Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng tỉnh giấc vì tiếng ồn bên ngoài vọng tới, mùi đồ ăn sáng nhẹ len lỏi vào phòng.

Đưa tay ra nhìn đồng hồ, xỏ dép đi trong nhà vào rồi mở cửa ra phòng bếp.

"Chào buổi sáng cả nhà." Tôi mặt mày vẫn còn ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, ngáp dài.

"Con mau đi đánh răng, rửa mặt đi rồi vào ăn sáng." Bố tôi đang nhâm nhi tách cà phê khẽ bảo.

Tôi nhanh nhanh phi đi vệ sinh cá nhân, chiếc bụng của tôi đã sớm biểu tình rồi này.

"Ơ..." Vừa đúng lúc có người mở cửa bước từ trong nhà vệ sinh ra.

Mấy mắt nhìn nhau, trên người cậu ấy vẫn là chiếc áo màu sắc rực rỡ của người anh trai hướng ngoại nhà tôi, khăn lau mặt vắt ngang cổ, mặt mũi vẫn chưa kịp khô.

"Chào buổi sáng." Cậu nhẹ nhàng né sáng một bên, nhường chỗ cho tôi vào.

Tôi vừa ngơ vừa ngu mang tâm trí đã vút bay đi, bước vào nhà vệ sinh.

Cho tới khi đã yên vị trên chiếc bàn ăn, tôi mới nhận thức được sự kì lạ của ngày hôm nay. Bàn ăn nay có thêm một người, thêm chật, và thêm ồn ào.

"Cháu trai cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Mẹ cô niềm nở, tay lia lịa gắp đồ ăn.

"Nhà chú chỉ ăn uống đạm bạc như vậy thôi nên không biết có hợp khẩu vị cháu không?" Bố cô vừa ăn vừa nhìn một cách thăm dò.

Tôi vì bỗng nhiên trở nên thừa thãi nên đành ngậm ngùi nhanh nhẹn ăn cho hết bữa. Suốt bữa ăn bố, mẹ và anh tôi tiếp chuyện rôm rả và khác với kiểu nói chuyện với tôi, cậu ấy trở nên niềm nở hơn nhiều, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ chạm mắt rồi liền rời đi. Rồi đứng lên, chạy ào vào phòng cuốn gói thay đồng phục.

Khoảng khắc mở cửa nhà bước ra ngồi, hương hoa trà nhà chú hàng xóm ùa vào mũi hương thơm thanh khiết, thời tiết âm u lành lạnh, Hải Đăng ngồi trên bậc thềm cúi đầu buộc dây giày. Tôi ngó nghiêng rồi trực tiếp lướt qua người cậu mở cổng ra ngoài trước. Tiếng bước chân đằng sau cũng vang lên đều đều rồi nhanh chóng ngang hàng với tôi.

"Cậu...khỏe rồi chứ?" Tôi bắt đại một chủ đề, mở lời như mọi lần.

"Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ." Lời cảm ơn thốt ra từ miệng cậu ấy nghe không có thành ý lắm nhưng vẫn tạm được.

"Lần sau...bị sốt thì không cần phải đưa tớ về đâu."

"Ừm...Hôm qua...tôi có nói gì không phải với cậu không thế?"

Nhớ đến chuyện hôm qua ở đầu ngõ, tôi khẽ giật mình nhưng may mà cậu ta không nhớ. Chuyện thất thường như vậy cũng khiến cả hai khó xử nên tôi mạnh mẽ lắc đầu cho câu trả lời.

Mọi thứ đều rất ổn định, không ai nói gì cả chỉ có tiếng gió, tiếng xe cộ và tiếng các bạn học sinh cười đùa.

Đến trước cửa lớp, rất nhiều nhóm học sinh nam nữ tụm lại thì thầm điều gì đó. Nhưng tại sao ánh mắt đề phòng đó lại hướng về tôi vậy, bỗng không khí trở nên căng thẳng khó kiểm soát.

"Đồ mặt dày." Một bạn nữ lẩm bẩm chữ này trong miệng rồi cố ý đẩy tôi một cái.

"Nè!" Từ nhỏ vốn đã nóng tính, tôi bực dọc gọi cô bạn đó.

"Làm sao?" Cuối lớp học bỗng có hai bạn nữ to tiếng, cả lớp tôi liền hướng cả ánh mắt về đây.

"Đụng vào người khác mà không xin lỗi à?" Tôi cũng gay gắt không kém gì.

"Xin lỗi, cái loại "một chân đạp hai thuyền" "tiểu tam" như mày mà cũng đòi được xin lỗi à?" Cô bạn đó và đám bạn nữ đi chung cười toáng lên, từng lời nói như vả vào lòng tự trọng của tôi.

"Nói cái quái gì vậy?" Tôi nhăn mặt khó hiểu.

"Đây nè, một mặt thì đang tìm hiểu với con trai hiệu phó trường mình rồi mặt kia lén lút qua lại với con trai hiệu trưởng trường sĩ quan. Đến bây giờ vẫn còn mặt dày lên mặt đây này." Cô ta giơ điện thoại lên, hai bức ảnh xếp kề nhau dí sát vào mặt tôi.

Tấm đầu là đúng cái khoảng khắc Hải Đăng ngất đi, cả người đổ vào người tôi. Nhưng ở gọc chụp này lại giống như đang ôm nhau hơn. Còn tấm kia lại là lúc cả hai cùng bước ra từ một ngồi nhà. Tình ý nồng nặc, tôi luống cuống định mở miệng lên tiếng nhưng rồi một bóng người lao vào từ cửa kéo cả người tôi ra ngoài.

Cho tới khi đã yên vị trên sân thượng, tôi mới tờ mờ nhận thức được người trước mắt.

"Vũ Minh, cậu..."

Cả bàn tay nhỏ nhắn của tôi vẫn nằm gọn gàng trong tay cậu ấy, ấm áp biết bao.

"Chuyện đó...Mộc Miên,...cậu như vậy thật..."

"Cậu...tin mình chứ?" Tôi cắt ngang lời cậu ấy một cách dứt khoát, tâm trạng bỗng chùng xuống hắn.

"Nhưng mà cậu hãy giải thích đi đã, mình nghe rồi sẽ tin cậu mà." Cậu ấy, cúi người xuống nhìn vào đôi mắt đã thất thần đi mấy phần của tôi.

"Vậy nếu mình không giải thích thì sẽ làm sao? Cậu...cũng sẽ nghĩ như họ, đúng chứ?" Tôi cắn răng, thật ra chỉ cần nói một lời liền có thể đưa mọi thứ trở về vốn có, nhưng lại một mực nói nhăng nói cuội. Cảm giác như một ngày nào đó nếu có chuyện gì tôi không thể nào nói ra được mà người ấy đành lòng quay lưng với tôi, sẽ giống như thế này phải không?

"Cậu? Có ai nhìn những tấm hình đó rồi còn có thể nghĩ cậu và cậu ta không có gì à? Mình không phải không tin, nhưng ít nhất hãy nói gì khiến mình tin đi." Vũ Minh buông thõng tay ra, khuôn mặt cậu ấy hằn lên đầy sự tức giận.

"Mình không phải người như vậy, cậu ấy đưa mình về nhà và bị sốt nên đã ngất và mình thì chỉ có thể đưa cậu ấy về nhà mình trong hoàn cảnh đó thôi. Mình nói đến vậy, tin hay không cậu là do cậu. Mình phải về lớp đây."

Tôi dứt lời liền đi về phía cầu thang, tôi đi rất chậm nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy mãi không lên tiếng. Cái cảm giác quay về lớp trước những ánh mắt dị nghị, tôi cũng không còn tâm trạng để suy nghĩ lung tung nữa.

Trong tiết học ồn ào, tôi chỉ nghe thấy tiếng thầy, tiếng bạn bè xì xào bàn tán và tiếng sách lật qua lật lại. Lời đồn luôn là thứ vang xa nhưng lại khó có thể dập tắt, tôi không thể đi đến từng người để giải thích từng câu, nên chỉ nói với những người cần thiết.

"Tùng...tùng..." Tiếng trống vang lên, tôi cũng không tha thiết cất sách vở, ngồi cắm cúi viết vẽ linh tinh lên quyển nháp. Cảm giác có ai đó khều nhẹ sau lưng, tôi liền từ từ quay người lại.

Hải Đăng ngồi phía sau không nói gì mà giơ điện thoại lên, ý chỉ tôi hãy đọc tin nhắn thì phải.

"Mộc Miên à!" Điện thoại vừa cầm lên tay chưa kịp sáng thì cái giọng hào sảng của Hạ Ly đã trào qua lỗ tai tôi.

Ba đứa bạn bình thường hay lẽo đẽo với nhau, hôm nay cũng vậy. Cái dáng vẻ hùng hổ như sẵn sàng khiêu chiến vậy, thật sự hết nói nổi.

"Sáng nay mày ăn gì mà người ta đồn ầm lên vậy?" Hải Đan kéo cái ghế của bàn bên cạnh ngồi xuống rất tự nhiên.

"Má sáng nay nghe đồn mà thấy hài hước, cười từ sáng tới giờ." Hạ Ly thì ngồi hẳn lên bàn, giọng oang oang thu hút nhiều ánh mắt.

"Tụi bây nói gì thì nhỏ nhỏ thôi." Tôi đưa tay lên miệng làm kí hiệu giảm âm lượng.

"Tụi này qua ăn ở hoài mà sao không thấy ai treo luôn cái poster đi trời." Hạ Nguyệt đứng chống nạnh, nay nó lại kẻ cái eyeliner để đi chặt chém.

"Không biết ai mà vô công rồi nghề đi chụp ba cái hình tào lao này, đã vậy máy còn dởm nhìn gì mà mờ nhòe dữ vậy?...Còn bạn Hải Đăng, cậu không định chịu trách nhiệm gì à?"

Đúng là hạn hán lời với ngôn ngữ siêu việt của Hạ Ly, tôi luống cuống đưa tay lên chặn họng nó lại.

"Tôi đang định chịu trách nhiệm thì cậu lại xen vô rồi." Hải Đăng xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.

"Vậy thì cùng nhau giải quyết đi,...năm chúng ta sẽ điều tra xem lại là thủ phạm của những bức hình này." Hạ Ly đúng là bà hoàng "ideal" khiến người ta hết nói nổi.

"Này mày bị..." Tôi vừa mở miệng định chửi.

"Sáu người chứ, tớ là bạn thân của cậu ấy. Có gì tớ sẽ phiên dịch ngôn ngữ của cậu ấy cho các cậu." Chí Thanh cười sán lạn, niềm nở đến nhức nhối.

"Chốt, vậy chúng ta mau về lớp để chiều nay cùng lên đường." Cảm giác như đang coi phim bom tấn và đạo diễn - Hạ Ly thì khí thế hừng hực.

"Aaa, bạn gì ơi, kẹp tóc của bạn rớt này." Chí Thanh đột nhiên hô toáng lên rồi trèo ra ngoài nhặt chiếc kẹp tóc đen.

"À, cảm ơn." Hạ Nguyệt đưa tay ra nhận lấy cảm giác bầu không khí trở nên thẹn thùng hẳn.

"Ồoo, Romio và Juliet." Hạ Ly, Hải Đan và tôi không hẹn mà cùng thốt ra một câu đùa cợt.

"Tụi bây thôi đi nha, về lớp nhanh." Khác hẳn nói chuyện với trai, Hạ Nguyệt quát bọn tôi lanh lảnh.

Cảm giác lo lắng qua đi, tôi phần nào như trút được gánh nặng.

"Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

Tin nhắn đầu tiên Hải Đăng gửi cho tôi, không đầu, không cuối. Cả lớp nhao nhao, giáo viên văn bước vào, tôi cũng nhanh nhẹn tắt điện thoại, ném vào hộc bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro