Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một khoảng không im lặng,tôi cũng không biết đã mấy giờ nhưng ngoài trời còn khá tối.What?Mới 5h sao anh lại mang đồ ăn sang,cậu nhóc này nhảm thật.Tôi cũng không để ý làm gì vì chắc anh lo quá nên mới sang sớm.Cứ vậy,tôi ngồi làm bài tập đến 6h.Tch!Mới được mấy bài,tôi chả thích học Lí tý nào.Tôi đi thay đồ rồi xuống tầng.Ủa,cái nồi đâu?Anh cất ở đâu à?Tôi phải gọi cho anh.Tôi mở máy lên,gọi qua messenger cho anh.Đầu dây bên kia bắt máy,anh nói:
"Anh xin lỗi,anh định đun nóng cho em nhưng anh không biết dùng bếp nhà em nên anh mang về rồi,có gì em ăn cái khác giúp anh nhé."
"Dạ"
Nói thế chứ tôi buồn bỏ xừ,lần đầu ăn món crush mình nấu.Tôi đành ăn tạm cái bánh rồi đi học.Sáng lạnh không khí thoải mái thật.Bụp!Con bạn giở giở của tôi đập vào cặp tôi một cái,bực thật.
"Ế,dạo này sao mày toàn đi bộ thế?"
"Tao thích!"-Tôi nói với giọng huênh hoang
"À há con này"
Tôi và nó đuổi nhau đến tận trường,mùa đông mà nó làm tôi toát mồ hôi đấy.Vào giờ học thì cũng không có gì,chỉ là hôm nay có mĩ thuật nên tôi vui vẻ thất thường.Ra chơi tôi lại ngồi nhắn tin với anh rồi cười tủm tỉm,lũ bạn thấy có vẻ hiểu ra gì đó nhưng tôi không cho chúng nó xem,chúng nó tức rồi bỏ đi.Mới 5 phút chúng nó như ma xuất hiện sau tôi,thấy màn hình chúng nó nhìn nhau rồi cười tôi:
"Khiếp,cái màn hình đen mà cũng dấu haha,mày làm gì gớm thế?"
Huh?Màn hình đen?Tôi đang nhắn tin với anh mà?Tôi hoang mang nói:
"Tao có crush rồi đó hihi"
"UÔI,ai mà làm bạn tôi u mê thế,ảnh bao nhiêu tuổi?"
"31"
//phụt//-Lũ bạn tôi giật mình
"Lớn thế,mà thôi,cho tao xin in tư hóng coi"
Tôi cũng vui vẻ cho,vì chúng nó đều có người yêu hết rồi nên chả lo bị giật.Mà sao mặt chúng nó khó chịu thế?
"Này mày,nó bảo là tào khoản không tồn tại mày ạ,có nhầm gì không thế?"
"Hả,nhầm gì đâu"-Tôi giơ máy cho chúng nó xem trang cá nhân anh
"Màn hình mày bị đen kìa,có gì đâu,máy mày hỏng rồi"
Cái gì cơ?Máy tôi mới chỉ mua lúc tháng 10. Reng!reng! Chuông vào lớp vang lên rồi,giờ là tiết toán nên tôi không nghĩ gì được.
Lúc về,tôi chạy thật nhanh về để lấy sách đi trả thư viện.Đang chạy hớt hản đến thư viện thì tôi va phải anh nhưng tôi còn không nhận ra,vai cũng không đau,có lẽ là va chạm nhẹ.Anh quay ra kéo tôi dậy rồi xoa đầu tôi hỏi:
"Em đi đâu thế,mới tan trường anh định đi đón em"
"Dạ em đến thư viện,anh đi cùng chứ?"
"Được,anh đi cùng em"
Tôi cầm quyển sách đi cạnh anh,đang nói chuyện bình thường anh nói:
"Hôm nay là giày 20 tháng 12 năm 2022 rồi,sắp sang năm mới,12 giờ đêm ngày 30 tháng 12 anh sẽ tặng cho em một món quà."
Oa,tôi không nghĩ anh tốt đến vậy.Chỉ nghĩ tôi đã thấy hạnh phúc.Đi một lúc thì đến thư viện,tôi cùng anh chọn sách,cùng nhau đọc và cười.Tôi cười ra tiếng rồi nhìn lên mặt anh,khuôn mặt này nhìn gần mới để ý,nước da anh khá mờ và có chút xanh xao.Có một số người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ,ngại chết tôi rồi!
Mới ngồi một lúc mà cũng 17h30 rồi,anh ngỏ lời nắm tay tôi về.Thật tuyệt khi được nắm tay người mình yêu,bàn tay to lớn ấy vẫn ấm áp như ngày nào.Vì trời khá lạnh với hôm qua dầm mưa nên tôi có ho chút.Anh quay đầu lại cười nhẹ,lấy chiếc khăn trên cổ anh quấn vào cổ tôi.Haha,nói thật nó chẳng ấm là bao còn nhẹ tênh nhưng cứ là của anh tôi vui rồi.Về đến nhà,tôi định chả khăn cho anh nhưng anh không nhận,anh chỉ nói:
"Nếu em thấy lạnh hay cô đơn,hãy mang chiếc khăn này ra và nhớ về anh nhé,anh sẽ luôn bảo vệ trái tim em"
"Dạ em cảm ơn"
"Ừm,đừng lo,anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu"
"Anh sao vậy?"
"Hửm?"
"À không ạ,anh về đi"
Anh xoa đầu tôi lần nữa rồi lại đi về,tôi phi thẳng lên phòng đóng cửa cười lớn.Tôi không tin được tôi lại được anh cho thứ này.Tôi lật đật đi tìm hộp,gói gọn chiếc khăn của anh rồi bỏ vào hộp,chiếc hộp sẽ bảo vệ thứ quý báu này của tôi.
Sau khi ăn uống,học xong,tôi trèo lên giường thì mẹ gọi,tôi bắt máy:
"Alu mẹ ạ"
"Ừ con,dạo này con sao rồi,ăn uống đầy đủ chứ"
"Dạ có hehe"
"Á à,có gì vui đấy,được 9 môn gì à?"
"Con không,chỉ là...con vừa được tặng một chiếc khăn"
"Ây da,ai tốt vậy cho mẹ xem"
Tôi hào hứng đi lấy chiếc hộp,mở ra cho mẹ xem.
"Hử?Có gì đâu con?"
"Ủa mẹ?"
"Chắc con để đâu rồi,mà thôi con ngủ đi,mẹ làm báo cáo đã."
Mẹ tôi tắt máy,tôi không hiểu,những thứ diễn ra gần đây.Chiếc khăn...vốn vẫn còn ở trong tay tôi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro