Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộc Miên à." Tôi khẽ giật mình buông tay khỏi vai Hải Đăng, lập tức quay đầu lại.


Vũ Minh với mái tóc rối bời mấy phần, trông cậu ấy có vẻ đã lập tức đến đây sau khi cúp máy. Tôi ngay lập tức trở nên lúng túng, cũng không nghĩ ngợi gì mà vội bước đến chỗ cậu.


"Ơ?" Hải Đăng bỗng nắm lấy cổ tay, giữ tôi lại khiến tôi bối rối quay đầu nhìn cậu.


"Mọi người đang chờ cậu." Cậu ấy đang nhắc với tôi về việc bạn bè vẫn còn chờ ở trong nhưng ánh mắt lại không nhìn tôi mà nhìn người đang chờ tôi.


"Cậu với mọi người về trước đi, tớ tự về được." Nói rồi liền nhanh nhẹn rút tay mình ra khỏi tay cậu, một mực quay về phía kia.


"Cậu? có chuyện gì muốn nói sao?" Tôi ngập ngừng tiến đến.


Vũ minh không nói gì mà vứt hẳn chiếc xe đạp của mình sang bên, tiến đến bất chợt ôm chầm lấy tôi. Bất ngờ đến không thốt nên lời, đôi đồng tử giãn ra, tôi chỉ còn ngửi thấy mùi hương nước hoa nam nhè nhẹ bên mũi.


"Tớ xin lỗi." Cậu ấy siết chặt lấy tôi, như thể sẽ tuột mất vậy.


"Cậu đã nói rồi mà?" Tôi khó khăn lên tiếng.


"Tớ muốn nó trở nên chân thành như vậy." Cậu nhẹ buồng tôi ra, rạng rỡ mìm cười.


Tôi không biết nên nói gì ngay lúc này cả, đành xoa xao hai má đã chín hồng vì ngượng của mình.


"Tớ...đưa cậu về nhé. Trời cũng sắp tối rồi." Cậu ấy nhanh nhẹn dựng xe của mình lên, rồi nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.


Tôi bất giác quay về phía sau, Hải Đăng không biết đã rời đi từ bao giờ. Cảm thấy không nên rời đi mà không một thông báo nên tôi đã gửi cho Hạ Ly một tin nhắn đại loại là thông báo tôi sẽ về trước.


"Chúng ta đi thôi." Tôi leo lên xe cậu ấy.


Xe bắt đầu chạy, gió lùa vào tóc khiến da đầu trở nên sảng khoái. Cả hai vẫn chỉ tám nhảm những chuyện trên lớp, dường như bỏ quên câu chuyện khiến mọi thứ trở nên rối tung.


Gần đến nhà, hai chúng tôi đi song song nhau, không nhanh không chậm, vô cùng thư thái. Vũ Minh đi bên cạnh cứ thập thò chuyện gì đó, tôi để ý nhưng lại ngại hỏi.


"Này, Mộc Miên."


"Hửm!" Tôi nghe gọi liên ngay lập tức ngước đầu lên, bóng người cao lớn ào đến che khuất mắt.


Cậu ấy đột ngột tiến sát lại người tôi, một tay đỡ lấy gáy, tay còn lại đỡ lấy eo. Qúa trình hô hấp của tôi như dừng lại, cả người tôi dựa sát vào tường, như chìm mình trong hàng hoa giấy, khuôn mặt của chúng tôi ở rất sát nhau. Tiếng thở cậu ấy phả rõ bên tai, tôi sợ hãi co người, cụp cả hai mắt lại.


"Tớ...hôn cậu được chứ?"


Nghe câu hỏi này khiến tôi có chút bối rối, mắt mở to nhìn chằm chằm hàng mi dài, bờ môi mỏng của cậu ấy. Tôi nên trả lời thế nào đây nhỉ? Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, nên bất chợt cảm thấy sợ hãi.


"Gâu...gâu..." Tiếng chú chó nhà nào sủa vọng vào tai tôi, khiến đầu óc chợt bừng tỉnh.


Tôi vội dùng một lực mạnh đẩy cậu ấy ra khỏi người mình, ngại ngùng nói lắp bắp: "Tớ...bây giờ...à...chưa chuẩn bị cho chuyện này, nên..."


"Cậu làm tớ buồn đấy...Lần sau hãy từ chối chứ đừng đẩy tớ nhé." Như một lời trách móc dịu dành, cậu ấy cười tươi rói đúng khoảnh khắc đèn đường bật lên.


Đưa tay lên vuốt nhẹ những chiếc lá, cánh hoa vương trên tóc tôi. Tôi ngượng ngùng không dám đối mắt với cậu, lặng lẽ chờ cậu nhẹ nhành chạm vào tóc mình.


"Đến nơi rồi, mình về nhé." Vũ Minh leo sẵn lên xe, chờ tôi tạm biệt cậu ấy.


"Cảm ơn vì đã đưa mình về, đi đường cẩn thận." Tôi đưa tay lên vẫy chào nhưng vẫn đứng chôn chân ở đó chưa quay đi.


"Ừm,..lần sau đừng từ chối mình nữa nhé!"


Tôi giật mình ngước đầu lên, chiếc xe đạp đã chuyển bánh đi. Bóng dáng cậu thiếu niên dạo nhẹ trên con đường, bóng đen phản chiếu dưới nền đất. Hai má tôi ửng đỏ, chạm chạp đi vào nhà.


....


Sáng chủ nhật tôi nướng mãi đến mười giờ mới dụi mắt tỉnh dậy vì ông anh chơi game hò hét ngoài phòng khách.


"Anh có thôi làm ồn đi không?" Tôi đập sầm cửa quát lớn.


"Ơ?"


Phòng khách sao mà đông đúc hơn mọi ngày, mấy cậu bạn của anh tôi đang nằm dài trên sô pha, vì tôi lớn tiếng mà đều quay hết về đây.


"Dạ các anh cứ tự nhiên." Tôi thụt lùi một bước, đóng sầm cửa, chạy ào đến trước gướng.


Đầu tóc chưa chải, mặt mũi bơ phờ, thêm cả bộ đồ ngủ màu hồng chấm bi này nữa. Tôi điên cuồng lăn lộn, xấu hổ không còn chỗ chui.


"Ting..." Tiếng thông báo tin nhắn kêu lên, tôi chậm chạp thò tay ra xem.


"Qua nhà Đan chơi đi bây." Hạ Ly hết chuyện làm nên nổi hứng rủ rê bạn bè.


Hạ Nguyệt nhanh chóng xem tin nhắn rồi một tiếng "ting" nữa kêu lên: "Đi, tao qua trước đây." Quả nhà nhanh như chớp, chốt đơn không suy nghĩ hai lần.


Tôi lạch cạch gõ: "Ly ơi qua rước tao đi nữa." vì không có xe nên tài xế này luôn là chân ái của tôi.


"Chuẩn bị đi, qua liền nè."


Đọc tin nhắn cuối cùng xong, không đợi chủ nhà "Hải Đan" có quyền lên tiếng, chúng tôi mỗi người một nhà khác nhau đã chuẩn bị lên đường.


Nhanh nhẹn thay đồ, chải đầu buộc tóc tươm tất, tôi nhẹ mở cửa chạy ù ra khỏi nhà một cách thần bí, tránh bị anh trai phát giác. Vì chiều có ca học lúc một rưỡi nên tôi đã đeo cặp sẵn sàng đi học luôn.


Bố và mẹ hôm nay về nhà dì ăn cỗ, nên ngoài vườn vắng queo. Tôi đứng ngắm nghía mấy cây hoa, cọng cỏ chờ đợi cô bạn.


"Đi thôi." Đỗ xe cái kịch, Hạ Ly đội chiếc mũ bảo hiểm màu tím y chang cái của tôi, từ đầu đến chân kín mít.


Tôi nhanh nhẹn cài mũ, khóa cổng trèo lên xe, cảnh tượng như mẹ chở con đi chợ vậy.


Chiếc xe bon bon trong tiết trời buổi trưa gắt gỏng, chúng tôi tập trung đầy đủ nhà Hải Đan ồn ào như cái chợ vỡ mặc dù chỉ có bốn đứa.


Nằm lướt điện thoại một hồi đứa nào đứa nấy bắt đầu cồn cào trong bụng thế là từ tủ lạnh, tủ bếp cho tới các kệ đồ, còn cái gì ăn được là chúng tôi lôi ra hết. Sau một hồi thế mà đã ú ụ một mâm cơm gia đình ấm cúng.


"Lên cấp ba tự nhiên thấy nhàm chán ghê." Hạ Ly miệng nhai nhóp nhép, chống đãu than trời.


"Nhớ cái hồi cấp hai của bọn mình ghê, hồi đó ngồi không chả có cái điện thoại cũng không thấy ai than gì." Hải Đan gắp một bát mì đầy, vuốt mớ tóc mai dày cộp ra sau tai, hoài niệm.


"Cái hồi đó mình thở thôi là thấy mắc cười rồi, hết cái trò gấp súng giấy đến đuổi nhau, có bao giờ thây ngơi chân đâu mà chán." Tôi phẩy đũa đuổi mấy con ruồi, bỏ một miếng bánh to vào miệng.


"Bây giờ thì chỉ có nói xấu, ra chơi thì thân ai nấy chơi, má cái lớp nó xàm." Hạ nguyệt bất mãn làm một ngụm coca to rồi "khà" một tiếng như uống rượu.


Cả bữa trưa, đồ ăn vơi nhanh như tốc độ chúng tôi cử động cơ miêng, từ chuyện cấp một bão táp, đến cấp hai phá phách. Nếm trải cái ngây thơ đụng cái gì sai cái đó của thời tiểu học, tới cấp hai thì tình đầu ngây ngô bạn bè khờ khạo mà hồn nhiên, lên cấp ba đời vả cho một cái tỉnh táo hẳn, làm gì có tình yêu thơ thẩn, cũng chả có tri kỉ ở bên.


Cho tới khi Hạ Nguyệt chìm vào giấc ngủ, ba đứa chúng tôi vẫn luyên thuyên, kể từ trên trời xuống dưới đất, từ nói xấu người ta cho đến nói xấu chính mình. Từ triết học Mác - Lê Nin cho đến bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, ước gì chúng tôi có thể thuộc làu làu sử học nước nhà như tán phét chuyện đời.


Ngày chủ nhật trôi qua nhẹ nhàng như tiếng cười của chúng tôi vậy, cười từ lúc ở nhà lên xe cho đến lớp học thêm.


Cô giáo dạy toán bất lực hỏi một câu: "Sao mấy đứa này ngày nào cũng nó niềm vui vậy nhỉ?"


Chúng tôi cũng không biết nữa, có lẽ niềm vui của chúng tôi nhính là được gặp nhau mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro