Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ sáu nhộn nhịp, tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày nhiều - 6:10'. Hôm nay, bố mẹ tôi không phải đi làm sớm nên mọi thứ vẫn vô cùng yên tĩnh, ông anh trai vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn vì trận game tối qua.


Vẫn là thới tiết sáng sớm se lạnh, tôi nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục, đeo vớ dài, cặp hôm nay cũng không mấy nặng nề. Đôi xăng đan đơn giản, tôi khác chiếc áo khoác nỉ rộng rãi, mở cửa ra khỏi nhà.


Vì hôm qua đã thương lượng với ông anh, nên bây giờ hai bên tai của tôi là chiếc tai nghe không dây màu trắng, giai điệu nhộn nhịp vang lên trong đầu, thôi thúc tâm trạng.


"Baby, baby, baby, oh .Like baby, baby, baby, no."


Không phải là giai điệu mới mẻ gì, nhưng mà lại vô cùng thích hợp cho một buổi sáng hứng khởi.


Tôi đứng khựng lại, phía trước xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Hải Đăng vẫn cái dáng vẻ hai tay đút túi, mái tóc đen lất phất. Cô gái bên cạnh dáng người thon thả, mái tóc dài xõa ngang, xinh xắn rạng ngời.


"Mới sáng sớm mà cậu đã bơ phờ vậy rồi à?" Vũ Minh không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh.


"Trùng hợp quá nè!" Tôi sững sờ nhìn cậu.


"Mình đến gặp cậu, chẳng có gì là trùng hợp cả." Cậu ấy vẫn rạng rỡ như mọi ngày, nói những câu nói khiến tâm hồn thiếu nữ của tôi tan chảy.


"Mau lên đi, mình chở cậu đến trường." Vũ Minh leo lên chiếc xe đạp đầy xịn xò của cậu ấy, rồi nhìn tôi.


"Ờ, không cần phải phiền vậy đâu. Mình...mình đi bộ quen rồi mà." Tôi ngượng ngùng từ chối.


"Mộc Miên." Cậu ấy vẫn đứng yên, giọng nói có phần trầm hơn hẳn.


"Hả?"


"Cậu là...bạn gái mình mà, vậy nên mình đi chung đi." Không còn vẻ bỡn cợt lúc nãy nữa, ánh mắt cậu ấy khiến tôi xao xuyến.


Sau xe cậu thanh niên ấy, tiến độ đến trường của tôi nhanh hơn hẳn. Khoảng khắc lướt qua cặp đôi phía trước tôi cũng lờ đi như không quen, người tôi thích ở đằng trước, bên tai là giai điệu nhộn nhịp.


"Ái chà chà, nay lại được trai chở đi học à. Coi bộ dạo này chúng tôi ra rìa rồi." Hạ Ly đưa ánh mắt thăm dò nhìn tôi.


"Tớ mới là người sợ bị ra rìa ấy chứ?" Vũ Minh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của tôi.


"Eo, đúng là sến hết chỗ nói." Hạ Nguyệt nhăn mặt.


"Tụi mình ở đây chắc là ngáng đường rồi, mau đi chỗ khác thôi." Hải Đan đứng ngồi không yên, hùa theo bọn nó chọc ghẹo tôi.


"Tụi bây thôi đi nha, tao cũng...lên lớp trước đây." Tôi ngượng chín cả mặt, đành xin phép cáo lui.


"Bình thường trống đánh rồi mày vẫn bảo còn sớm mà, nay có ai đó nên lên sớm thế à?" Hạ Ly chề môi, ánh mắt mờ ám quét qua quét lại.


"Tụi mình lên trước đi, cậu đừng quan tâm mấy cậu ấy nha." Tôi kéo cổ áo Vũ Minh nãy giờ vẫn tươi rói rói trước những câu đùa dai dẳng không ngừng kia.


Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người dần lấp đầy những khoảng ghế trống. Vì là tiết tự học nên lớp học rôm rả, ồn ào.


"Nè, cậu và Vũ Minh kia, đến với nhau hồi nào vậy?" Còn chưa ngồi nóng chỗ, phát thanh viên Chí Thanh đã đầy vồ vập.


Có vẻ cậu ta xài âm lượng hơi lố nên cả lớp bỗng im bặt, đồng loạt nhìn về tôi.


"Cậu làm ơn bé cái miệng lại dùm đi, bọn mình ... mới chỉ tìm hiểu thôi." Giọng tôi lí nhí như kẹt trong cổ họng.


"Mới không gặp một buổi tối thôi mà cậu đã sắp lên xe hoa rồi." Cậu ta kéo cà vạt của đồng phục lên, thành tâm lau nước mắt.


"Cậu không chọc tôi là ngứa mồm chứ gì?" Tôi nhào về phía cấu xé cậu ta.


"Mộc Miên!" Tôi giật mình đứng thẳng người dậy, thầy giáo không biết đã nghiệm nghị ở cửa lớp.


"Có vẻ em rất đam mê với việc trực thư viện nhỉ?" Cả lớp hướng ánh mắt về phía tôi.


"Dạ, em xin lỗi ạ." Tôi ngượng ngùng đứng lên.


"Còn anh Hải Đăng nữa, tuần này tôi rất vui vì em không đi học trễ nhưng cuối cùng em lại có tên trong sổ vì không đeo cà vạt." Thầy Lâm day trán, nhăn mày rồi đưa tay gõ xuống bàn: "Hai anh chị, hôm nay trực, dọn dẹp thư viện đi."


Tôi nắm chặt tay, ngồi xuống mở vở ra. Bực dọc nhung không thể nói được gì, đã đến ngày cuối cùng của tuần rồi cũng không thoát được cậu ta.


Tiết học hôm đó cũng không có gì đặc biệt, Chí Thanh luôn miệng xin lỗi vì đã khiến tôi bị phạt, thầy liên tục gọi tôi lên làm toán, người sau lưng thì không biết đang suy nghĩ gì?


Trời bắt đầu đổ mưa rào từ tiết cuối, trước cao lớn, sau nhỏ nhắn cách nhau một khoảng, tôi nối gót cậu ấy đến thư viện. Hành lang dãy lớp tôi không biết đèn điện đã hỏng từ bao giờ, liên tục chớp nháy, gió đập mạnh vào cửa sổ, tạo ra âm thanh rùng rợn.


"Cậu mang ô chứ?" Hải Đăng đưa mắt nhìn ra ngoài màn mưa, để đi qua thư viện cần vượt một đoạn nữa.


"À, có." Tôi rút chiếc ô chú vịt vàng sáng nay đã kịp chuẩn bị ra.


Cậu ấy quay sang thuần thục bật ô lên, bước xuống bậc, đứng quay mặt về tôi, cả người chìm trong mưa.


"Đi thôi."


Cảnh tượng ngày đầu gặp gỡ ùa về, nước mưa rơi tí tách bắn lên đôi giày hiệu trắng, gió lộng ùa đến lạnh cả hai má. Tôi nhẹ bước xuống bên cạnh cậu, khác với lần trước, tôi đã không còn mở lời, bâng quơ nói nữa, cậu ấy vẫn lặng thinh như mọi ngày.


Mặc dù ngoài trời mưa không ngừng nhưng thư viện lại kha khá người đến mượn sách. Chủ yếu là các nữ sinh đến để tìm cơ hội bắt chuyện với cậu ta.


Tôi bưng từng chồng sách, đi qua đi lại, tai nghe loáng thoáng phía xa.


"Anh...có bạn gái chưa ạ?" Một em gái lớp mười vẻ ngoài đáng yêu ngượng ngùng hỏi.


"Rồi." Tôi khẽ thò đầu qua kệ sách, để nghe ngóng kĩ hơn.


"Ai vậy ạ? Chẳng phải mọi người vẫn nói là anh độc thân mà." Mấy bạn nữ hoạt ngôn bên cạnh cũng nháo nhác lên.


"Nói nhỏ thôi, không cô ấy nghe thấy." Tôi giật mình vì câu nói đấy, không lẽ bạn gái cậu ta ở gần đây sao?


"Chị ấy..."


"Các em xong rồi thì có thể về...tôi còn phải dọn dẹp." Hải Đăng quay người ra khỏi quầy, bưng chồng sách đi về phía tôi, mấy em gái cũng ngại ngùng lủi đi.


Tôi vội vã quay lại vị trí, tay lanh lẹ sắp những cuốn tiểu thuyết lên kệ, giả vờ tập trung.


Dáng vẻ cao lớn giữa hai kệ sách, tôi đứng trên ghế nên may mắn vừa vặn chiều cao cậu.


"Ting...ting..." Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của tôi, không tiện xuống thang nên tôi nghe máy luôn.


"Alo?"


"Cậu đã về chưa?" Giọng nói ấm áp của Vũ Minh vang lên qua loa điện thoại,


Tôi liếc nhìn biểu cảm của người bên cạnh, chậm chạp lên tiếng: "Chắc là chút nữa mới xong."


Cả cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng chỉ là nói qua lại mấy câu, tôi chào tạm biệt rồi đưa tay lên định ngắt máy.


"Tôi yêu em."


Tôi vội tắt máy rồi nhìn sang người bên cạnh đang tỉnh bơ đọc tựa đề bài thơ tình nổi tiếng của Puskin. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng chúng tôi chạm mắt nhau. Tiếng sấm nổ ầm vang trời, đền thư viện chớp nháy, tôi không kịp giật mình, cậu ấy cũng không dời mắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro