7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào cậu"

chan một lần nữa bắt gặp minho đứng ở cổng trường vào chiều hôm đó. anh vẫn cảm thấy có lỗi không thôi dù chỉ đơn giản là nắm cổ tay người nọ. nhưng điều đó vô tình đã làm minho hoảng sợ và chan tự định nghĩa rằng đó chính là lỗi của anh.

"cậu muốn gì nữa đây ?"

minho không tỏ ra khó chịu, nhưng lời nói vẫn luôn tạo cho người ta cảm giác khó mà gần gũi.

"xin lỗi cậu, chuyện lúc...sáng ấy"

lần thứ hai, chan xin lỗi một người chỉ vừa mới quen không thể gọi là quá lâu.

một ngày ? chắc là vậy.

"ừm"

thế đấy, minho một lần nữa đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, nhưng chan có lẽ không chịu để điều đó xảy ra. anh rõ ràng thấy được trong mắt minho dường như luôn mang một thứ gì đó vô cùng khó đoán.

"cậu đang đợi ai à ?"

anh hỏi.

"dượn-...ba mình"

minho vẫn chẳng muốn ai biết về cuộc sống của mình.

"à"

"..."

"thế mình đứng cùng cậu được không ?"

nào có đợi minho từ chối, chan hai tay bỏ túi quần, vui vẻ đứng ngay ngắn bên cạnh minho trước cổng trường đang náo nhiệt học sinh ra về cả mấy phút liền. mấy thằng bạn bên kia đường cũng đùa nhau khẽ đưa mắt nhìn chan, anh không nói gì chỉ lặng lẽ rút tay giơ lên ngón giữa, và rồi bọn đấy ha hả kéo nhau đi mất hút về phía xa.

còn minho, vẻ mặt không có nhiều cảm nhưng chính là trong lòng đang khá bối rồi. ngoài felix ra, cậu thật sự chẳng hề thân thiết với ai như chan. minho tự nghĩ sao người bên cạnh lại có thể thoải mái nói chuyện với một người mà mình không hề biết gì về họ kia chứ.

minho thì sợ lắm. vốn dĩ cậu chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

"mình...thấy cậu có xe riêng mà"

cậu chủ động cắt ngang bầu không khí một bên vui vẻ, một bên lại ngượng ngùng thế này.

"minho đã thấy mình rồi sao ?!"

chan hào hứng hơn hẵn, thì ra là minho cũng có để mắt đến anh.

"ừm, cậu là giang hồ mà, ai chả biết"

"..."

được rồi đấy, rõ ràng chan đang cố tạo ấn tượng tốt với crush mà. nhưng có lẽ bây giờ anh không cần cố nữa rồi. vốn dĩ anh đã có hẵn một hình tượng cứng trong lòng minho luôn rồi.

"minho ngày nào cũng đứng đợi lâu như vậy hả ?"

anh nhìn đồng hồ, họ đã đứng đây cũng đã được hơn mười lăm phút, và cổng trường cũng thưa thớt vài học sinh.

"thỉnh thoảng, ba mình bận lắm"

minho mong ông ta sẽ luôn bận như vậy.

"nếu được, mình cũng có thể đưa minho về đó"

chan bày tỏ tấm lòng mình, anh không phải kiểu người sẽ ngại ngùng trước người mình thích, chính vì vậy mà có lẽ anh thấy thoải mái còn minho thì ngại ngùng không thôi.

minho hai tay nắm chặt vạt áo.

vẫn là lần đầu tiên có một người đối xử tốt với cậu ngoại trừ felix ra.

nhưng có lẽ minho không thể nhận tấm lòng này rồi.

"tụi mình chưa thân đến vậy đâu"

ông ấy sẽ giết cậu mất.

bíp bíp...

chan chưa kịp hỏi lí do vì sao. chiếc xe sang trọng đậu bên kia đường từ lúc nào bóp còi vài cái. anh chỉ kịp thấy minho thoáng giựt mình, ánh mắt có chút dao động. còn chẳng thèm ngoái lại nhìn anh đã vội đi qua bên kia đường. dáng vẻ phải nói là vô cùng khẩn trương.

"lee minho,...cậu trông không bình thường chút nào"

chan nghĩ mình nên tìm hiểu nhiều hơn về người này. bởi khi nhìn chiếc xe lăn bánh, chẳng hiểu vì sao trong lòng chan cảm thấy bồn chồn mấy hồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro