Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bạn Chí Thanh sau một ngày tịnh dưỡng đã tràn trề khí thế sực sôi. Từ tiết toán sang tiết văn, cậu ta đã luyên thuyên không ngừng những mấy tiếng đồng hồ, khiến tôi chóng hết cả mặt.


"Này mĩ nữ ngủ trong rừng, mới không gặp một ngày mà nhìn cậu xinh xắn lên đấy nhỉ?" Cậu ta ngồi ngả mình vào tường nhìn tôi đầy cợt nhả.


"Còn cậu thì già đi." Tôi cắm cúi tô tô vẽ vẽ.


"Già? Này cậu nhìn lại cho kĩ đi nhá, tôi rõ ràng là mĩ nam học đường." Chí Thanh xoay đầu tôi về phía cậu ta, vuốt vuốt mớ tóc mì tôm.


Thật ra có một sự thật vô cùng hiển nhiên, đó chính là đẹp trai thì thường chơi chung. Cậu ta là bạn thân của Hải Đăng vậy nên nhan sắc cũng không hề kém cạnh, chỉ là sao cậu ta không sẻ bớt cho bạn mình một miếng câu chuyện đi.


"Đăng à, cậu mau xem dạo này mình có già đi chưa?" Cậu ta quay xuống giở trò nũng nịu với bạn mình.


"...." Không một lời hồi đáp.


"Mộc Miên à, đúng là chỉ có cậu thương tớ."


Chí Thanh như hóa thân vào vai nữ chính bị bá đạo tổng tài ngó lơ liền quay sang nữ phụ tìm kiếm sự an ủi.


"Tùng....tùng..." Tiếng trống ra về đầy ao ước vang lên, tôi như được giải thoát liền nhanh nhẹn xách cặp đi về phía cửa lớp.


"Vũ Minh?" Tôi giật mình nhìn người đang tựa mình vào lăng can, nhìn thấy tôi liền mỉm cười rạng rỡ.


"Cậu làm gì bất ngờ vậy?" Cậu ấy đưa tay ra, kéo tôi lại gần mình để nhường đường cho người phía sau đi.


"Sao...cậu đứng đây?" Tôi ngượng ngùng vân vê quai cặp, né tránh ánh mắt.


"Nhớ cậu." Tay cậu ấy đưa lên, vén mớ tóc mai lòa xòa trên trán tôi ra sau tai.


"Hả?" Tôi giật mình lùi lại một bước, hai má nóng ran.


"Không được sao?" Cậu ấy bật cười, nhìn tôi chăm chú: "Mình đưa cậu về nhé!"


"À, mình...."


"Hú, mĩ nữ ngủ trong rừng ra khỏi lớp sớm nhất nhưng vẫn còn chưa về này." Chí Thanh hò hét ầm trời như phát hiện điều kì thú, một tay khoác vai tôi.


"Cái tên này, về hay không thì liên quan gì đến cậu?" Tôi hất văng cánh tay nặng trịch của cậu ta ra.


"A! Vũ Minh sao? Dạo này cậu có vẻ thảnh thơi nhỉ? Không phải đi họp gì à? Lớp trưởng lớp mình vừa mới đi mà." Cái tin đồn cậu này thân thiết với cả trường có vẻ không ngoa đâu, chưa gì đã hỏi thăm rồi ôm vai, bá cổ như người trong nhà vậy.


"Thật ra lớp phó đi cũng được, mình nghỉ một bữa." Vũ Minh cũng không hề phiền hà mà cười nói.


"Đi thôi." Hải Đăng từ cửa lớp chậm chạp, ngáp ngắn ngáp dài đi ra.


"Đi đâu chứ? Mấy cậu mau về đi." Tôi nhìn trái nhìn phải, nhắc nhở những con người không hề có ý tứ này.


"Chẳng phải nhóm chúng ta phải đi làm bài thực hành nên là phải mau đi mua đồ thôi." Chí Thanh nhanh nhẹn giải thích.


"Vậy... Vũ Minh hẹn cậu...." Tôi vô cùng tiếc nuối nhìn cậu ấy nãy giờ vẫn đứng đấy.


"Vậy cho mình đi cùng nữa." Cậu ấy bật người, đứng thẳng dậy.


Đột nhiên không khí trở nên tĩnh lặng, Hải Đăng và Vũ Minh lặng lẽ đối mắt nhau. Tôi cười ngờ nghệch, nhìn Chí Thanh rồi mặc kệ hai người họ.


"Quả cà chua này đích thị là một tác phẩm nghệ thuật." Chí Thanh ngắm nghía rồi chọn ra quả cà chua đẹp nhất.


"Cậu lấy quả nhỏ thôi vì bài thực hành này sử dụng cũng không nhiều đâu." Vũ Minh nhìn bạn mình, giảng giải.


Nhìn hai người nọ nói chuyện rôm rả, tôi mỏi nhừ cả đôi chân nên tựa người lên xe đẩy của siêu thị. Hải Đăng vẫn như mọi ngày, cậu ấy chưa bao giờ hứng thú với những chuyện như vậy cả?


"Thì ra cậu thích kiểu người như cậu ta." Đang yên đang lành cậu ấy lại phát ngôn một câu khiến tôi phải động não.


"Cậu nói gì?" Tôi đứng thẳng người, đối mắt với cậu ấy.


"Cậu thích cái kiểu ngọt ngào lãng mạn đấy à? Mật ngọt thì chết ruồi." Hải Đăng tiến sát lại phía tôi, đưa tay ra nắm xe đẩy, vô tình chạm vào tay tôi.


"Cậu có ý gì thì nói thẳng ra đi." Tôi lập tức rụt tay lại, nhăn nhó nhìn cậu ta.


"Cậu thông minh như vậy lại không hiểu?" Từng lời nói của cậu ta chứa đầy hàm ý.


"Cậu đúng là chỉ giỏi chọc tức người khác, tôi thích cái gì, có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến cậu." Tôi bực tức quay người đi về.


Tâm trạng khó chịu khiến tôi trút giận vào mấy viên sỏi ven đường. Cậu ta đúng là giận cá chém thớt, tôi khó ưa đến như vậy thì có thể nói thẳng. Lúc thì tỏ ra quan tâm, khi lại đả kích.


"Mộc Miên!"


Cô bước chậm lại vài nhịp rồi dừng hẳn, khoảng khắc quay mặt về phía đó, tôi như thấy trái tim mình phập phồng.


Trời đã dần ngả màu, phía sau lưng cậu ấy là hoàng hôn. Người con trai rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười người làm lòng tôi xao xuyến. Không một chút ngần ngại, tôi hạnh phúc nở nụ cười rồi từng bước tiến về phía ấy.


"Vũ Minh! Sao...cậu ra đây rồi." Tôi ngại ngùng bước đến trước mặt cậu.


"Mục đích của mình đều là vì cậu mà." Cậu ấy rạng rỡ bật cười, nhìn tôi chăm chăm: "Đi thôi, mình đưa cậu về."


Dưới bầu trời đang chuyển màu, cảnh tượng quen thuộc hiện lên. Chỉ là không có mùi hơi nước sau mưa, thời tiết có chút nực, đường phố tấp nập và người bên cạnh rất biết cách tiếp lời.


"Cậu đã suy nghĩ xong chưa?" Vũ Minh đột ngột dừng lại trước ngõ nhà tôi.


Tôi giật mình đối mắt với cậu.


"Mình không vội đâu, nên..."


"Chúng ta tìm hiểu trước,...được chứ?" Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nhìn vào mũi giày trắng sáng.


Dối diện chân tôi xuất hiện thêm một đôi giày khác màu nữa, giọng nói khẽ khẽ rơi trên đỉnh đầu: "Ừm, tớ...thích cậu."


Tôi giật mình ngẩng mặt lên, vì chiều cao có hạn nên chỉ đứng tới ngang ngực. Chúng tôi lặng lẽ đối mắt nhau, nhưng gương mặt cậu ấy lại gần tôi một cách chậm rãi. Cho tới khi tôi nhận thức liền hốt hoảng đẩy cậu ấy ra.


"Tớ...tớ phải về đây. Tạm biệt." Gương mặt như muốn nổ tung tôi, bước nhanh nhịp hơn thường ngày.


"Hẹn gặp cậu ngày mai."


Sau lưng vọng đến tiếng cậu ấy, tôi không quay lại nhưng vô thức mỉm cười. Tình đầu của tôi, liệu sẽ mãi ngọt ngào như phút giây này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro