Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vũ Minh không biết sao đã đột nhiên bỏ về, tôi cũng bối rối suốt cả đêm hôm ấy.


Sáng sớm vẫn phải xách cặp đi học, tôi lê lết từng nhịp uể oải đến trường như mọi ngày.


"Ê cưng." Gần đến cổng trường thì Hạ Ly từ quán nước bên cạnh lao bổ ra.


"Mới sáng sớm đã tiêu tiền rồi à." Tôi ngáp dài nhìn quanh.


"Tao vừa chạy vô hóng chuyện, đừng nói vẫn chưa biết gì nhá." Cậu ấy đẩy vai tôi, khoác tay vào trường, giọng điệu nhiều chuyện.


"Mới sáng sớm lại có chuyện gì nữa?" Qúa đủ chuyện cho tuần này rồi, giờ nhỏ này còn tính kiếm việc gì cho tôi làm nữa đây.


"Mày bị đá mà cũng không biết à? Sáng nay Vũ Minh với Hải Anh lớp trưởng lớp mày khoác tay nhau tung tăng lướt qua mặt tao." Hạ Ly dùng tất cả ngôn ngữ cơ thể để biểu đạt một cách chân thực nhất.


"Hả?"


Cảm giác mới hôm qua còn có người hỏi tôi rằng phải chọn ai, vậy mà hôm nay lại đường đường chính chính kề vai người khác.


"Nè, mày ổn không vậy?" Hạ Ly khươ khươ tay trước đôi mắt chợt vô định của tôi.


"Bị đá gì chứ? Còn chưa bắt đầu nữa mà, coi như là không hợp đi." Tôi hất tay cô bạn ra, rồi đi thẳng một mạch lên lầu.


"Nè, đi đâu vậy? Chưa vào lớp mà." Hạ Ly chạy đến níu tay tôi.


"Tao chưa làm bài tập toán."


Thật ra hôm nay làm gì có môn toán, tôi cũng chỉ vô tình buột miệng nói ra vậy thôi. Từng nấc cầu thang trở nên dài hơn, chiếc cặp chẳng mấy khi đầy đủ cũng nặng trịch.


"Tí nữa anh đợi em xuống đi họp nhá!" Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh của Hải Anh khiến tôi chợt bừng tỉnh.


Cậu ấy và Vũ Minh tình tứ "anh, em" trước cửa lớp tôi. Cố nặn ra một nụ cười rạng rỡ, tôi từng bước tiến lại gần cửa lớp.


"Nè Mộc Miên à, hôm nay đến lượt bàn cậu trực nhật mà sao lại đến trễ vậy?" Hải Anh đưa tay chặn vai tôi lại.


"Thì giờ mình trực nè, cậu tránh đường dùm đi." Tôi nhăn mày lướt qua hai người họ, vẻ mặt Vũ Minh nhìn tôi chăm chăm nhưng không biểu lộ cảm xúc gì.


"Chí Thanh vẫn còn chưa đến, ba phút nữa là vào lớp rồi." Kiểu nói chuyện của Hải Anh ngày hôm nay rõ ràng là khiến người khác khó chịu vô cùng.


"Cậu..."


"Tôi trực với cậu ấy." Hải Đăng bất thình lình đi từ sau đến, khoác tay lên vai tôi vô cùng tự nhiên.


"Nhưng hôm nay đâu phải ngày trực của cậu." Hải Anh có chút rụt rè hơn hẳn.


"Cậu mà còn không tránh ra nữa thì tự đi mà trực nhật." Giọng điệu Đăng chợt trở nên gắt gỏng, tôi liếc mắt nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của cậu.


Hải Anh rụt rè nép sang bên cạnh, tôi liền lập tức đi vào lớp. Cất cặp gọn gàng vào chỗ ngồi, tôi lên bàn giáo viên trải khăn bàn, đặt bình hoa và hộp phấn gọn gàng đúng chỗ.


"Đừng nhìn tớ chằm chằm như vậy." Khuôn mặt tôi đỏ bừng lộ rõ vẻ khó xử vì cái nhìn hiên ngang của Hải Đăng.


"Sao mặt cậu đỏ vậy?" Cậu ấy đứng dậy, tiến lại gần rồi chống tay lên bàn giáo viên nhìn tôi.


Tôi đứng hẳn trên bục giảng nên chiều cao liền có thể cân bằng. Gần vào lớp nên tiếng ồn xung quanh vô cùng rõ ràng nhưng tôi lại dường như chỉ nghe thấy mỗi tiếng người trước mắt thì thầm bên tai.


"Mau...mau đi giặt khăn đi." Tôi tiện tay ném hẳn cái dẻ lau bẳng đến chỗ cậu ấy rồi liền chạy ra khỏi lớp.


Hải Đăng nhanh chóng bắt kịp tốc độ, đi đến song song cạnh tôi. Khoảng khắc đi sang lớp học kia tôi vẫn vô thức liếc nhìn sang nhưng lần này người mà ánh mắt tôi thường bắt gặp không phải là Vũ Minh nữa. Hải Đăng vẫn bước đi đều đều, quay người nhìn tôi lại vừa vặn che đi tất cả tầm nhìn phía sau.


"Nhìn tôi nè, tôi đẹp trai hơn cậu ta nhiều." Hải Đăng xoa xoa mớ tóc đen ngắn.


Tôi tâm trạng não nề nãy giờ, ấy vậy mà lại bật cười vì một câu nói của cậu ấy. Đăng hôm nay nói nhiều hơn hẳn, dáng người dỏng dỏng cao, chậm chạp mọi ngày, hôm nay trông tràn trề năng lượng.


"À, hôm nay sao không thấy cậu lên lớp cùng Chí Thanh." Tôi chợt nhớ đến người bạn thân như hình với bóng của cậu ấy, đáng lẽ nên đi giặt giẻ lâu bảng với tôi hôm nay.


"Cậu ta vì gái bỏ bạn rồi." Tôi nhìn Hải Đăng thương cảm như nàng tổng tài gặp cô tiểu thư khó chiều.


"Cậu ấy thích ai rồi à?" Tôi thuận miệng hỏi.


"Sao cậu không hỏi tôi câu đó?" Hải Đăng ghé sát mặt đến bên tôi.


Nhịp tim bỗng chợt trở nên hoảng loạn, tôi đưa bàn tay còn hơi ướt đẩy trán cậu ấy ra: "Tớ không thích."


"Cậu không thích tôi, hay là không thích hỏi." Cậu ấy dường như trở nên lẽo đẽo hơn thường ngày, tính khí cũng trẻ con hẳn.


"Khác gì nhau sao?" Tôi nới rộng khoảng cách sang bên cạnh.


"Không thích hỏi thì được, đừng không thích tôi." Hải Đăng nhìn tôi, đôi mắt khẽ híp lại miệng nở nụ cười rạng rỡ.


Tôi thẫn thờ một lúc lâu, hẳn là vì đã có lúc tự hỏi rằng có khi nào cậu ấy không biết cười nên mãi cứ chưng ra vẻ mặt khó chịu không? Chắc chắn không phải rồi, hóa ra cười lên còn đẹp hơn những gì tôi nghĩ.


"Nè, hai em kia lớp nào mà bây giờ vẫn còn thang thang ngoài này." Thầy chủ nhiệm lớp cuối dãy vô tình bắt gặp hai đứa.


"Dạ bọn em về liền nè thầy." Tôi cuống lên chạy nhanh về lớp, tiếng bước chân vang lên lộp cộp.


....


Trong tiết học ngày hôm đó, vì cử chỉ lộ liễu của Hải Đăng mà tôi bỗng trở thành tâm điểm mọi ánh nhìn một lần nữa.


"Hai cậu làm trò gì mà bị đồn là yêu nhau vậy?" Chí Thanh mắt nhắm mắt mở nhìn tôi và người bên dưới.


"Bộp" tôi cuộn sẵn quyển vở trong tay, gõ vào đầu cậu ta: "Ai đồn? Rõ ràng là chỉ có cậu vừa thấy mặt mũi đã la làng."


"Tính tớ thật thà nên thấy gì nói đó thôi, cậu cũng đánh đau quá rồi đó." Chí Thanh thút thít, xoa xoa đầu.


"Làm sao? Có giỏi thì cậu đánh lại đi." Tôi lè lưỡi thách thức.


"Thầy Lâm kìa." Chí Thanh mặt mày thảng thốt chỉ về phía sau tôi.


Tôi giật mình quay lưng lại xem, nhưng mà nào có thấy ai.


"Bộp." Tiếng vở đập vào thứ gì đó kêu lên, tôi giật mình quay lại nhiền bắt gặp cánh ta Hải Đăng đưa ra đỡ lấy tuyệt chiêu của anh bạn.


"Các cậu bắt tay nhau bắt nạt tôi chứ gì?" Chí Thanh mặt mày nhăn nhó quay ngoắt ra phía của sổ, điệu bộ tủi thân thấy thương.


"Bớt diễn lại đi." Hải Đăng đưa khuôn mặt lạnh nhìn ông hoàng biểu cảm Chí Thanh.


Còn tôi bên cạnh thì hai má thoáng ửng đỏ, cảm xúc cuộn trào trong lòng, quay mặt tập trung nhìn bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro