Chapter 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đầu gối tôi khuỵa xuống,tại sao trong mắt mọi người anh lại không tồn tại.Tôi nghĩ rằng tôi không thể hoa mắt.Rốt cuộc trong cuộc sống của anh tôi là gì?Tôi lết thân xác lạnh lẽo với cái đầu chứa đầy suy nghĩ về anh,hay tôi nên gọi cho chị,mà thôi nhỡ phiền.Tôi không biết sao vì não tôi đột nhiên lóe lên 1 suy nghĩ "hay...anh là người.."không không,tình cảm tôi cho anh là thật,chắc chắn sẽ không có chuyện đó,chắc chắn,anh bảo không bỏ em rồi mà-...Bỗng dưng nước mắt tôi tuôn ra,tôi ngồi bật dậy,lau đi hàng nước mắt nhưng không hiểu sao nó cứ chảy liên tục,mắt tôi nặng trĩu.Tôi òa khóc thật lớn,thật lớn như giải tỏa mọi suy nghĩ còn vương vấn trong đầu,tại sao lại như vậy,nhỡ anh thực sự là như vậy tôi phải làm sao.Tôi không chịu nổi rồi,tôi lấy điện thoại gọi cho anh,anh bắt máy:
"Này,12h rồi,em còn chưa ngủ?"-Anh nói thầm
"A..anh có ở nhà không?"
"Anh đang trong phòng,em ngủ mau đi!"
"Em muốn gặp anh,ngay bây giờ!"
"Này..."
Bíp..bíp Tôi tắt máy,tôi không còn muốn nghe giọng nói của anh qua điện thoại nữa,tôi muốn thấy anh.Tôi vội vã chạy xuống nhà,mở cửa thật mạnh,ngoài trời đang mưa tí tách.Tôi chỉ mặc một cái áo dài tay,bất chấp chạy đến nhà anh.Anh đây rồi,anh đang đứng ở cửa cau mày nhíu mặt.Anh nhìn thấy tôi rồi,thấy khuôn mặt đẫm hai hang nước mắt của tôi,anh hớt hải chạy lại,dùng tay lau đi những thứ không nên xuất hiện trên khuôn mặt tôi.Anh hỏi:
"Cái gì đây?!Sao lại khóc,công chúa của anh làm sao?"
"Hức...Oa Oa Oa"
Tôi khóc lớn ôm trầm lấy anh như đứa con nít.Tôi sợ,sợ rằng anh sẽ biến mất
"Này,em nín đi,anh sẽ không bỏ rơi em đâu,đừng khóc"
"Nhưng em sợ,sợ những đắm say,quẩn quanh,sợ những suy nghĩ tiêu cực,sợ mất anh"
"Nhớ,anh sẽ không bao giờ,không bao giờ xa em,sẽ không có chuyện đó đâu,được chứ?"
"Vâng..."
  "Ngoan,giờ thì ngủ đi...Anh yêu em"
   Phật!Tôi giật mình thức dậy.Mấy giờ rồi?Đã 6h à,giấc mơ đó...Tôi đưa tay chạm vào mặt,khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm,mắt tôi cũng bắt đầu có bọng,sao nó lại đỏ hoe thế này.Dẹp đi đã,tôi phải chuẩn bị đi học.
     Sáng dậy mắt tôi lờ đờ,nói thật,tôi đã dùng bao nhiêu lớp kem che khuyết điểm để che đi cái bọng mắt đó.Từng bước đi nặng nề,từng bước từng bước,tôi không muống ngẩng đầu lên nữa rồi.Bỗng một cánh tay ấm áp ôm tôi,là anh,anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và vẫn là nụ cười ấy,hôm nay có lẽ là ngày 21,còn 9 ngày nữa.Tôi nói:
"Anh,tối nay đi chơi với em nhé,em có chuyện muốn nói"
"Được,ý kiến hay đó"
Tôi luôn là đứa ham công tiếc việc,thời gian tôi dành cho việc học còn không có nói gì đến đi chơi tối nhưng vì anh,thời gian đó tôi còn không còn thấy phí hoài nữa.
   Chờ đợi,chờ đợi,học rồi học rồi lại chờ đã đến tối.Bây giờ là 7h,tôi đã mặc quần áo và chuẩn bị tinh thần với những thứ có lẽ sẽ xảy ra tối nay.Tôi bước ra ngoài đã thấy anh đứng chờ ở cổng:
"Ey,anh đây,lên xe đi ăn nhé"
Hm..Anh như vậy chắc háo hức lắm nhưng tôi biết những gì mình sẽ làm.Tôi đến gần anh nói:
"Hay ta đi bộ được không?"-Tôi vừa nói vừa cúi mặt xuống
"Được"
Lời anh thốt lên có vẻ thất vọng,em xin lỗi.
  Chúng tôi đi bộ cạnh nhau,anh luôn chủ động kể chuyện nhưng tôi chỉ im bặt.Anh cảm nhận được gì rồi,anh dừng lại:
"Còn gì đọng lại ở tim em?"
"Dạ?Ý anh là sao?"
Anh bực tức đến chỗ tôi kéo tôi chạy đến một quán ăn.
"Vào ăn đã,nói sau"
Chúng tôi ngồi ăn,tôi chỉ cúi gằm mặt xuống,anh thì nhìn chằm chằm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro