2. Đồ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh nghiêm"- Cậu bạn lớp trưởng Đức Huy hô to. Cả lớp đứng dậy.

"Chúng ...em ...chào ....cô ...ạ!" - Tiếng chào kéo dài ê a đầy mệt mỏi của lũ học sinh lười biếng 12A1.

Cô giáo chủ nhiệm Hải Đường vẫn với tác phong gấp rút như thường lệ, sải bước dài nhanh chóng vào lớp đến bên bàn giáo viên, chỉnh trang lại cặp kính dày cộm đang còn vắt vẻo trên sống mũi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh lớp một lượt. "Đứng nghiêm túc vào!" - cô nghiêm giọng nói.

Cả lớp đứng nghiêm lại, hướng ánh mắt nhìn cô, không ai dám nhúc nhích.
"Được rồi, tôi chào cả lớp. Mời các em ngồi" - Cô dịu giọng. " Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Bạn ấy từ Mỹ trở về. Tôi mong các em sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn." Nói một đoạn, cô nhìn ra hướng cửa lớp, ngoắc ngoắc tay ra dấu cho ai đó ngoài cửa.

Một cậu học sinh ngồi trên xe lăn tiến vào lớp. Đó là một cậu thanh niên rất đẹp trai. Gương mặt góc cạnh đầy vẻ nam tính, cộng với đôi mắt buồn ảm đạm khiến người khác nhìn vào có cảm giác rất khó gần gũi. Dáng lưng cậu ấy khá cao. Nếu không ngồi xe lăn có thể cậu ấy cao hơn 1m8. Mái tóc không để dài bồng bềnh vuốt keo như những cậu con trai khác mà lại được cắt tỉa gọn gàng.

"Wow, đẹp trai quá!" - Bọn con gái thì thầm to nhỏ, cười khúc khích với nhau.

Lam Thanh quay sang bên cạnh khều Hạ Vi - "Là soái ca đó nha!".
"Ừm. Nhưng bị thiểu năng đó" - Hạ Vi nhếch môi, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cả lớp im lặng" - Cô giáo gõ bàn ra lệnh, quay sang nói nhỏ "Em giới thiệu về bản thân đi".

"Xin chào! Mình là Hoàng Dương. Rất vui vì được quen biết các bạn" - Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười gượng gạo cực kì, không hề phù hợp với gương mặt ấy, nhưng cũng đủ thành công để bọn con gái phải nhốn nháo lần nữa.

Cô Hải Đường lại phải mất mấy lần gào thét mới có thể dẹp loạn được lũ mê trai bên dưới.
"Hoàng Dương, em tự chọn chỗ ngồi đi"

Hoàng Dương đưa mắt nhìn khắp lớp. Cả bọn con gái nhìn cậu, đứa thì vuốt lại tóc tai, đứa thì bắt đầu đánh son, đứa thì nhìn chằm chằm vào cậu thể hiện rõ khao khát muốn được ngồi cạnh cậu. Bọn con trai nhìn cậu với vẻ mặt chán ghét, không hoan nghênh.

Cậu dừng mắt về phía chỗ ngồi của Lam Thanh, bắt đầu lăn bánh tiến về phía ấy. Lam Thanh giật bắn người, gương mặt cô trở nên ửng hồng. Cô bẽn lẽn vén gọn tóc phía sau tai, ngồi thẳng lưng lại. Cả lớp nhìn dõi theo với vẻ mặt tò mò. Hoàng Dương dừng lại trước bàn Lam Thanh, khoé môi cong lên một đường hoàn hảo: "Cậu tên gì?"

"Mình..mình là Lam Thanh" - Lam Thanh ngập ngừng nói.

Hoàng Dương mỉm cười, đích thị là một nụ cười thương mại chết người. Cậu nói: "Thưa cô, em có thể ngồi chỗ của bạn Lam Thanh này được không?"

Lam Thanh ngơ ngác nhìn Hoàng Dương, rồi lại nhìn cô giáo. Đây là tình huống gì đây? Chẳng phải cậu ấy muốn... Haiz. Thật xấu hổ chết được. Lam Thanh cúi đầu lấy tay che mặt, né đi những ánh nhìn giễu cợt từ bọn con gái. Hạ Vi không nhịn được lên tiếng:
- Cậu bạn này! Bên dãy kia còn rất nhiều chỗ trống, cậu có thể chọn bên ấy không? Rõ ràng chỗ này đã có người ngồi rồi.

Hoàng Dương mỉm cười, mắt nhìn chăm chăm Hạ Vi nói: "Thưa cô, em rất muốn ngồi chỗ của bạn Lam Thanh." Giọng cậu rất dõng dạc. Đó là một sự tuyên bố, không phải là một lời đề nghị nữa rồi.

Cả lớp quay sang nhìn cô giáo, chờ đợi quyết định từ cô. Cô Hải Đường trước nay là một giáo viên nghiêm khắc. Cô có mối quan hệ rất rộng lớn với các ông chủ tập đoàn đa quốc gia, vì thế cho dù học sinh là thiếu gia, công tử của tập đoàn lớn nào đi nữa, cô đều không để tâm. Đó cũng chính là nguyên nhân bọn học sinh ai nấy đều sợ cô. Thế nhưng, cậu bạn Hoàng Dương này có vẻ không tầm thường.

"Lam Thanh, em sang ngồi cạnh Minh Hạo để kèm bạn ấy học nhé. Thành tích của em trước giờ rất tốt. Cho nên, cô nghĩ em có thể giúp MInh Hạo tiến bộ" - Cô Hải Đường nhẹ nhàng bảo.

"Thưa cô, nhưng mà..."- Hạ Vi đứng dậy.

"Được rồi, quyết định vậy đi. Hoàng Dương, em nhanh chóng vào chỗ đi. Chúng ta cùng bắt đầu học." - Cô giáo xua xua tay, quay mặt về phía bảng bắt đầu viết bài.

Hạ Vi buồn bực nhìn tên bạn mới đang dọn vào ngồi cạnh mình, cái tên mà 1 tiếng đồng hồ trước cô còn "cứu giúp" thoát khỏi 3 tên đầu gấu, nay đã chọc ghẹo cho cô bạn thân nhất của cô phải ấm ức dọn chỗ ngồi, đã vậy còn ngang nhiên ngồi cạnh cô như muốn trêu tức cô. Thì ra hắn không phải thiểu năng, mà là đồ lưu manh!

-----------------
Giờ ra chơi, tại căn tin,..

"Nè Hạ Vi, cậu biết cao nhân ngồi cạnh cậu hôm nay trong lớp là ai không?"- Diệu Nhi thì thầm.

"Không biết, không muốn biết, cũng không cần biết"- Hạ Vi thờ ơ đáp, tay nghịch món gà rán trong dĩa.

Diệu Nhi thở dài một tiếng, nhìn sang Lam Thanh. Cô bạn này nãy giờ cứ quay đầu nhìn sang đám đông tụ tập ở bàn bên, không rời mắt. Ánh mắt cô hướng về trung tâm của đám đông đó, cậu con trai đạo mạo ngồi trên chiếc xe lăn. Diệu Nhi trêu ghẹo: "Có phải rất đẹp trai không?". Lam Thanh vô thức gật đầu. Diệu Nhi thích thú: "Không những đẹp trai mà còn rất "khủng bố" đấy!"

Lam Thanh quay sang nhìn Diệu Nhi với ánh mắt khó hiểu.

Diệu Nhi nhỏ giọng nói: " Hoàng Dương là con trai một, cũng là người thừa kế chính thức và duy nhất của tập đoàn Artechcon, tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới. Cha cậu ấy là Hoàng Quân, tỷ phú của châu Á, sở hữu vô số bất động sản trên thế giới. Mẹ cậu ấy là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Lê Y Bình. Cậu ấy còn có một ông cậu là chủ tịch công ty giải trí lớn nhất châu Á Samon nữa đấy. Hoàng Dương, cậu ấy đích thị là hoàng tử kim cương đó nha."

"Nếu thế sao cậu ấy lại về nước? Với lại chân cậu ấy sinh ra đã bị tật như vậy à?" - Hạ Vi lên tiếng.

''Ây dô! Có người vừa bảo không muốn biết, không cần biết cơ đấy!"-Diệu Nhi cười khúc khích. "Nghe nói năm ngoài gia đình cậu ấy xảy ra chuyện. Cha mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn giao thông, chân cậu ấy cũng do tai nạn ấy mà không thể đi lại được. Công ty đang được giao cho chú cậu ấy là Hoàng Long tiếp quản tạm thời vì cậu ấy chưa đủ 18 tuổi. Do đó, cậu ấy về nước để dưỡng bệnh, một phần cũng vì muốn yên tĩnh một thời gian để quên đi nỗi đau mất người nhà." . Nói đoạn, Diệu Nhi lại thở dài lắc đầu. " Haiz, đúng là đáng thương, đáng thương"

Hạ Vi cùng Lam Thanh yên lặng nãy giờ lắng nghe câu chuyện, mắt nhìn xa xăm về phía sau, trong lòng có chút hơi khó chịu.

''Đúng rồi, sao cậu biết thế?" - Hạ Vi hỏi Diệu Nhi

"Vớ vẩn! Chỉ có hai cậu là lúa chưa gặt nên mới không biết thôi. Cậu Hoàng Dương này vốn dĩ đã rất nổi tiếng về tài năng rồi, lên mạng search một tí là ra cả một list thành tích đấy. Huống gì gia thế cậu ấy còn khủng bố như vậy." - Diệu Nhi cao giọng tự đắc.

"Tài năng gì? Thành tích gì?" - Lam Thanh hỏi chen vào

"Haiz, hai bà cô của tui. Cậu ấy là quán quân liên tiếp 3 mùa hội Olympic Toán học thế giới, là học sinh duy nhất được đặt cách tuyển thẳng vào 3 trường đại học Harvard, Cambridge và Oxford. Ngoài ra cậu ấy còn đoạt quán quân bơi lội và bóng rổ của cuộc thi thể thao giành cho thiếu niên của Mỹ 5 năm liền đó. Thỉnh thoảng người ta cũng vẽ tranh và tranh của người ta được đi bán đấu giá mấy tỉ đô đó các cô nương à." - Diệu Nhi nói một tràn

"Bóng rổ à?" - Hạ Vi nghĩ thầm. Cô nhớ về sáng nay, lần đầu tiên gặp Hoàng Dương trên sân bóng rổ. Bỗng cô có chút đồng cảm với anh ta. Nhưng nghĩ về chuyện hống hách sáng nay của cậu ấy, Hạ Vi lại trở nên bức bối. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, cậu ấy cũng không nên đùa cợt với con gái như vậy.

Nhưng có lẽ nạn nhân của vụ đùa cợt này lại không cho nó là một sự đùa cợt. Cô nàng Lam Thanh dường như đã u mê vào con người ấy rồi. Hạ Vi nhìn Lam Thanh đang hướng mắt về phía tên con trai ấy không rời mắt, trong lòng tự hỏi: "Hỏi thế gian tình ái là gì? Mà khiến con bạn con u mê lạc lối thế này?"
--------------

"Reng..reng.." Tiếng chuông tan trường vang lên, cả bọn học sinh nháo nhào, ùa chạy ra cổng như ong vỡ tổ.

Range Rover, Maybach, Bentayga,... lần lượt đỗ trước cổng trường. Cảnh tượng náo nhiệt như triển lãm xe quốc tế.

Duy chỉ có chiếc Phantom đỏ nép mình bên hàng cây xa xa phía đối diện, lẳng lặng nhìn dòng xe đến rồi đi tấp nập. Chủ nhân của nó vừa vào trong xe, nét mặt trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ. Vị quản gia nheo mắt ra hiệu cho tài xế nổ máy, thì bị gọi:
" Chú Sơn, chú có biết cô gái đang đi bộ kia không?" - Hoàng Dương chỉ tay về phía Hạ Vi.

Chú Sơn nheo mắt, cố gắng nhìn ra nét mặt cô gái mảnh khảnh, tóc dài búi cao, tay ôm cặp sách đang cố gắng len lỏi khỏi dòng xe tấp nập.
"Cô ấy là con gái của người vợ sau của chủ tịch tập đoàn Thạch Anh, hình như tên là Lâm Hạ Vi. Thật kì lạ! Tất cả học sinh trường Việt Mĩ đều có xuất thân giàu có, đi học đều có xe đưa đón. Tập đoàn Thạch Anh là tập đoàn lớn nhất nhì thành phố Y này, sao lại để con gái đi bộ như vậy? Dù chủ tịch Thạch có không thích cô Lâm đến đâu cũng nên cho xe đưa đón để giữ thể diện cho gia đinh chứ."

Hoàng Dương im lặng, đôi mắt vẫn luôn theo dõi bóng lưng Hạ Vi.

"Cậu chủ, cậu biết cô ấy hả?" - chú Sơn tò mò

"Vô tình chung lớp...vô tình chung bàn" - đường cong nơi khoé môi lại bắt đầu xuất hiện, ánh mắt cậu rơi vào trầm ngâm.

"Cậu chủ có muốn...". Chú Sơn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Dương cắt ngang. "Không cần! Về thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro