Chap 7: Kẻ bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thay dép đi trong nhà vào rồi ngồi  ở phòng khách nói chuyện.

"Hắn là người mà trước cậu kể với tôi à?"

"Đúng thế."

Cậu lắc đầu tỏ vẻ thất vọng: "Mắt nhìn người của cậu kém thật, hắn còn không đẹp trai bằng tôi."

"Giờ không phải lúc đùa, sao anh ta lại tìm được tôi, tôi đã trốn kĩ lắm mà."

"Có tiền thì làm gì mà chẳng được."

Giờ cô đang rất lo lắng: "Nghĩ cách giúp tôi đi, làm sao đuổi anh ta về nước giờ?"

"Ca này khó đấy, thì bây giờ chúng ta cứ diễn ân ân ái ái trước mặt anh ta thì kiểu gì hắn chẳng sớm bỏ cuộc."

"Cứ như thế đi, nay cậu ở ngủ ở nhà tôi nhé!"

Nghe cô nói xong thì cậu đưa hai tay lên che ngực: "Lưu manh, đừng vì cô đơn lâu quá mà cậu tính giở trò với tôi! "

Cô đúng là cạn lời với tên này, bình thường trăng hoa nháy mắt đưa tình với gái không trượt phát nào mà nay bày đặt giả bộ làm con trai nhà lành.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế, cậu sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, chắc anh ta chưa đi đâu nên cậu cứ ở lại đây đi."

--------

Anh đứng đó một lúc xong cũng lên xe về khách sạn.

Thư ký nhìn vẻ mặt ủ rũ trở về của anh mà không khỏi tò mò: "Mọi chuyện sao rồi chủ tịch?"

"Tôi đến muộn mất rồi."

"Sao lại muộn, bây giờ mới 9 giờ tối thôi mà." Thư ký nhìn đồng hồ tỏ vẻ không hiểu.

"Cô ấy có bạn trai rồi..."

Thư ký nghe xong thì không biết phải nói làm sao để an ủi anh nữa.
"Chủ tịch muốn ngày mai chúng ta bay lúc mấy giờ?"

Anh trừng mắt nhìn thư ký: "Ai nói là tôi sẽ về nước, tôi phải ở đây điều tra thêm đã. Trông hai người họ không giống người yêu cho lắm, ánh mắt cô ấy nhìn anh ta không giống như ánh mắt cô ấy nhìn tôi lúc xưa."

Thư ký cũng phải bái phục với sự cố chấp của anh.

"Nhìn cậu có vẻ không tình nguyện ở đây với tôi thì phải?"

Anh thư ký lắc đầu liên tục: "Đâu có, chỉ là việc công ty..."

Chưa nói hết câu thì anh đã ngắt ngang lời: "Tăng lương gấp đôi!"

Nghe xong thư ký mắt sáng như sao: "Chỉ là việc công ty cũng chẳng có gì, anh muốn ở lại đây bao lâu cũng được, tôi sẽ sắp xếp công việc cho anh xử lí tại đây."

Anh cười khẩy: "Lật mặt cũng nhanh gớm."

"Tôi nghĩ là chắc chắn là chuyện của cô ấy có ẩn khúc gì sau đó, chủ tịch thấy sao thì chắc chắn nó là như thế."

Lông mày anh từ lúc về tới giờ luôn cau lại thì cuối cùng cũng được giãn ra: "Cậu cũng nghĩ vậy à? "

Hai người cũng nhau bàn bạc kế sách cho những ngày tiếp theo, anh nghĩ sau này bí mật theo dõi cô thì mọi chuyện sẽ rõ.

Thư ký đã thành công thao túng tâm lý anh, chỉ cần là nói các vấn đề xoay quanh cô thì anh trở lên dễ nói chuyện hơn bao giờ hết. Anh ta thầm cảm ơn cô, có lẽ sau này cơ hội được tăng lương chắc còn nhiều lắm. 

------

Cô ra ngõ đi đổ rác thì đột nhiên đằng sau có người vỗ vào vai cô. Cô quay đầu lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc của anh, trên môi còn nở một nụ cười thân thiện: "Hi đã lâu không gặp!"

Anh ta là ma đấy à, đùng cái xuất hiện ở sau lưng làm cô hết hồn, không, phải nói là anh ta còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa.

Vẻ mặt vui vẻ gần gũi này của anh trước giờ cô chưa từng được thấy, bởi lúc đó anh đối với cố chỉ có sự chán ghét được thể hiện rõ ràng. Trước giờ anh chưa từng có một sự thân thiện hay gần gũi nào đối với cô cả.

Nghĩ lại mà lòng không khỏi chua xót, rốt cuộc cô bị gì vậy, hồi đó cô thích tự ngược à.

Tự nhiên cô sinh ra cảm giác muốn trả thù.
"Xin lỗi anh có nhận nhầm người không, chúng ta đã từng quen biết sao?"

Cái gì đây, cô lại muốn chơi trò giả vờ không quen tiếp à, anh vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
"Em không cần phải vờ như không quen tôi. Có thể cho tôi chút thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với em."

"Tôi thật sự đang không hiểu anh nói cái gì cả!"

"Đừng đùa nữa."

"Ơ cái anh này ở đâu ra ăn nói linh tinh, anh còn làm phiền là tôi báo cảnh sát đấy!"
Nói xong cô chạy nhanh vào cổng nhà nhưng anh chân dài nhanh chân đuổi theo cô giữ cánh cổng lại.

Cô cố gắng hết sức để đóng cổng lại nhưng cũng vô dụng, sức cô làm sao đấu lại nổi với anh. Cô dùng cả hai tay cũng không đóng cổng nổi trong khi anh chỉ cần một tay để giữ cánh cổng lại.

Cô quay nhìn sang bên trái vẫy tay: "Ôi anh yêu đến rồi hả?"

Tưởng bạn trai của cô đến nên anh cũng nhìn theo hướng mắt của cô mà lơ là cảnh giác nới lỏng cánh tay.

Cô nhân cơ hội này đóng ngay cổng vào.

Anh đứng đó vô cùng tức tối.
"Em giỏi lắm, chúng ta không nói chuyện đàng hoàng thì còn lâu anh mới đi."

Cô đau đầu không biết phải làm sao, trốn được lúc nào hay lúc đấy, ít ra thì bây giờ cô không muốn nói chuyện với anh.

Cô suy nghĩ lại mọi chuyện, tự nhiên anh tìm cô làm gì?
Hối hận rồi nên muốn nối lại tình xưa sao?
Hồi trước tình cảm của cô bị anh coi thường, anh xem cô như kẻ bám đuôi mà giờ đổi lại anh cũng có khác gì kẻ bám đuôi đâu cơ chứ.

Thế cũng tốt, chắc là ông trời đang giúp cô đây mà, những gì anh đã làm với cô cô sẽ trả lại cho bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh