Không phải là tuổi thơ bất hạnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi tôi sinh ra là ở một làng quê nhỏ, không hẻo lánh vắng người nhưng cũng rất ít khi có người từ nơi xa lui tới. Ở đây, cả xóm đều biết mặt nhau. Hai người lạ mặt gặp nhau hỏi chuyện một hồi cũng có thể nhận ra là người quen của nhau cả. Chú xóm trên lâu ngày đi về xóm dưới, chỉ cần nói tên ông bà hoặc cha mẹ là mọi người biết chú là ai và cư xữ với nhau tự nhiên như người nhà. Mọi thứ ở đây đều chân thành, gần gũi và thân thuộc như thế.

Tuổi thơ tôi vừa giống vừa không so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ tôi là thợ may, còn cha thì làm nông, tôi còn có em gái nhỏ hơn 1 tuổi và gia đình tôi sống cùng bà nội. Tất nhiên nơi tôi sống cũng là quê nội, cuộc sống bình yên cứ thế mà trôi qua.
Lúc bé, hai chị em tôi không được mẹ cho đi ra ngoài nghịch ngợm như chúng bạn. Gọi là bạn vì họ đều chạc tuổi bọn tôi, chứ thực ra khi xưng hô chị em tôi đều phải gọi họ là cô, chú cả. Thường thì thỉnh thoảng vào buổi chiều trời mát mẻ mẹ mới cho chị em tôi ra chơi với các bạn ấy một lần. Còn phần lớn là hai chị em tôi đều ở nhà, qua khung cửa sổ, nhìn bọn họ chơi đùa vui vẻ với nhau.
Hai chị em tôi có vẻ khác biệt hơn bất cứ ai ở đây. Mẹ tôi muốn hai đứa luôn trong trạng thái gọn gàng, sạch sẽ và ngoan ngoãn ở yên trong nhà. Thực ra, mẹ tôi vốn có khả năng trở thành cô giáo, nhưng vì ông bà ngoại, cuối cùng mẹ lại chọn lấy cha và theo cha về đây sinh sống. Có lẽ chính vì thế, cách giáo dục con cái của mẹ cũng khác so với hầu hết những bà mẹ khác ở đây.
Hai chị em ruột nhưng ngoại hình hoàn toàn không giống nhau, em ấy lấy hết các nét đẹp của cả bố và mẹ, những gì còn lại em ấy để lại cho tôi. Nhưng tôi lại rất hài lòng về điều đó, thật ra tôi cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra nhiều tự tin như thế nữa, chắc có thể vì được nhiều người khen tôi là khi cười nhìn tôi đặc biệt đáng yêu chăng?
Hoặc bản chất tôi là thế, hài lòng với những gì mình đang có. Tôi hài lòng với cả tuổi thơ phải ở trong nhà nhìn các bạn ngoài sân nô đùa vui vẻ, cứ thế mà cảm thấy đó chính là cuộc sống mà mình muốn - lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ và ngoan ngoãn ở trong nhà. Đến tận sau này nghĩ lại, tôi vẫn không đồng ý với cách nói đó là tuổi thơ bất hạnh như nhiều người hay nói. Có thể, tuổi thơ "không bất hạnh" đó chỉ phù hợp với những người thích bình yên, lặng lẽ như tôi thôi, còn với em gái tôi, vẫn là cảm thấy có một chút ủy khuất cho con bé rồi.

Bên ngoài khác nhiều, nhưng bên trong hai chị em lại giống nhau đến kì lạ. Lúc nhỏ, em gái chỉ thích dùng "đồ đôi" với tôi. Có thể vì môi trường sống của cả hai quá giống nhau, nên thế giới quan của cả hai cũng thế. Hoặc giả, thực ra về bản chất thì cự giải và thiên yết đã khá giống nhau rồi. Có lẽ vì tình cảm đặc biệt với em gái - tôi luôn cho rằng sự tồn tại của em ấy đối với tôi là đặc biệt quan trọng và được tôi trân trọng nhất - nên tôi rất thích những người cung thiên yết giống em ấy cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro