1. Không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ, 19 tháng 6 năm 2020.

"Anh Quân, cẩn thận!" - tiếng một người phụ nữ thét lên. Ngay lúc ấy, một chiếc xe tải lao vào bên hông xe của bà, khiến chiếc xe Audi trắng ngay lập tức bị hất văng ra giữa đường, ra xa hơn chục mét. Tiếng va chạm khủng khiếp làm rung động cả bầu trời, nhưng sau đó liền trả về cho nó một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Hai người đàn ông loạng choạng bước ra từ xe tải, sau vài bước, họ đã nhanh chóng lấy lại thăng băng như chưa từng trải qua một chấn động nào. Trên tay mỗi người cầm một khẩu súng, chúng tiến tới chiếc xe Audi đáng thương kia với gương mặt lạnh băng đến đáng sợ.

Một người cúi xuống kiểm tra những người bên trong xe. Hắn nói: "Ông ta chết rồi!".

" Vợ hắn còn sống"- tên còn lại tiếp lời. Hắn ta lập tức nổ súng vào người phụ nữ trên người đầy vết máu đang nằm trên ghế lái phụ.

"Thằng nhóc này chưa chết" - Hắn nói với tên đồng bọn.

" Để nó sống, đó là lệnh của Ông Chủ. Đi thôi! Cảnh sát sẽ tới nhanh đấy" - Tên còn lại ung dung đáp lời, tay thu gọn khẩu súng. Cả hai tên nhanh chóng rời đi, để lại một tiếng kêu yếu ớt từ chiếc xe Audi.

Tiếng kêu nhỏ dần nhỏ dần, tan vào ánh nắng đỏ rực của một buổi chiều hoàng hôn trên Quốc lộ Amber.

Nước XXX, ngày 1 tháng 9 năm 2020
Tại trường trung học quốc tế Việt Mỹ*...

- Nè! Hạ Vi! Dậy mau! - Lam Thanh vừa gọi vừa ngắt vào tay Hạ Vi.

Hạ Vi lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác mở mắt, lấy hai tay dụi dụi vào mắt, uể oải đáp:
- Chuyện gì vậy?

- Lại còn chuyện gì? Hôm nay là ngày hai đứa mình trực. Cậu thì đến sớm như vậy sao không lau bảng, quét lớp đi. Sao lại nằm ngủ trên bàn thế này?

Hạ Vi nheo nheo mắt, cố gắng giữ cho mí mắt không khép lại, xuề xoà đáp:
- Mình chờ hoàng tử đến giúp mình trực lớp! Chờ hoài không thấy, nhưng may có bà vú Lam Thanh...

Chưa nói hết câu, cô đã bị Lam Thanh ngắt thêm vài nhát nữa trên tay.

- Đau đau! Bà vú này hung dữ quá đi - Cô xuýt xoa đáp lại.

- Thôi được rồi! Đừng giỡn nữa! Sắp đến giờ vô lớp rồi! Cậu đi đổ rác rồi rửa mặt đi! Không khéo lát lại ngủ trong lớp làm cô giáo viên chủ nhiệm giận đấy!- Lam Thanh thở dài một tiếng.

Hạ Vi ngoan ngoãn đứng dậy, túm lấy hai bao rác đặt sau cánh cửa lớp bước về cuối dãy hành lang hướng ra sân bóng rổ, cạnh nơi đặt những thùng rác to của trường.

Tiết trời mùa thu tháng 9 se lạnh, từng cơn gió thổi mang theo làn hơi ẩm của đất sau cơn mưa tối qua khiến Hạ Vi cảm thấy thật dễ chịu. Cô thích nhất mùa thu. Thời tiết dễ chịu, không quá nóng bức như mùa hè, cũng không lạnh buốt như mùa đông. Cô thích đi dạo dưới hàng cây đang thay lá, đùa nghịch với những chiếc lá vàng rơi dưới đất, mặc dù đôi lúc nó cũng cảm thấy những chiếc lá khô này thật đáng ghét mỗi khi nó bị ép phải quét dọn sân trường. Dọc hai bên sân bóng rổ là hai hàng cây đang thay lá, nhìn thảm thương vô cùng. Không có những tán lá xum xuê, cây cũng chỉ là những khúc gỗ sần sùi xấu xí. Cô cười nhạt, nghĩ thầm.

- Ê! Thằng què! Què mà cũng chơi bóng rổ à!- Tiếng cười ha hả phía sau lưng khiến Hạ Vi chú ý.

Một trong ba cậu học sinh đang giơ cao quả bóng, thách thức một cậu học sinh khác đang ngồi xe lăn.

- Nè! Chơi bóng với anh nè chú mày! Đứng lên bắt bóng nè!

Cậu học sinh ngồi xe lăn cố nhướng người về phía trước để láy quả bóng, nhưng tên kia càng giơ càng cao, khiến cậu ấy bị chúi người bề phía trước. Những tên còn lại thừa lúc ấy xô ngã chiếc xe lăn khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Cả bọn được dịp cười ha hả.

- Nè! - Hạ Vi bước tới, hất mạnh trái bóng trên tay của tên kia, động tác gọn gàng thu bóng về trước ngực ném bóng vào lưới. Cú ném bóng đẹp mắt khiến cả bọn đều trợn mắt quay lại nhìn. Hạ Vi cười khẩy lắc đầu đáp:

- Phản xạ giữ bóng không có, kỹ năng phòng thủ không tốt. Bản thân không tốt lại đi tìm người khuyết tật để ăn hiếp...Hèn hạ!

- Hạ Vi? - Một tên lên tiếng - À à. Tưởng ai ngon lắm. Thì ra là con gái của Tổng giám đốc công ty Lâm Hy- Lâm Quốc Nhựt. Bố mày trốn nợ chết rồi sao mày còn chưa bị đuổi học thế?

Hạ Vi vốn cũng không mấy quan tâm với những lời lẽ cay đắng như thế này, bởi cô đã nghe những lời này quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi cô cũng không biết phải thể hiện cảm xúc như thế nào mới đúng. Cô quay sang nhìn cậu bạn học sinh nằm trên đất đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cô dựng chiếc xe lăn đang nằm vất vưởng trên đất một cách ngay ngắn, rồi cúi xuống nâng cánh tay của cậu ta lên, toang dìu cậu ta đứng dậy. Thế nhưng, cậu bạn ấy dứt khoát rút tay về, nhàn nhạt nói: "Không cần". Hạ Vi cười mỉm phủi tay đứng dậy, đáp : "Được thôi"

Những tên kia vẫn chưa thôi trêu chọc. Hết người này trêu đùa, đến người khác bỡn cợt, nhưng không thấy Hạ Vi phản ứng gì. Tức giận, một tên trong số đó nắm lấy cổ tay của Hạ Vi, giơ lên phía trước mặt hắn, giọng mỉa mai:
- Bà mẹ ghẻ của mày không biết may mắn hay cố tình lại hốt được lão chủ tịch của Thạch Anh, nên mày mới may mắn được dịp hống hách trở lại. Nhưng mày đừng quên, mày không phải con ruột của lão. Sớm muộn gì mày cũng bị đuổi khỏi căn nhà ấy. Đừng ở đây mà phách lối.

Hạ Vi không chút sợ hãi, cô nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại từng chút một gỡ ngón tay của tên kia ra khỏi cổ tay của cô, chậm rãi đáp:
- Cám ơn đã nhắc nhở. Tôi suýt chút nữa cũng quên mất Thạch Anh chúng tôi cũng sắp mua lại Phong Vũ nhà cậu. Cho nên, thật xin lỗi, đáng lẽ tôi cũng nên nhường lại cho cậu lại chút hống hách cuối cùng này. Cố gắng mà tận hưởng đi nhé.
- Cậu... - Tên kia tức đến nghẹn họng.
- Cậu... cậu như thế nào? Hạ Vi thích thú nhái lại, sau đó cô nghiêm túc nói : "Mau xin lỗi bạn học sinh này đi, nếu không thì..."
- Nếu không thì sao? - Tên học sinh kia tức giận hét
- Nếu không thì .. sau này cậu sẽ mang tiếng gia đình phá.. sản..mà..còn..không..có..đạo..đức. - Hạ Vi hạ giọng nói chậm rãi từng từ một.

Tên đó tức đến đỏ mặt tía tai, liên tục chỉ vào mặt Hạ Vi thốt " Cậu.. cậu...", khiến Hạ Vi phải bụm miệng lại cười. Nói rồi, tên ấy cùng đồng bọn của nó bỏ đi.

- Nè! Xin lỗi người ta đi chứ! Nè .. nè..!- Hạ Vi nói vọng theo.

Lúc này, Hạ Vi mới nhìn sang cậu bạn học sinh, thấy cậu ta đã bằng cách nào đó ngồi ngay ngắn lại trên xe lăn, nhìn cô đăm chiêu. Cô lên tiếng: "Cậu là học sinh mới à? Xin chào, mình là Hạ Vi, lớp 12A1".
Cậu học sinh gật đầu.
- Vậy cậu tên gì? Cậu học lớp nào? Mình đưa cậu về lớp?
- Không cần.- Cậu học sinh nói, cùng lúc điều khiển xe lăn di chuyển quay lưng rời đi.
- Nè! Cậu chưa nói tên cậu cho tớ biết- Hạ Vi hét lớn
- Không cần - Cậu học sinh quay đầu nói nhỏ.

Hạ Vi ngơ ngác nghĩ thầm " Tội nghiệp thật, đã bị khuyết tật ở chân mà còn khuyết tật ở não luôn à. Chỉ có thể nói được chữ Không cần thôi à. Cảm ơn cũng không biết nói sao."

Tiếng chuông vào lớp vừa lúc ấy vang lên. Hạ Vi giật nảy mình chạy ngay về lớp. Vừa rồi mải làm anh hùng mà quên mất nhiệm vụ trực nhật với Lam Thanh. Thế nào cô bạn này cũng sẽ nhằn cô cho mà xem.

Chú thích:
* Trường trung học quốc tế Việt Mỹ là ngôi trường được xây dựng dành riêng cho các cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Để vào được ngôi trường này, tiền bạc chỉ là điều kiện thứ hai. Điều tiên quyết phải là thế lực gia đình nhất định phải lớn mạnh và có quy mô quốc gia trở lên. Tại đây, học sinh không những được học về các môn cơ bản về tự nhiên và xã hội, mà còn được dạy những bộ môn chuyên ngành về kinh doanh và những phép tắc ứng xử trong giao tiếp của giới thượng lưu. Thầy cô dạy trong trường được tuyển chọn rất cẩn thận. Không những phải có bằng trong nước và ngoài nước, mà còn phải sở hữu học hàm từ thạc sĩ trở lên. Nhiều người đã từng làm trong những công ty đa quốc gia. Nói một cách chính xác, đây là ngôi trường dành cho những mầm non trong giới thượng lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro