Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết học ngày hôm đó tôi im lặng đến đáng sợ, đến nỗi những cậu bạn Chí Thanh tâm sự tuổi hồng cái gì cũng không lọt nổi vào tai nữa.


"Nhớ hồi xưa, trước khi chơi với cậu ta, cậu có biết tôi từng là người đẹp trai nhất trường mầm non không?" Chí Thanh tựa lưng vào tường, chỉ vào anh bạn thân từ thuở đi nhà trẻ, ba hoa với tôi đang cắm cúi viết lách.


"Ừm." Lần đầu tiên tôi trả lời ngắn gọn đến vậy.


"Nè, tiểu thư, sao cậu có thể trả lời người đẹp trai này một cách hời hợt như vậy. Không biết rằng ngoài kia có biết bao người xếp hàng chờ à?" Cậu ta dãy đành đạch ngay giữa tiết văn cuối cùng.


"Cậu mà nói một chữ nữa thì chúng ta đoạn tuyệt nhé." Tôi lặng lẽ nghiến răng, đưa mắt liếc.


"Được thôi, vậy chúng ta chơi trò xem ai nói trước là thua nhé."


Đúng là hết nói nổi, đôi lúc tôi cũng muốn yêu thích vẻ ngoài tươi mát này của cuậ ta lắm, nhưng mà mấy cái trò chơi đúng là ba chấm.


"Cậu nên đọc lại hưỡng dẫn sử dụng khuôn mặt này đi rồi làm gì cũng được." Tôi sợ mình sẽ chết phiền với những trò chơi hóc búa của cậu ta mất, đành né thôi.


Tiết cuối bốn mươi lăm phút mà tưởng dài như bốn mươi lăm năm, tôi lăn lê bò trườn đến vặn vẹo cả người.


"Tùng...tùng..." Nhanh như chớp không chần chừ, tôi vác chiếc cặp nhỏ đã bỏ hết sách vở gọn gàng, chạy ra khỏi lớp không chần chừ một giây.


"Nè, Mộc..." Chí Thanh hình như còn định nói gì đó.


Xin lỗi bạn cùng bàn nha, lần sau tôi sẽ dành thời gian để tâm sự mọng với cậu. Còn bây giờ mặt tôi có lẽ đã không khác gì trái cà chua rồi.


"Nè, Miên." Giọng nhỏ Ly lanh lảnh gọi tên tôi.


"Hả?"


"Làm gì như mất hồn vậy? Sao tai đỏ ửng luôn nè." Hạ Ly xoa xoa hai tai đang nóng ran của tôi.


"Ra đây tao kể cho, mà...hai nhỏ kia đâu?" Để ý mới thấy chả thấy bóng dáng Hải Đan và Hạ Nguyệt đâu nữa.


"Kệ chúng nó đi, nãy thấy hú hí chỗ nào rồi." Hạ Ly nhanh tay kéo tôi ra chỗ gốc cây vắng lặng: "Sao? Có chuyện gì mau nói đi."


"Chuyện là lúc nãy..."


....


Tôi lúng túng vì khoảng cách của tôi và Hải Đăng khá gần, đã vậy cậu ấy còn năm cổ tay tôi nữa chứ.


"Cậu nói gì mà tớ chứ, hai cậu đánh nhau thì liên quan gì đến tớ?" Tôi khẽ đẩy cậu ấy ra.


Cậu ấy không những không bỏ tay ra mà còn đứng gần tôi hơn, cả người cao lớn sừng sững trước mắt.


"Nè..." Tôi đưa tay chắn.


"Sao lại không liên quan được." Cảnh tượng trước mắt dần trở nên quen thuộc, người trước mắt cũng trở nên rõ nét.


"Làm sao?" Tôi vốn nhỏ bé lại càng trở nên thu mình dưới cái nhìn chằm chằm và sự gần gũi đột ngột của cậu ấy.


"Vì tôi thích cậu mà."


Câu nói duy nhất trên đời này khiến tất cả các mỗi quan hệ trở nên khó sử, dù là thích hay không. Ngay khi câu nói này buông xuống từ miệng Hải Đăng, tôi mới nhận thức được cánh môi mỏng nhẹ áp lên bờ môi tôi. Cái cảm giác tiếp xúc thân mật mất ngờ khiến hai mắt tôi mở to và chưa kịp định thần lại thì cậu ấy đã nhanh chóng đứng thẳng dậy, không khí xung quanh bỗng trở nên kì quái vô cùng.


....


"Cái quái gì vậy? Cậu ta...hôn cậu thật à?" Hạ Ly buột miệng cảm thán trước hành động táo bạo qua lời kể của tôi.


"Ừm."


"Rồi hôn xong mày làm sao nữa." Hạ Ly vồ vập đến trước mặt tôi, điệu bộ hóng hớt thấy rõ.


"Tao...À, lúc đó hơi hoảng quá nên tao lỡ vung tay tát cậu ta một cái." Tôi ấp úng, không biết nên nói hay không.


"Rất ngôn tình cho đến đoạn này." Hạ Ly đỡ tay lên trán: "Rồi mọi chuyện tới đâu rồi, mày đã trả lời chưa?"


"Trả lời gì?" Tôi chưng mộ mặt ngơ ngác nhìn cô bạn.


"Viết lách tiểu thuyết cho lắm mà sao tác giả không thấy áp dụng được miếng nào vậy. Những lúc như vậy cần phải dứt khoát, chọn đi một là anh Vũ Minh tinh tế, lãng mạn và hai là anh Hải Đăng lạnh lùng và thiếu muối." Có vẻ vấn đề inh tai, nhức óc này khiến Hạ Ly mỏi chân, cô ấy lải nhải liên thanh rồi đặt mông đại xuống bậc thềm nhỏ.


"Chọn sao? Tao có thích Hải Đăng đâu mà phải chọn." Tôi trả lời theo những gì trong lòng đã nghĩ.


"Chắc chưa? Lí do bọn họ đánh nhau là vì mày, vậy nên chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Hãy tìm hiểu kĩ rồi đưa ra quyết định đi." Bình thường thì nhởn nhơ, láo nháo, vậy mà bây giờ lại có thể uyên bác khuyên nhủ bạn bè: "Còn nếu là tao thì đơn giản thôi, chọn cả hai."


Đúng là câu trước vả câu sau, Hạ Ly đúng là không nghiêm túc nổi ba giây.


Tôi lê chân mỏi nhừ lết về nhà, cảm giác nhọc nhằn hơn hẳn mọi ngày.


"Ôi mẹ ơi." Vừa đặt chân vào cổng liền bắt gặp ông anh tôi lén la lén lút làm gì đó bên chiếc điện thoại: "Anh làm gì mà mờ ám vậy?"


"Liên quan gì đến em, anh cần không gian yên tĩnh." Anh tôi nhanh tay giấu nhẹm điện thoại ra sau lưng.


"Đưa xem với, lại cô em nào nữa vậy. Hôm trước chẳng phải anh mới chở chị đẹp lớp bên cạnh sao? Chán rồi à?" Tôi chạy lại, vươn tay định kéo lấy chiếc điện thoại.


"Sao qua miệng em anh đểu cáng vậy? Anh yêu ai thì liên quan gì đến em." Anh ấy nhanh chóng né tránh khỏi bản tính tò mò của tôi.


"Em méc mẹ." Tôi giậm chân lao ù vào nhà.


"Nè, muốn chết hả?"


"Aaaaa, mẹ anh đánh con."


Chuyện khiến tôi lo lắng bỗng chợt tan biến mất, nhốn nháo một hồi cũng khiến tâm trạng căng thẳng dịu bớt. Tôi lăn lên giường ngay sau khi tắm rửa sạch sẽ, mắt đờ đẫn ngắm nhìn trần nhà.


"Aa, chói mắt chết đi được." Vì mải nhìn một hồi lâu, tôi đưa tay lên dụi dụi đôi mắt lóa ánh đèn.


"Cái tên Hải Đăng này đúng là kiếm chuyện cho mình làm mà." Tôi đấm mạnh vào chiếc gối ngủ mềm mại, không tự chủ được lăn lộn đến đầu tóc rối bù.


"Ting." Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.


"Lại chuyện gì nữa đây." Tôi vươn tay ra, tóm lấy chiếc điện thoại bên kệ.


"Cậu ra đầu ngõ được chứ?" Nhìn tin nhắn mới gửi đến của Vũ Minh sáng lên trên màn hình điện thoại, lòng tôi bỗng chốc rối bời.


Tôi vội xỏ đại chiếc dép, lê nhanh từng bước ra đến ngõ. Đứng từ xa, liền có thể nhìn thấy rõ bóng hình cao ráo tựa hẳn người vào tường nhà bên cạnh. Chẳng hiểu sao nghĩ đến nụ hôn sáng nay, má tôi chợt nóng bừng, dù không phải người yêu gì, nhưng tôi bống chốc dâng trào cảm giác tội lỗi.


"Không làm phiền cậu chứ?" Vũ Minh vẫn lịch sự và nhẹ nhành như bao lần.


"Không sao đâu. Cậu...có chuyện gì muốn nói sao?" Tôi ấp úng đứng cách cậu một khoảng.


"Giữa mình và Hải Đăng, cậu chọn ai?"


Tôi giật mình, hai tay vân vê: "Cậu đột nhiên nói gì vậy chứ? Tại sao mình phải chọn."


"Cậu thích mình hay cậu ta?" Vũ Minh tiến đến trước mặt tôi.


"Cậu...hôm nay sao vậy?" Tôi bỗng chốc rụt rè trước cái nhìn đáng sợ của Vũ Minh.


Sao mà khác mọi ngày quá, trái tim tôi đập nhanh không phải vì khao khát được yêu thương mà là sợ sệt. Liệu cậu ấy có phải cậu thiếu niên rạng rỡ mà tôi biết, hay vốn tôi chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro