Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái tôi thật ra rất thích được ra ngoài đùa giỡn với mọi người. Nhưng lúc nhỏ nó nhát lắm, toàn nghe theo tôi cả. Thật ra thì tôi còn nhát hơn, nhưng vì nghĩ bản thân là chị, phải bảo vệ cho em gái, nên luôn cố tỏ ra kênh kiệu và hung dữ với hy vọng sẽ không bị ức hiếp khi mà hai chúng tôi lâu lâu mới được ra ngoài chơi cùng các bạn một lần. Biết làm sao được khi bọn họ ngày ngày chạy nhảy ngoài trời, bất kể nắng mưa và dĩ nhiên khỏe và mạnh vô cùng, còn hai chị em tôi cứ ở suốt trong nhà và rất ít khi được vận động, lúc nào cũng yết ớt, nhợt nhạt khác thường. Thật dễ bị bắt nạt làm sao!

Năm tôi lên 10 tuổi, "bạn bè" trong xóm của chị em tôi ngoài các cô, các chú thì có thêm cậu ấy. Cậu ấy chuyển đến khi tôi bắt đầu vào học lớp 5 và chúng tôi học chung một lớp.
Cậu ấy khác hơn tất cả những đứa con trai khác ở đây. Da trắng, cao hơn bạn bè cùng độ tuổi và đặc biệt khi cười lên trông cậu ấy đẹp hơn bất cứ ai. Nhưng rất ít khi nhìn thấy cậu ấy cười, nhìn thấy nhiều nhất luôn là hình ảnh cậu ấy im lặng nhìn vào một khoảng không nào đó.
Cậu ấy hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của mọi người, mà đặc biệt là tôi. Có thể mọi người chú ý cậu ấy vì cậu là người mới đến, vẻ ngoài của cậu nổi bật hơn người khác. Còn tôi, tôi hay nghĩ về đôi mắt luôn đượm buồn của cậu.
Em gái tôi không thích cậu ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên hai chị em không cùng chung cảm xúc về một điều gì đó. Và với một người xem em gái là tất cả như tôi thì chuyện đó làm tôi suy tư khá nhiều. Thật ra bây giờ hồi tưởng lại, tôi cũng không nhớ rỏ lúc ấy đã suy nghĩ hay lo lắng như thế nào nữa rồi. Lâu rồi mà, lúc ấy hãy còn bé lắm, những chuyện xãy ra 10 năm trước bây giờ không thể nhớ rỏ ràng được nữa.
Tôi chỉ nhớ thời gian đầu, với hy vọng em gái cũng thích hay ít nhất là đừng ác cảm với cậu ấy, thế là mỗi ngày, sau khi đi học về tôi thường kể em ấy nghe những chuyện về cậu ở trường mà tôi quan sát được. Nhưng em ấy có vẻ khá khó chịu, không hứng thú với những câu chuyện của tôi. Vì thế, dần dần tôi cũng không còn nhắc đến tên của cậu trước mặt em gái nữa.

Em ấy có lẽ nghĩ tôi đã không còn quan tâm đến cậu ấy nữa, nhưng không thế. Tôi ngày càng tò mò hơn về con người của cậu. Tôi cứ nghĩ với bản tính ít tiếp xúc với người lạ và thích tỏ vẻ lạnh lùng của mình, cộng với con người luôn cô đơn lặng lẽ như cậu ấy, tôi và cậu ấy sẽ mãi không thể nào bắt chuyện được với nhau. Thế nhưng bất ngờ là chỉ sau 2 tháng chung trường, chung lớp, tôi lại có thể trở thành người bạn duy nhất của cậu ấy ở đây - một nơi rất đỗi thân quen với tôi và là một nơi vẫn còn vô cùng xa lạ với cậu.

Ngày ấy, tôi được phân công trực vệ sinh lớp học, cũng là ngày chúng tôi chính thức bước vào cuộc đời nhau. Ngày ấy, những chuyện cậu làm khiến tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động. Ngày ấy, tôi vui vẻ vì cuối cùng chúng tôi đã trở thành người bạn mới của nhau. Ngày ấy, tôi đâu biết rồi tôi và cậu lại mang đến cho nhau nhiều đau thương đến thế.
Tôi còn nhớ, cả đêm ấy, tôi lăn lộn đến tận khuya, khi chìm vào giấc ngủ thì bên tai vẫn vang lên tiếng nói trong trẻo của cậu hỏi tôi "cậu không biết lạnh sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro