Chapter 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cần thời gian,cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ.Tôi cố gắng đẩy anh ra không ngờ lại làm anh ngã xuống đất.Tay anh chảy máu rồi,tôi lo lắm nhưng lúc đó tôi chỉ bạt mạng chạy về.Tôi đóng rầm cửa phòng vào,chân tôi run run vì chạy quá lâu.
Tôi nhớ khuôn mặt anh tối sầm,không hiểu sao tôi lại sợ đến vậy.Tôi ngồi bụp xuống đất,bỗng một suy nghĩ lóe ra trong đầu tôi:*Vậy trước giờ,tôi với anh là gì?*
Tôi tự hỏi mình,quan hệ chẳng rõ ràng,chẳng phải tình yêu nhưng cũng không phải tình bạn,cũng chỉ mới quen một thời gian ngắn mà sao tôi cảm giác lại gần gũi đến vậy.Tôi chạy lại tủ tìm cái hộp có chiếc khăn của anh.Tôi sờ vào nó,chiếc khăn mềm mại,nó làm tôi bớt phần lo lắng.Nói sao nhỉ?Tôi là một đứa học tốt,nên khi bình tĩnh tôi có thể phân tích từng thứ.
Vào bàn học,tôi ngồi viết hết những suy nghĩ và trường hợp có thể xảy ra,những thứ tôi viết đã ngập cả tờ giấy A3.Bỗng dưng có tiếng đập cửa mạnh.Bụp!Bụp!Cái gì vậy?Đã đêm rồi,may rằng bố mẹ tôi chưa đi công tác về.Tôi chạy vội xuống nhà,nhìn qua khe cửa.Là anh!Trên chán anh từng giọt máu chảy xuống,tay cũng bị trầy xước.Tôi mở cửa rồi chạy nhanh ra cổng,cơ thể anh nhìn mệt lắm rồi.Tôi lo lắng hỏi:
"Anh đã làm gì?Chuyện này là sao?"
Hàng tá những câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi,tôi rất muốn làm quá lên.
"Không sao,anh mệt quá"-Anh nói rồi gục lả trên vai tôi
Tôi kéo tay anh vào trong nhà.Ngồi lau đi từng ít máu trên mặt anh khiến tôi xót xa,hay lúc đó tôi làm vậy rồi anh bị ảnh hưởng đến suy nghĩ?Tại tôi đúng không?Tại tôi đẩy anh nên tay anh mới như vậy,tôi tệ thật.
"Anh nói rõ cho em đi,anh đã làm gì?"
Câu hỏi tôi đặt ra chỉ nhận được một khoảng không im lặng,có lẽ...
"Anh đang đi về nhà em thì lỡ ngã thôi"
Ngã?Ngã mà đập cả đầu à,lí do vô lí.
"Ừm"
Biết là nó điêu thật nhưng tôi vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ mà tin anh.Đêm hôm đó cũng không có gì đặc biệt,chỉ là tôi lo quá nên cho anh ngủ trên giường tôi,còn tôi ngồi ở cạnh.Làn da anh có phần nhợt nhạt,tôi thương anh quá.Cứ như vậy,tôi đã ngủ trong trạng thái tay vẫn đặt lên mặt anh.
Không biết khi nào,có lẽ là 4h sáng,không quá ấm áp nhưng tôi cảm giác như được bao bọc.Tôi mở mắt,thấy người tôi cuốn chăn còn anh ngồi bên cạnh đã dậy từ khi nào.Sự ấm áp trong thời tiết lạnh giá này đúng tuyệt vời,tôi cũng không nghĩ nhiều mà chìm vào giấc ngủ.Tôi biết khi tôi vừa nhắm mắt,anh đã sờ đầu tôi nhưng tôi không dám phản ứng.

*𝙏𝙝𝒐̂𝙣𝙜 𝙗𝒂́𝙤 𝙣𝙝𝒐̉:𝙏𝒐̂𝙞 𝙨𝒂̆́𝙥 𝙩𝙝𝙞 𝙣𝒆̂𝙣 𝙘𝙝𝙖𝙥 𝙣𝒂̀𝙮 𝙩𝒐̂𝙞 𝙫𝙞𝒆̂́𝙩 𝙠𝙝𝒂́ 𝙣𝙜𝒂̆́𝙣,𝙩𝒐̂𝙞 𝙨𝒆̃ 𝙗𝒖̀ 𝙡𝒂̣𝙞 𝙫𝒂̀𝙤 𝙘𝙝𝙖𝙥10.𝘾𝒐́ 𝙩𝙝𝒆̂̉ 𝙨𝙖𝙪 30/4/2022 𝙩𝒐̂𝙞 𝙨𝒆̃ 𝙫𝙞𝒆̂́𝙩 𝙩𝙞𝒆̂́𝙥 𝙣𝒆̂𝙣 𝙢𝙤𝙣𝙜 𝙘𝒂́𝙘 𝙘𝒂̣̂𝙪 𝙫𝒂̂̃𝙣 𝒖̉𝙣𝙜 𝙝𝒐̣̂!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro