CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa cơm này ăn có chút buồn chán. Chung Vũ đơn giản rửa mặt rồi lại leo lên giường nằm, vùi đầu vào gối, mặt cọ cọ tấm chăn, hai mắt khép lại, chỉ sợ không cẩn thận lại lộ ra ý cười.

Kiều Đông dựa vào bên cạnh cậu, không tập trung mà lướt weibo, âm thầm gào thét trong lòng về tình cảm với kim chủ, suy nghĩ về khoảng thời gian từ khi hai người ở chung rồi lại lăn tăn phỏng đoán những mối tình trước đây của kim chủ. 

Cũng không biết là Kiều Đông đột nhiên thông minh hay là trình độ của kim chủ giảm xuống. Anh liếc mắt liền một phát nhận ra là Chung Vũ giả bộ ngủ. Không khỏi vui vẻ nhếch miệng.

Kiều Đông nhịn không được mà thoát weibo, nhắn tin cho Sở Chử.

Đại Kiều: Khi xưa cậu theo đuổi Hứa Hoán Tri như thế nào?

Thời đi học trước kia, người theo đuổi Sở Chử không ít, nam nữ đều có. Ai nấy đều đem hắn sủng thành nữ vương. Hắn gặp ai cũng có thể nói chuyện yêu đương như nhau cho đến khi gặp được Hứa Hoán Tri.

Kiều Đông còn nhớ lúc trước hắn từng nghênh mặt mà nói: " Kiều Đông, giờ tớ đã biết trên thế giới này sẽ có một người sinh ra để ngươi khắc cốt ghi tâm một cách cam tâm tình nguyện, muốn ngừng mà không được."

Kiều Đông cảm thấy được Hứa Hoán Tri cùng Sở Chử bên nhau nhiều năm như vậy đúng là vì dân trừ hại.

Màn hình nhảy ra một tin nhắn mới.

Sở Chử: Kiều Đông, tớ nhắc nhở cậu! Là Hứa Hoán Tri theo đuổi tớ! Vừa đúng lúc tớ có chút để ý hắn!

Sở Chử: [Cực kỳ hung ác].jpg

Đại Kiều: Nha! Vậy cụ thể cậu theo đuổi người ta như thế nào?

Sở Chử:...

Một lát sau, Sở Chử gọi tới, Kiều Đông hướng mắt nhìn người bên cạnh, quyết định không bắt máy.

Đại Kiều: Hiện tại tớ không tiện nhận điện thoại.

Sở Chử: Chỉ có nam nhân nằm dưới mới không tiện nhận điện thoại.

Nếu không có việc cần hỏi hắn, Kiều Đông thật rất muốn cho hắn nhìn một chút dấu chấm than màu đỏ dáng dấp ra sao. ( chắc là block í :"< )

Đại Kiều: Kim chủ đang ngủ, tớ không muốn đánh thức em ấy.

Sở Chử vừa xem điện thoại vừa lăn ra cười, Hứa Hoán Tri từ phía sau ôm lấy hắn, hỏi hắn đang xem cái gì.

"Đại Kiều hỏi em khi xưa theo đuổi anh như thế nào" – Sở Chử dựa vào trong lồng ngực hắn, cười cong đôi mắt – "Em nói anh nghe nha, Đại Kiều tuyệt đối là đã có ý với Chung Vũ, phỏng chừng cậu ta ngay cả thời điểm bị người ta khiến cho động tâm cũng không hay."

Hứa Hoán Tri đặt cằm trên bả vai y, nhìn y đánh chữ, bình tĩnh nói: " Ừ, chuyện này em có kinh nghiệm."

Sở Chử nghe mà không kiềm chế được, ngừng nhắn tin, một phát ném điện thoại lên trên giường, quay người nắm lấy cổ áo của Hứa Hoán Tri: " Hứa Hoán Tri! Ban đầu là anh trước tiên công khai theo đuổi! Em là sợ không ai muốn anh nên mới cố hết sức mà đáp ứng anh! Anh đây là lấy oán trả ân!"

Thấy Sở Chử tạc mao lên, Hứa Hoán Tri liền vừa vuốt lông vừa nói: " Được được được anh biết rồi!". Sau đó bỗng nhiên nhìn chăm chú y rồi nói câu cảm ơn.

"Anh cảm ơn cái gì a?" Sở Chử không hiểu mà hỏi lại.

"Cảm ơn em đã nguyện ý muốn anh." Hứa Hoán Tri nói.

Sở Chử đầu tiên là sững sờ, sau đó cười với hắn một cái, coi như hắn thức thời. Rồi lại xoay người nằm lên giường, xem tin nhắn đến của Kiều Đông.

Đại Kiều: Cậu có phải là đang cười?

Đại Kiều: Thôi, cậu muốn cười thì cứ việc cười đi. Tớ là muốn theo đuổi kim chủ nhà tớ a. Mà kim chủ chỉ là ngầm bao dưỡng tớ, hơn nữa em ấy đã có bạn trai.

Đại Kiều: Cậu nói xem tớ như vậy có bị tính là tiểu tam hay không?

Đại Kiều: Sở Chử?

Đại Kiều: Hello, người đâu rồi?

Sở Chử: Về rồi đây! Hứa Hoán Tri vừa mới câu dẫn tớ, người này thật là không biết xấu hổ! [Mặt đỏ].gif

Đại Kiều: ... Cậu đây là muốn chết, chết sống ngay tức khắc???

Sở Chử lại cười một trận, bắt đầu kéo lên tin nhắn phía trên, quả thực càng xem càng khiếp sợ.

Sở Chử: Chung Vũ có bạn trai? Làm sao có khả năng!

Đại Kiều: Chính miệng kim chủ nói mà!

Sở Chử: Chắc chắn là cậu nghe nhầm! Trong buổi họp tối qua, tớ vừa nhìn ánh mắt y nhìn cậu, ta liền biết y nhất định là yêu thích ngươi. Nếu mà y có bạn trai, ta đây chết liền!

Kiều Đông bỏ điện thoại xuống. Tự cảm thấy nếu bản thân thích thì phải tranh thủ theo đuổi a! Nhưng một bên lại cảm thấy như vậy có phần vi phạm đạo đức. Cuối cùng anh quyết định đầu tiên cứ việc theo đuổi. Còn về bạn trai của kim chủ, lâu như vậy mà chưa từng thấy một lần bên cạnh kim chủ, nhất định là một tra nam vô trách nhiệm!

Suy nghĩ lại thì theo đuổi kim chủ không mấy áp lực trong lòng đâu ha...

Bên kia Sở Chử không ngừng nhắn tới, Kiều Đông không muốn xem nữa. Thấy pin còn 97% nhưng vẫn nhắn nói rằng điện thoại hết pin, cần đi sạc, nói sau đi. Sau đó liền cất điện thoại, nằm xuống quay mặt vào trong.

Chung Vũ cảm giác được người bên cạnh có động tĩnh, lặng lẽ mở mắt ra. Thấy Kiều Đông dường như chơi điện thoại mệt rồi nên nhắm mắt dưỡng thần, thế là liền quang minh chính đại mà ngẩn người ngắm anh.

Tổng tài ngẩn người quá nghiêm túc, vì vậy thời điểm Kiều Đông mở mắt ra cậu quên cả nhắm mắt lại.

[Hay là trộm hôn một chút ta]

Kiều Đông nháy nháy mắt, đến gần hôn một cái.

Chung Vũ trợn tròn mắt, tay bị Kiều Đông kéo kéo dưới chăn.

"Kim chủ có chỗ nào không thoải mái sao?" – Kiều Đông hỏi cậu.

"Không, không có." – Chung Vũ nói.

[Chínhh là eo có điểm đau a]

Này vẫn là lần đầu tiên Kiều Đông cảm thấy dị năng có hữu dụng. Kiều Đông để Chung Vũ nằm úp sấp ở trên người, đầu gối lên lồng ngực của mình, nhẹ nhàng giúp y xoa eo.

Tổng tài có chút không thoải mái, động hai lần muốn xuống, Kiều Đông bóp nhẹ eo cậu hỏi: " Kim chủ tối hôm qua có hài lòng không?"

Chung Vũ mím môi không chịu trả lời, mà Kiều Đông nhìn thấy trong lòng cậu nói thoả mãn.

Vì vậy, Kiều Đông hướng trên người cậu vuốt lên vuốt xuống, cười híp mắt nói: Thêm nữa. Sau đó liền trực tiếp hôn lên.

Lúc hôn môi tim Kiều Đông có điểm nhanh, hô hấp không khỏi tăng lên, hai tay không tự chủ du tẩu trên người Chung Vũ, cuối cùng bao trùm trên ngực của y.

Ngực bị nhào nặn làm cho Chung Vũ không nhịn được hừ một tiếng khiến Kiều Đông như là bị thức tỉnh, đột nhiên buông tay ra, lỗ tai đỏ lên. Chung Vũ nằm trên ngực hắn, Kiều Đông không dám cúi đầu nhìn phản ứng của kim chủ nhà mình. Chỉ cơ hồ cảm thấy lồng ngực hai người phập phồng đều nhau.

Kiều Đông có chút ảo não. Đêm qua, khi làm xong, hắn vô cùng hưng phấn, là loại hưng phấn sau thời gian dài chờ đợi. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình phải khắc chế, nhưng căn bản là vô dụng. Lúc này mới nửa ngày liền lại muốn thêm.

Đến đây Kiều Đông mới biết, yêu thích là không kiềm chế được.

Từ ngón tay đến ánh mắt, nơi nào cũng thúc giục mau đi ôm ấp cậu, hôn môi cậu, làm ra vô số âu yếm ấu trĩ.

Hai người thân thể giao chồng lên nhau. Chung Vũ nghe lồng ngực Kiều Đông phập phồng, kề sát thấy quần áo có chút ẩm ướt. Chung Vũ cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Hứơng thân thể hai người đặc biệt trở nên ấm áp, như hoà quyện với nhau.

"Em đói." Chung Vũ nói.

"Anh đi làm cơm." Kiều Đông lập tức nói lại.

Anh trả lời tốc độ quá nhanh, cơ hồ tiếng nói Chung Vũ vừa dứt anh đã liền đáp lại.

Tổng tài dựa vào lồng ngực của anh hé miệng nở nụ cười phút chốc. Từ trên người anh lại lật qua, bên trong ổ chăn tiếp tục cười.

Kiều Đông có chút quê không nhịn được, xuống giường vòng tới bên kia Chung Vũ, đem cậu từ ổ chăn đào ra, giống như oan ức nói: "Kim chủ, làm cơm phải thêm tiền."

Anh càng nói càng đưa mặt đến gần. Chung Vũ che miệng, hàm hồ nói: "Có thể hay không lên xe trước rồi mua vé bổ sung sau."

"Không được"- Kiều Đông từ chối. Nhìn Chung Vũ lộ ra con ngươi xinh đẹp, liền mặt dày nói:"Em cần chủ động a. Nhiều lần đều phải anh mở miệng muốn thêm nữa, đôi khi cũng không tiện a."

Chung Vũ trên giường trở mình đưa lưng về phía anh. Kiều Đông liền không thể thấy được đôi mắt của cậu, chỉ nghe cậu nói cơm nước xong lại tính.

Kiều Đông có chút cuống lên. Chỉ mới vừa nhìn được nửa ý của kim chủ [Bạn trai mình... ], kim chủ liền xoay người đi. Kiều Đông trong nháy mắt không còn tâm tình đùa giỡn, bất mãn đi thẳng đến nhà bếp, khó chịu suy nghĩ.

Bạn trai mình... cái gì? Làm sao thời điểm kim chủ ở cùng với anh mà còn muốn nam nhân khác.

Kiều Đông mở cửa tủ lạnh.

Bên trong rỗng tuếch.

Kiều Đông liền đóng lại. Vừa kéo ra ngăn tủ lạnh phía dưới anh vừa suy nghĩ, một hồi làm cơm xong liền đi hỏi kim chủ, bạn trai cậu là ai. Nhất định phải hỏi!

Nhưng mà tủ lạnh ngăn đông càng là sạch sẽ, ngay cả một bao sủi cảo đông cũng không có.

Kiều Đông ngây ngẩn cả người. Lúc này mới nghĩ tới lâu rồi bọn họ chưa có mua sắm. Đúng là miệng ăn núi lở nha.

Anh đóng ngăn lại, liền trở về phòng ngủ.

Chung Vũ ôm chăn dựa vào đầu giường, thấy Kiều Đông nhanh như vậy đã trở lại, có điểm kinh ngạc hỏi anh làm sao vậy.

Kiều Đông liếc mắt nhìn hai con mắt của kim chủ, bên trong sạch sẽ trong suốt, một mảnh yên bình, không có "Bạn trai mình" a.

"Không có thức ăn," - Kiều Đông nói – "gọi thức ăn ngoài đi."

"Được." Chung Vũ co hai chân lên, mặt gối ở phiá trên, nghiêng đầu nhìn Kiều Đông.

Kiều Đông lại không thèm nhìn cậu, chỉ lo cầm điện thoại đặt thức ăn, quanh thân có chút hàn khí.

Tổng tài trừng mắt nhìn, không biết đây là thế nào.

Làm sao bạn trai nhỏ của mình thoạt nhìn có vẻ sinh khí?

Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa nãy không có trả "thêm nữa" nên không vui?

-------------------------------

Có nhiều câu mình phịa theo ý mình, mình định ghi chú thích sau câu đó cho các bạn biết nhưng thấy nhiều quá, nhìn kỳ lắm, nên thôi bỏ luôn. Huhu tui cũng khổ lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro