Chap 6: Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay Hạo Minh cứ thỉnh thoảng lại cứ nở một nụ cười, sắp được gặp lại người con gái mà anh thương nhớ biết bao lâu nay nên anh vui lắm.

"Chủ tịch có ổn không?"

Thư ký thấy anh cứ lâu lâu lại cười vô tri thì không khỏi lo lắng. Trước giờ anh đâu có cười nhiều như thế, thư ký rất lấy làm ngạc nhiên.

"Tôi có làm sao đâu?"

"Sao thấy anh cứ cười mãi thế?"

"Thấy vui thì không được cười à?"

Ôi đúng là tình yêu có thể làm con người ta thay đổi mà, từ một con người lạnh lùng mà giờ trông anh như một tên nhóc lần đầu biết yêu.

Có trời mới biết anh đang vui như thế nào, suốt mấy năm nay anh đã biết bao lần tưởng tượng ra viễn cảnh anh gặp lại cô và họ sẽ yêu nhau nồng nhiệt ra sao. Bây giờ thì những chuyện đó nó ở ngay trước mắt rồi anh không cần phải tưởng tượng hay mơ mộng linh tinh gì nữa. Cứ nghĩ đến chuyện này mà anh lại cười phá lên.

Thư ký ngồi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, đúng là đâu ai bình thường khi yêu.

-----
Hàn Lâm ngồi đợi cô mà sốt hết cả ruột.
"Nhanh lên nào, cậu sửa soạn lâu quá rồi đấy, cậu đi chơi hay là đi xem mắt thế hả?"

"Tôi nghe ngóng được quán bar kia có anh dj ngầu lắm nên tôi phải chuẩn bị kĩ lưỡng chứ." Cô ngắm mình trước gương mà cẩn thận chỉnh lại đầu tóc.

Cô tấm tắc khen ngợi chính mình: "Sao nào, thấy tôi đẹp không? Nếu tôi là con trai chắc tôi sẽ yêu tôi chết mất, sao trên đời này lại có người đẹp như thế này chứ?"

Hôm nay cô mặc một chiếc váy cúp ngực body màu đen dài ngang đùi, có khoét eo, đằng sau có hở lưng. Nó để lộ ra được xương quai xanh, lưng trần trắng mịn quyến rũ, tất cả những điểm mạnh trên cơ thể cô đều có thể khoe trọn trong chiếc váy này.

Cậu bạn đứng nhìn cô mà cũng thất thần mấy giây, chuyện cô đẹp thì cậu không thể phủ nhận nhưng cô bạn này cũng có thể quyến rũ được như này ư, sao trước đây mình không thấy thế?

Anh giơ ngón cái về phía cô: "Cậu là đẹp nhất, giờ chúng ta đã đi được chưa?"

"Ok chúng ta đi thôi!"

Vừa bước vào quán bar anh dj đứng nổi bật ở giữa sân khấu đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của cô.

Anh ta hình như là người Pháp, có vẻ ngoài đẹp trai nam tính đúng chuẩn gu cô. Tay có cơ bắp nhưng không quá đồ sộ, vai rộng eo thon, chân dài miên man, thực sự rất hoàn hảo không có gì để chê.

Cô thầm nghĩ trong lòng người con trai này nhất định phải thuộc về cô, anh đừng hòng mà chạy thoát.

"Nước miếng chảy hết ra rồi kìa." Hàn Lâm thấy cô ngắm nhìn chăm chú như thế thì lên tiếng trêu trọc cô.

Cô vô thức đưa tay lên lau miệng: "Hả?"

Cậu thấy cô tin mình lấy tay lau miệng thì cười phá lên.

Làm gì có nước miếng, cô tức giận đập vào tay tên kia một cái.

"Cậu nói xem với nhan sắc này anh ấy có đổ gục không?"

"Không!"

"Tôi có phải bạn của cậu không?"

Hàn Lâm nhìn anh ta chăm chú rồi đưa ra kết luận: "Bạn thì bạn nhưng tôi phải nói sự thật, có vẻ gu anh ta không phải là mẫu người như cậu."

"Sao có thể như thế được, không tin thì tí đợi anh ấy xong việc chúng ta lại làm quen thử."

"Ok!"

Hai người cũng giơ ly rượu cạn ly với nhau.

Từ khi cô bước vào đã có vô số người con trai lại gần muốn làm quen với cô nhưng cô thẳng thừng từ chối nói rằng Hàn Lâm là bạn trai của cô.
Mấy chàng trai đều thất vọng trở về chỗ của mình.

Sau khi anh dj kia xong việc thì cô kéo cậu bạn đi tới sau sân khấu tìm anh ấy thì thấy một cảnh tượng làm cô thất vọng tràn trề.
Cô đã nhìn trúng phải hoa đã có chủ rồi, chàng trai đó đang hôn má một người con trai khác.

Hàn Lâm bên cạnh cô cười như được mùa.

"Đấy tôi nói rồi cậu còn không tin, cậu rõ ràng không phải gu người ta."

"Hừ, trong hoàn cảnh này không phải cậu nên an ủi tôi sao?"

"Ừ thì chúc cậu may mắn lần sau."

"Đáng ghét, sau này tôi không muốn đi chơi với cậu nữa!"

Cậu thấy cô thực sự tức giận thì cứ liên tục lay lay tay cô: "Thôi mà xin lỗi, đừng giận. Đời còn dài, trai còn nhiều, không việc gì phải buồn."

"Lâu lắm mới thấy một anh hợp gu thế mà lại..."

"Nếu cậu thấy tiếc quá thì tôi sẽ giới thiệu giúp cậu một người còn tuyệt vời hơn anh ta."

"Tính giới thiệu ai?" Cô lóe lên một tia hy vọng.

Cậu dương dương tự đắc vỗ vào ngực mình: "Tôi chứ còn ai vào đây, tôi có thể hy sinh."

Vẻ mặt cô như chết lặng: "Cao cả nhỉ, cảm ơn nha nhưng chị đây không thèm cậu đâu."

"Cậu tưởng tôi báu lắm à, do tôi đang cố an ủi cậu thôi."

"An ủi kiểu này làm tôi tưởng thất vọng ai dè tuyệt vọng đấy. "

"Giờ tôi mới là người không thèm đi chơi với cậu nữa."

"Hết vui rồi, chúng ta về thôi."

Cậu lái xe đưa cô về, cô thấy trước cửa nhà cô có một người con trai đang đứng đó có vẻ như đang chờ đợi ai đó.

"Cứu tôi với, có biến thái đứng rình ở trước nhà tôi."

Nghe cô nói thì cậu nhìn lên tên đàn ông lạ mặt kia rồi ra vẻ cao thượng: "Được thôi để tôi ra tay anh hùng cứu mỹ nhân."

Cậu bước xuống xe rồi mở cửa xe cho cô, cậu vòng tay qua ôm lấy eo cô, trông hai người thân mật như một đôi tình nhân thực thụ.

Hàn Lâm lạnh lùng ôm cô bước tới: "Xin hỏi anh tìm ai?"

Người con trai đó nghe thấy tiếng mới quay đầu lại.

Cô đứng hình khi thấy rõ mặt người con trai đó-người khiến cô tổn thương những năm tháng thanh xuân.

Anh nhíu mày nhìn tay của Hàn Lâm đặt lên eo cô, anh cũng ngầm hiểu ra nhưng vẫn cố hỏi: "Anh là gì của cô ấy?"

"Tôi là bạn trai cô ấy? Có vấn đề gì sao? Anh tìm bạn gái tôi hả?" Bàn tay cậu càng siết chặt eo cô hơn.

"Em quen anh ta không?"

"Không quen, lần đầu gặp."

Cô cố làm ra vẻ mặt không quen anh như lần đầu họ gặp mặt nhau: "Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Anh như chết lặng đứng im ở đó mà không biết nói gì cả. Giỏi lắm, dám làm ra vẻ như không quen biết anh, anh tức muốn nổ tung tại chỗ.
Trong lòng có gì đó ngứa ngáy khó chịu, sự thật quá tàn nhẫn, nó không hề giống như anh tưởng tượng.

"Thôi chúng ta vào nhà đi anh." Cô muốn trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Hai người ôm nhau bước vào nhà bỏ mặc anh đứng thơ thẩn ở đó, anh vẫn chưa dám chấp nhận sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh