Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ hai nữa lại đến, nhưng lần này có vẻ không nhộn nhịp như những lần trước vì kì thi cuối kì một sắp bắt đầu.


Tôi vừa đặt chân vào lớp liền bắt gặp cảnh bạn bè hỏi bài, chỉ bài, làm bài tập chóng hết cả mặt.


"Hải Đăng à, cậu chỉ mình bài này được chứ."


"Mình nữa."


"Mình có bài này chưa rõ lắm."


Hải Đăng bị các bạn nữ vây quanh khiến "người vợ" Chí Thanh muốn chen mà chen không nổi.


"Mộc Miên đến rồi à." Cậu ta quay sang bắt chuyện với tôi.


"Nay còn biết đọc tên tớ rồi cơ đấy." Tôi nhìn cậu ta nửa bất ngờ, nửa trêu ngươi.


"À mà, cái bạn Hạ Nguyệt gì ấy, sao bạn ấy có vẻ không ưa lắm một người đẹp trai và tài năng như tớ nhỉ?" Cậu ta giật tôi lại hỏi thăm linh tinh.


"Tôi cũng có ưa cậu đâu, sao không thấy cậu hỏi." Tôi lôi quyển bài tập toán ra, đặt từng cây bút cục tẩy lên bàn.


"Thế thì cậu thử nói xem tại sao?" Cậu ta chăm chú như nghe xong là sẽ sửa vậy.


"Quá đào hoa, đứng cạnh một người nhiều sự chú ý và hướng ngoại như cậu rất mất tự nhiên." Tôi thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình về cậu bạn cùng bàn này.


Chí Thanh là chàng trai tuấn tú, lại năng động vô cùng. Cảm giác đứng ở đâu liền có thể tỏa sáng ở đấy, các bạn nữ không tự nhiên say nắng cậu ta mà thường do bị hấp dẫn bởi tài ăn nói và sự tài lanh. Cậu ta không phải gu của tôi, nhưng lại là người "lãng mạn" lí tưởng trong lòng của rất nhiều cô gái.


"Vậy còn tên kia thì sao, tớ thấy hắn còn đào hoa hơn tớ mà, sao cậu không nói." Chí Thanh ấm ức như bị đổ oan, liền chỉ về phía cậu bạn tuy buồn ngủ nhưng vẫn phải giúp các bạn giải bài.


Tôi liền quay về phía sau, Hải Đăng là người cực kì có năng khiếu về các môn tự nhiên nên được hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Tuy biểu cảm không mấy hào hứng nhưng cậu ấy cũng đã nặn hết những vốn từ ít ỏi của mình để giúp các bạn làm bài tập toán.


"Cậu ta khác." Tôi liếc nhìn Chí Thanh hậm hực lôi điện thoại ra táy máy.


"Khác chỗ nào, cậu ta và tôi cũng đẹp trai ngang ngửa đấy." Đúng là tự luyến hết nói nổi.


"Khác ở chỗ tôi không ưa cậu." Tôi bực mình nhìn bài toán khó nhằn, buột miệng nói đại.


"Vậy cậu thích cậu ta à?"


Tôi giật mình cầm quyển vở táng cái "bộp" vào đầu Chí Thanh, cảnh cáo: "Cậu muốn chết hả? Nói như vậy mà bị hiểu lầm thì không khác gì rước họa vào thân."


"Cậu đánh vào đầu tớ như vậy nhỡ ngu ngốc rồi phải làm sao?" Cậu ta xoa rối mái tóc của mình, trông vẻ có chút hậm hực.


"Dù gì cậu cũng đâu có thông minh." Tôi lè lưỡi nhởn nhơ gây xát thương anh bạn hiền.


"...Hơn cậu là được." Cậu ta cười khanh khách đưa tờ bài kiểm tra toán bảy điểm nhìn đứa "chín ngược" như tôi.


"..." Câu nói này có vẻ xát thương gấp mười lần.


Tiếng bàn ghế đẩy vào nhau kêu ken két, mọi người đông loạt đứng lên vì tiết học đầu tiên đã bước vào. Tôi cũng ngay ngắn chỉnh đốn lại trang phục, đau đầu vì còn chưa làm xong bài tập toán, tại cái tên mất thời gian bên kia.


"Chí Thanh, Mộc Miên, Linh Chi, Hải Đăng...Các em rủ nhau không làm bài đấy à, thi cử tới nơi rồi mà vẫn còn thơ ơ như vậy. Ba người kia thì tôi không nói, còn Linh Chi, em là lớp phó học tập gương mẫu mà lần này lại vậy à."


Tôi đã đoán trước được kết cục của mình rồi, Chí Thanh thì cũng khỏi phải nói, Hải Đăng thì cậu ta biết hết rồi nên cũng không bàn nhưng Linh Chi - cô bạn kế bên Đăng khiến tôi có chút bất ngờ. Cô ấy sáng đi học, chiều đi học, tối cũng "hẹn hò" với học ấy vậy mà lại có thể không làm bài tập?


"Bốn đứa em, chép phạt năm mươi lần công thức toán và làm hết bài tập hôm nay nộp lên văn phòng cho tôi." Thầy Lâm tức giận gõ bàn "choang choang".


Tiết học diễn ra trong sự ngột ngạt, các học sinh khác cũng không dám ho he gì nhiều. Cho tới khi tiếng trống ra chơi vang lên, tôi liền có thể nghe được rõ ràng tiếng thở hắt, cảm xúc dồn nén được xõa ra.


Tôi không muốn phải nán lại lớp thêm giây nào nữa, mang tâm trạng hào hứng xuống lầu gặp các bạn yêu của mình.


"Thứ sáu tuần này cô Huyền cho nghỉ lí, bọn mình học toán xong ra nhà văn hóa chơi đi." Tôi chưa đến nơi đã thấy Hạ Ly lên sẵn lịch cho một phi vụ chơi bời nào đó.


"Nước sắp đến chân rồi còn ra nhà văn hóa làm gì nữa." Hải Đan ngồi thờ thẫn, nhăn mày nói.


"Cũng được mà, khi nào đến cổ rồi bơi vẫn còn kịp." Hạ Nguyệt vui cũng ham mà không vui cũng ham, cứ rủ là nó đi.


"Còn nhỏ Miên đâu, dạo này lề mề, bỏ bê bạn bè." Hạ Ly không hay biết tôi đã ghé đến rất gần, còn mải ba hoa.


"Đây, không lẽ tao kêu không đi." Tôi ngồi lên đùi người nói xấu mình một cách tự nhiên.


"Cút, nặng." Hạ Ly đẩy tôi mạnh bạo không thương tiếc.


Bọn tôi xì xào bàn tán rôm rả như hội chợ chỉ trong hai mươi phút ra chơi ngắn ngủi. Nói hết chuyện trên trời dưới đất, mải mê tới khi trống kêu rồi vẫn còn quyến luyến chưa hết chuyện.


"Ấy chết, cô Hiền vào lớp tao rồi, đi trước đây." Hạ Ly đứng dậy vẫy tay nguầy nguậy chạy về lớp.


"Cô chủ nhiệm lớp bọn tao cũng chuẩn bị qua đây rồi, bai." Hạ Nguyệt và Hải Đan hai lớp kế nhau cũng nhanh chuồn.


Lớp tôi trên hẳn lầu ba, tôi lê từng bước chậm chạp về lớp mình, tiếng chiếc giày lộp cộp vang kên. Mấy bạn học sinh chạy về lớp nhốn nháo, tiếng bước chân lộn xộn.


"A!" Tôi vừa thò đầu ra khỏi ngõ cầu thang thì va mạnh vào ai đó chạy từ trên sân thương xuống.


"Không sao chứ." Nghe giọng quen, liền quên cả đau ngẩng đầu dậy.


Hải Đăng bên miệng có chảy chút máu, khuôn mặt bơ phờ, mồ hôi nhễ nhại và quần áo thì có chút xộc xệch.


"Cậu...làm sao vậy?" Tôi tiến lại gần cậu, nhìn vết thương nhỏ nổi bật trên khuôn mặt sáng lạn.


"Bộp." Tiếng quả bóng rổ lăn vài vòng rơi xuống.


Tôi ngước lên liền thấy Vũ Minh chậm chạp đi xuống cầu thang. Nhanh chóng nới rộng khoảng cách với Hải Đăng, tôi khẽ giật mình vì cả hai đều có chút xây xát.


"Hai cậu...làm sao vậy?" Tôi bối rối quên luôn cả việc tiết học mới đã bắt đầu.


"A, Mộc Miên! Cậu không vào lớp nhanh đi, tiết cô văn cẩn thận bị phạt đứng đấy." Hải Anh bất thình lình cũng đi từ trên tầng thượng xuống, cậu ấy vẫn năng nổ như mọi ngày.


"À, vậy chúng ta mau về lớp thôi." Cả ba người không đâu, chẳng liên quan gì tới nhau cùng xuất hiện đột ngột trước mắt tôi với vẻ ngoài kì quái.


Tôi nhanh nhẹn về lớp trước, cả Hải Anh và Hải Đăng đều đi sau tôi. Hình như giữa bọn họ có chuyện gì đó, nhưng cái giọng nói thều thào của Hải Anh không thể lọt nổi vào tai tôi, còn cậu trai kia thì vẫn hời hợt ậm ừ.


Vì vào lớp trễ hơn mười lăm phút, tôi và Hải Đăng bị đứng phạt ngoài cửa lớp. Hải Anh là lớp trưởng dễ dàng qua mắt cô, lấy cớ đi họp.


"Cậu...à, có chuyện gì với hai cậu vậy?" Tôi ấp úng loạt xoạt đôi giày dưới nền nhà, nhìn Hải Đăng vẫn ung dung bên cạnh.


"Sao? Xót tôi đánh người ấy của cậu à?" Đúng cái kiểu trả lời mà tôi ghét nhất, cậu ta bình thường cũng trả lời kiểu vả vào mặt người khác vậy à.


"Này, coi chừng tôi đánh cậu nốt bên má kia đấy. Hai cậu có vấn đề gì à?" Tôi giơ nắm đấm nên chạm nhẹ vào má bên kia của cậu ta.


"Cậu đó."


Hải Đăng đưa tay nắm lấy cổ tay không yên của tôi, đôi mắt đen láy trông có hồn hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro