Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, thư viện tắt điện, cửa cũng được khóa lại nhưng tôi và Hải Đăng vẫn đứng chôn chân bên thềm thư viện. Mưa dai dẳng mãi không tạnh, không quá lớn nhưng không hề nhỏ, từng hạt bắn lên mũi giày trắng của tôi và đen của người cạnh bên.


Tôi lặng lẽ bật dù lên, bước xuống màn mưa: "Tớ... về trước đây."


Trong lòng canh cánh những câu nói của cậu, tôi lặng lẽ rời đi. Không muốn đi chung ô, không muốn cả hai khó xử, nên nhắm mắt bước về trong mưa, để lại cậu ấy vẫn mãi không nói gì, cũng không gọi lại.


Ngoài trời mưa lớn nên vắng tanh, ánh đèn vàng rọi xuống vũng nước, phản chiếu những đốm sáng lung linh lay động. Đã rời trường được một đoạn, tôi bất giác đứng sững lại rồi không tự chủ quay đầu về phía sau, co chân lên chạy.


"Hải...Hải Đăng..."


Chưa được mấy bước tôi liền đứng sựng lại, cách đó ba mét, dáng người dong dỏng cao như hòa vào màn mưa. Cậu ấy, đã đi theo tôi từ trường đến giờ trong tại thái đã ướt sũng và giờ thì chậm chạp tiến lại như không hề thấy được sự bất ngờ đến không nói nên lời của tôi.


"Cậu bị điên à? Không thấy trời đang mưa sao?"


Tôi nhón chân, nghiêng dù về phía cậu.


"Sau bảy giờ rồi, không thể để bạn gái đi về một mình được." Cậu ấy đưa tay ra cầm lấy cây dù của tôi, thản nhiên xoa rối mái tóc đã ướt nhẹp.


"Bạn gái?...Cậu nên sử dụng từ khác ít nghĩa hơn đi." Tôi ngượng ngùng, giọng nói mang theo chút trách móc.


"Ừm."


Một lần nữa chúng tôi lại sánh vai nhau dưới cơn mưa, lê từng bước một về nhà dưới ánh đèn vàng ấm áp, hàng hoa đại ngát hương.


"Mai cậu mà bị ốm, thì không phải lỗi của tớ đâu đấy." Tôi tìm cớ bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí có chút "ba chấm" này.


"Ừm."


Tôi liếc xéo cậu ta, ít ra cũng phải biết điều mà đùa giỡn mấy câu đi chứ?


"Giữa một người cậu yêu nói yêu cậu và một người bạn chỉ nói chuyện vài lần lặng lẽ quan tâm cậu. Cậu...sẽ chọn ai?" Hai chúng tôi dừng lại trước ngõ nhà tôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nói một câu dài đến vậy và còn rất không giống thường ngày.


"À, tớ...chọn người đẹp trai hơn." Tôi trả lời theo đúng lập trường của mình nhất.


"Vậy cả hai người đều đẹp trai." Cậu quay người chăm chăm nhìn tôi.


"Ờ... Vậy thì sẽ chọn người tớ thích, vì dù gì tớ cũng không biết cậu bạn kia lặng lẽ quan tâm mình. Tình yêu mà phải thể hiện ra, ai đời lại cứ khư khư giữ lấy rồi lại bỏ lỡ." Bật mood của một tiểu thuyết gia truyện ngôn tình, tôi luyên thuyên những câu nói in đầy trên những quyển truyện tình yêu.


"Vậy...nếu cậu biết tới sự quan tâm đó thì sao? Có suy nghĩ lại không?" Hải Đăng bỗng nhiên quá khích hơn mọi ngày, cậu ấy cứ tiến gần khiến tôi ngượng muốn chết.


"Nè, cậu...hôm nay bị ấm đầu à?" Tôi cười gượng rồi vô thức đưa tay lên trán vờ như đo nhiệt độ.


"Khoan, hình như..."


Chưa kịp nói hết câu, cả thân cao lớn kia chợt đổ ào xuống người tôi. Trán cậu ấy nóng hầm hập nhưng chiếc áo khoác dày lại lạnh hơi nước. Tôi nhỏ nhắn nên loạng choạng ngã tựa vào tường, áo dơ, mặt mày nhăn nhó. Đành phải lê từng bước, kéo cây cột to đó về nhà mà không biết nên nói như thế nào với ông bố nhà mình.


"Cạch..." Tiếng cửa vừa mở ra, ông anh tôi đang chải chuốt mái tóc, miệng còn nhai miếng bánh quy.


"Aaaaa, bố ơi! Coi con gái yêu của bố dẫn trai về nhà mình nè." Không biết đường giúp đỡ em gái, anh tôi chạy khắp nhà la toáng cả lên, sợ hàng xóm không nghe thấy.


"Cái gì?" Bố tôi còn mang tạp dề vội cầm đũa chạy ra, mẹ tôi đang cất đồ giở cũng chạy ào vào.


"Bạn...bạn con ngất rồi và con cũng sắp như vậy. Anh còn không mau đỡ giúp em."


Cả nhà tôi nháo nhào hết cả lên, chẳng mấy chốc Hải Đăng đã được thay đồ và nằm yên vị trên giường anh tôi.


Tôi sau khi tắm rửa sạch sẽ liền đi ra phòng khách, mọi người trong gia đình đã tụ tập sẵn ngoài này, mặt mày ai trông cũng hầm hố.


"Mộc Miên, ra đây nói chuyện." Bố tôi ngồi cạnh mẹ, hai tay đặt lên đùi.


"Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, con và cậu ấy là bạn cùng lớp. Hôm nay bọn con trực thư viện cùng nên cậu ấy đã đưa con về nhà. Con không biết là cậu ấy đã bị sốt cộng thêm việc dầm mưa nên đã ngất ngay khi đến ngõ." Tôi luyên thuyên một tràng dài tưởng chừng không thở.


"Được rồi...Mọi người giải tán vào ăn tối thôi."


Sau một đợt không khí như cô đọng, bố tôi mới nhẹ nhàng thở ra một câu khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Mặc dù biết mình không làm gì sai nhưng việc tự nhiên vác một cậu trai về nhà thật sự gia đình tôi cũng không khỏi bàng hoàng.


"Bạn con có ra ăn tối không?" Mẹ tôi đứng rửa tay bên bồn quay ra nhìn tôi vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ.


"Dạ? Để con vô xem sao?" Tôi tiến về phòng anh trai.


Trong phòng tối om không một tia sáng chỉ có tiếng quạt nghe ù ù, và tiếng tí tách của những hạt mưa rào.


Tôi đưa tay lần mò công tắc đèn, rồi cuối cùng chỉ bật đèn ngủ đủ nhìn thấy đường. Dáng vẻ cao lớn chiếm gần hết chiếc giường đơn tối màu, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi cất giọng gọi: "Hải Đăng."


"..." Đáp lại tôi vẫn là tiếng quạt máy ù ù.


"Cậu ta vẫn không chịu dậy à?" Anh tôi bất thình lình xuất hiện, tựa lưng vào cửa.


"Khi nào đói cậu ấy sẽ tự dậy, chúng ta ra ngoài thôi." Tôi thở hắt, rồi quay người ra phía cửa.


"Em đúng là gan thật, dám dẫn cả trai đẹp về nhà." Anh đặt tay lên vai, giở giọng trêu chọc.


"Anh là muốn đánh nhau đúng không?"


"Được rồi, được rồi, anh đùa mà?"


Bữa cơm vẫn diễn ra như thường ngày chỉ là có thêm vài câu hỏi về cậu thiếu gia tài phiệt vẫn đang không biết trời hay đất gì.


Đêm đó tôi đã ngồi trên bàn học rất khuya còn đi ra đi vào phòng bếp nhưng vẫn không có bất kì động tĩnh nào. Cuối cùng cũng vẫn là lên giường rồi cuộn mình trong chăn, những hành động hôm nay của Hải Đăng ùa về, nghĩ lại thấy buồn cười trông như đang say vậy.


"Ting." Tiếng tin nhắn được gửi đến vì vẫn chưa ngủ được nên tôi tò mò mở điện thoại.


"Cậu ngủ chưa?" Là Vũ Minh.


"Mình chuẩn bị rồi." Tôi nhanh nhẹn nhắn lại, đầu óc bất chợt tỉnh táo hẳn.


"Buổi trực thư viện ổn cả chứ?"


Tôi chớp mắt nhìn màn hình, thầm nghĩ rằng không thể nói với cậu chuyện hôm nay giữa cô và Hải Đăng được, sẽ có hiểu lầm mất. Cuối cùng đành gửi đi vài chữ "Ổn cả mà." Kèm thêm icon mặt cười.


"Vậy mai mình qua đón cậu đi học nhé?" Tiếng gõ tin nhắn và gửi tin nhắn vang lên lần nữa.


Ngày mai? Không được, Hải Đăng dù gì sáng mai cũng bước ra cửa nhà mình, vậy thì kì cục lắm. Thêm một lần dối lòng nữa, tôi gõ tin nhắn trong tội lỗi: "Không cần đâu, mai anh tớ sẽ đưa tớ đến trường."


"À..." Cảm thấy được sự thất vọng chợt vụt qua một chữ mà cậu gửi.


Tôi không kìm lòng gửi thêm một tin: "Mai đến trường rồi mình sẽ đến gặp cậu, ngủ ngon nhé!"


"Được, vậy hẹn cậu ngày mai. Ngủ ngon." Tin nhắn cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi.


Tôi ném điện thoại sang bên, nhắm mắt lại với một mớ hỗn độn của ngày hôm nay. Bộ tiểu thuyết mạng tôi viết dở đã bỏ bê mấy ngày liền, tụt hẳn sáu hạng. Nhưng đành vậy tôi, tác giả tạm thời không thể suy nghĩ gì thêm nữa rồi. Đúng là tình yêu, ngay cả kẻ tạo nên nó cũng không thể kiểm soát nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro