Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mặt tôi có ỉu xìu quá không?Hay hỏi anh gì đó cho đỡ căng thẳng nhỉ?
"Anh ơi?"
"Hả?Anh đây"
"Hôm nay anh đi làm sao rồi"
Anh cũng đã 31,lớn như thế mà nhìn anh như 20 ấy.
"Uh...Khá ổn,lũ mèo hôm nay có vẻ ngoan bất thường"
"Ủa,anh làm gì?"
"Anh mở tiệm thú cưng á,đôi khi anh cũng làm thêm vài thứ"
"Oa,ở đó có con mèo lông xám nào không?"
"Hm,khá ít,dường như chỉ có 2-3 con,khách chỉ thích mấy con màu trắng đẹp đẹp"
"Hi,tý anh dẫn em đến được không?"
"Em ăn đi đã"
Không khí quay lại rồi,lại vui vẻ như vậy.Ăn xong,anh đưa tôi đến gần chỗ anh làm việc.Tôi thấy một cái đuôi nghoe nguẩy ở sau gốc cây.Anh chạy ra kéo con mèo,thì ra là con mèo màu xám.
"Haiz,anh quên đóng cửa của con này nên nó chạy lung tung"
"Nó bao nhiêu tuổi hả anh?"
"Nó mới 2 tuổi"
Tôi bế con mèo từ tay anh,2 tuổi mà mập mạp dữ.
"Em muốn nuôi nó không?"
"Em có"
Chúng tôi nhìn nhau cười khì,tôi cũng không biết nó đang diễn ra đúng với kế hoạch không.Tôi nghe bảo đôi khi không nên lập ra làm gì,cứ tự nhiên mà yêu đương thỏa thích nhưng đây là việc của riêng tôi tính toán.
Anh dẫn tôi đi chơi,đi khắp thành phố này.Cũng phải rất lâu tôi mới để ý thời gian,bây giờ là 9h50.Bình thường 10h anh sẽ tạm biệt tôi rồi về,tôi muốn phá luật,không để anh xem thời gian.Tôi kéo anh đến một  con đường,nó đi lên 1 dãy núi nhỏ nhưng cao lắm,có thể thấy toàn thành phố.Vừa đi vừa nói chuyện tôi nơm nớp lo sợ anh sẽ về.9h56 tôi với anh đã lên đến nơi.Trên đây lạnh hơn ở dưới nữa,anh thấy thế liền ôm rồi xoa đầu tôi
"Em lạnh thì ta về nhé?"
"Không"-Tôi thẳng thừng nói
"Đi thôi,nào ngoan,trễ rồi"
Anh cầm chặt vào cổ tay tôi,vẫn còn 2 phút.Tôi giật mạnh tay,anh cầm chặt đến mức tay tôi đỏ ửng.
"Em về ngay cho tôi!"-Anh vừa nói vừa cau mày,giọng bực bội
"Anh bị làm sao vậy?Sao luôn phải là 10h?"
"Em không hiểu,gia đình anh nghiêm khắc đó được chưa?"
Tôi chạy một mạch lên đỉnh núi,anh vội vàng đuổi theo.Lên đến nơi,anh cầm chặt tay tôi nhăn mặt . Tôi không hiểu được,tôi sợ đến mức nước mắt tôi trào ra.Anh thả lỏng tay tôi và đến ôm tôi vào lòng.Tôi đã khóc rất lớn,anh chỉ dắt tay tôi đến gần rào chắn,từ đây có thể nhìn được cả thành phố.
"Anh,em với anh có vẻ giống nhau nhỉ,cùng thích động vật"-Tôi cố gắng bịa lí do để nói
"Như hai đường thẳng song song ?"
"Hai đường thẳng song song không cắt nhau,anh nhỉ?"
"Đừng nghĩ vậy nữa"-Anh quay sang lau nước mắt cho tôi
"Nhưng nghĩa là,cuộc đời này của em không dành cho anh đúng chứ?"
"...."
"Người ta bảo không được lần này thì làm lại lần sau,bây giờ em không thuộc về anh thì để cho đến khi em có đôi cánh,có một cuộc sống vĩnh hằng em sẽ tìm anh.Lúc đó và mãi mãi em sẽ là của anh,nhé?"
Một khoảng không im lặng,tôi không biết anh đang nghĩ gì và có lẽ anh cũng đang lộn xộn với nhiều suy nghĩ.Tôi qua sang:
"Em xin lỗi,làm anh khó khăn rồi"
"Bao nhiêu?"
"Vâng?"
"Bao nhiêu tiền để kiếp này và mãi mãi em là của anh?"
Tôi không nghĩ anh sẽ nói vậy
"Thế anh nghĩ bao nhiêu để anh mãi mãi bên em?"
"Anh không cần tiền"
"Haha,anh là vô giá"-Tôi đưa tay sờ nhẹ vào mặt anh
"Nên em sẽ không thuộc về anh"
Anh ôm chặt tôi như sợ tôi sẽ hóa thành tàn tro và hòa mình vào bầu trời đêm nay.Tôi sẽ để anh bên ai đó hợp với anh hơn,có lẽ là một cô gái với mái tóc vàng,đôi mắt đen và nụ cười đẹp như anh,là một cô gái hoàn hảo cả về tư duy và thể chất,là một cô gái tuyệt vời hơn tôi rất rất nhiều. Cứ nghĩ đến tôi vừa buồn vừa vui.Vui vì anh sẽ được hạnh phúc cạnh người phù hợp với anh,nhất là tuổi tác.Còn buồn có lẽ...người con gái đó không phải tôi nhưng cái gì cũng có cái giá của nó.
  "Anh thề"
"?"
"Chắc chắn,anh sẽ mãi bên cạnh em,mãi mãi và mãi mãi,sẽ không có ngoại lệ"
"Anh..."
"Dù trời có sập xuống người anh nhớ đến trước khi bước chết cũng sẽ là em!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro