Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống kết thúc buổi học cuối cùng của tuần vang lên, tôi thẫn thờ xếp đồ vào cặp.


"Mộc Miên, nhanh lên nào."


Tôi quay ngoắt về phía cửa ra vào, ba cô gái lầu trệt ấy vậy mà đã đứng sẵn ở đấy. Vội khoác cái cặp tôi nhanh chân chạy ra mà luống cuống thế nào lại vấp chân vào bàn dưới.


"Á..." Ngay khi khuôn mặt xinh xắn này của tôi sắp hôn lấy sàn nhà thì đã có ai đó nhanh tay nắm lấy quai cặp, giữ được cả người tôi lơ lửng.


"Ôi trời, xuýt nữa mĩ nữ ngủ trong rừng thành mụ phù thủy rồi." Chí Thanh giở cái trò diễn xuất lố lăng.


"Có sao không vậy? Đứng chờ được mấy giây mà tưởng coi phim hành động không đó trời." Hạ Ly thì cũng lố lăng không kém, chạy từ ngoài cửa ào vô.


Tôi đứng thẳng người dậy, vuốt thẳng lại áo váy rồi thở phào.


"Đi thôi, đến địa điểm bí mật để điều tra." Hạ Ly háo hức, nhanh chóng dẫn đầu đoàn.


"Địa điểm bí mật?" Chí Thanh cũng nhanh chóng nối đuôi ba cô gái, tò mò hỏi.


"Thật ra là một thư viện nhỏ kết hợp bán nước uống mới nổi trên mạng gần đây." Hạ Nguyệt một tay bấm điện thoại, nhưng tai thì luôn nghe ngóng xung quanh.


"À..." Chí Thanh quay qua nhìn cô gái chỉ đứng đến gần cổ mình, nhìn một lúc rồi nở nụ cười lúc nào cũng ranh mãnh.


Tôi cũng tiến về phía trước một bước nhưng bỗng cảm thấy lưng mình nặng trịch, liền quay lại.


"Cậu...mau đi thôi." Tôi nhìn cánh tay vẫn nắm chặt lấy quai xách cặp từ nãy đến giờ.


"Không định giải thích gì sao?" Ánh mặt lúc nào cũng mơ hồ, ý cậu ấy có lẽ là chuyện những tấm ảnh hôm qua.


"Chúng ta nói sau đi, mọi người còn đang chờ."


Cậu ấy cụp mắt lại, buông tay ra rồi sải một bước dài nhanh chóng đã đi về phía cửa. Tôi cũng luống cuống chạy theo.


.....


Ở thư viện nhỏ, hôm nay đông đúc học sinh vì đã là cuối tuần, chúng tôi chen chúc vào chiếc bàn nhỏ trong góc, hai bên là hai kệ sách lớn.


Theo phong cách có chút cổ điển đang vô cùng thịnh hành dạo gần đây, đèn vàng len lỏi trong không gian tạo cảm giác ấm áp. Chiếc bàn tròn thấp, mọi người ngồi quây quanh trên chiếc nệm nhỏ kiểu cách Nhật Bản rất lạ mắt. Chí Thanh và Hải Đăng vẫn ngồi cạnh bám nhau, tôi ngồi cạnh Đăng bởi cái mặt lạnh của cậu ta khiến các bạn của tôi hơi chút rụt rè. Kế tôi là Hạ Ly, Hải Đan rồi Hạ nguyệt cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh "boy văn vở" lớp tôi - Chí Thanh.


"Được rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp bí ẩn ngày hôm nay." Hạ Ly vẫn luôn sôi nổi với những vấn đề tào lao: "Đầu tiên, mày mau tường thật đầu đuôi, đúng chính xác những gì đã xảy ra ngày hôm qua đi."


Tôi đang hút miếng trân châu liền nhanh nuốt xuống, chỉnh lại tông giọng rồi bắt đầu kể lại một cách chi tiết nhất. Bắt đầu từ việc trực thư viện, cho tới việc Hải Đăng dầm mưa, về đến nhõ rồi ngất xỉu, chỉ là đắng lòng lược bỏ mấy câu hỏi xàm xí lúc ấm đầu của cậu ta.


"Đã bảy giờ rồi mà còn có người chụp được cảnh đó ở ngõ nhà cậu, sáng hôm sau lại chờ chụp tiếp. Rõ ràng là có sự sắp xếp." Như văn phòng thám tử chuyên nghiệp, Hạ Ly nói liên mồm nhưng miệng nhẫm nhóp nhép miếng đào.


"Vậy chắc là ai đó trong lớp rồi, dù gì mày cũng đâu có quen biết nhiều người đâu." Hải Đan thỉnh thoảng mới lên tiếng.


"Ai bảo cái mặt dễ ghét quá chi, đi đâu người ta cũng ghét mày rồi đó." Hạ Nguyệt bỏ điện thoại từ lâu, không biết đã cắm cúi đọc sách từ bao giờ.


"Nè..." Tôi đang định bao biện cho khuôn mặt đáng yêu từ bé của mình.


"Đúng, mĩ nữ ngủ trong rừng gì mà suốt ngày nhăn mặt, không biết chừng bọn con gái lớp mình lập hẳn một group anti cho cậu rồi đấy." Chí Thanh hùa theo Nguyệt, khiến tôi tức điên.


"Ồ, chưa gì mà hưởng ứng dữ vậy." Hạ Ly vẫn cái giọng đùa cợt, tiếc là Chí Thanh mặt dày này cũng không mấy khi ngại ngùng.


"Mà mĩ nữ ngủ trong rừng là sao?" Hải Đan đăm chiêu nãy giờ hóa ra vẫn là tò mò cái tên mĩ miều của tôi.


"Thì cậu ấy là Mộc Miên, cô giáo ngữ văn từng vì thấy lạ mà đem ra phân tích. 'Mộc' nghĩa là cây cối, xanh, còn 'Miên' nghĩa là ngủ. Cô còn bảo tên cậu ấy giống kiểu công chúa ngủ trong rừng, sau này tôi chỉ đổi đi một tí thôi, nhìn mặt ác như vậy không giống công chúa lắm." Cậu bạn này cũng rất ham nói, chắc là do bạn thân cậu ta khi nào yên tĩnh nên cứ có người chịu nói là cậu ta lại ào ào tuôn.


"Cậu tốt nhất là nên dẹp cái tên đó đi trước khi bị đánh." Tôi rút cái gối bàn bên cạnh giơ lên, nói tôi ác thì để tôi ác cho mà xem.


"Ting...ting..." Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng réo lên, mọi người đang rôm rả cũng liền im lặng.


"Vũ Minh." Nhìn cái tên hiển thị trước màn hình, tôi liền đứng lên để ra ngoài nghe điện thoại.


Tôi đứng dưới cây tràm lớn trước cửa tiệm, giữa gió trời lồng lộng, tôi bắt máy. Đặt ống nghe lên tai, tôi không định mở lời, cậu ấy bên kia cũng chần chừ trong suy nghĩ.


"Mình...xin lỗi vì chuyện sáng nay." Vũ Minh ngập ngừng.


"Sao phải xin lỗi chứ? Dù gì chuyện đó..."


"Cậu vẫn còn giận đấy à?" Giọng cậu ấy bỗng cao hẳn lên một tông, mang theo chút thất vọng.


"Mình...giận cậu làm gì chứ?" Tôi nắm lấy gấu váy, vân vê.


"Vậy mình gặp nhau được chứ?" Gió bỗng lộng lên, tóc tôi bay rối tung, bên tai tiếng cậu cũng ù ù trong gió.


"Nhưng mà mình chưa về nhà cũng không ở trường." Tôi nhẹ vén tóc ra sau tai,


"Cậu ở đó đi, mình đến liền."


"Hả?" Tiếng cuộc gọi đã ngắt vang lên, tôi xoay ngang ngó dọc tìm kiếm gì đó.


"Mộc Miên..." Tôi vội quay lưng về phía sau nhưng rồi lại ngớ người.


Hải Đăng đi từng bước nhỏ về phía tôi, không thấy các bạn đâu, tôi cũng tiến về phía đó.


"Cậu...về đấy à?"


"Không, chúng ta...vẫn chưa nói chuyện." Nhịp thở của cậu ấy có chút hấp hối.


"À, chuyện hôm qua cũng không có gì to tát lắm. Tớ càng không nghĩ lại có tin đồn như vậy sảy ra. Xin lỗi nếu có làm ảnh hưởng đến cậu, chuyện như vậy với tớ cũng không to tát lắm đâu."


"Cậu nghĩ cậu có thể một tay che trời à, chuyện người khác đồn đại là có thể nghe tai trái rồi lọt tai phải à. Đây không phải chuyện của một mình cậu, cũng không phải lỗi của cậu nên đừng khi nào cũng ôm hết về mình như vậy, cậu nên ích kỉ một chút đi." Lần đầu tiên Hải Đăng nói nhiều đến vậy, cậu ấy như đang mắng mỏ tôi, dạy tôi phải ích kỉ.


"Tớ phải làm sao mới được chứ? Phải để ý đến nó à, từ nhỏ tớ đã không sửa được cái tính bao đồng này rồi. Tớ không phải chịu áp lực khi đứng ở vị trí của cậu, chuyện này đối với tớ cũng không là gì cả. Tớ không thể ích kỉ được, vì cậu đã ích kỉ rồi nên hãy để tớ hào phóng đi."


Mẹ vốn đã dạy tôi bao dung với mọi người, hãy dùng lòng biết ơn vì cuộc sống của mình rồi con sẽ đem niềm hạnh phúc đó để vị tha với người khác.


Đối với tôi Hải Đăng giống như một đứa trẻ không được yêu thương vậy. Không có đầy đủ yêu thương nên cậu ta trở nên ích kỉ và không vui khi ai đó đem niềm mình đi yêu thương người khác.


"Thế giới này vốn dĩ là vậy, có người hạnh phúc thì sẽ có người khổ sở, có người ích kỉ thì phải có người vị tha. Nếu không thế giới này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả." Tôi tiến đến vỗ nhẹ lên vai cậu ấy mấy cái cảm giác như đang dỗ dành, giảng giải cho một đứa trẻ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro