Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ ra về, mọi người nhanh chóng thu gọn sách vở, tiếng cười đùa bàn tán rôm rả cũng lớn dần rồi tản bớt. Chí Thanh tung tăng cầm chạy khắp lớp học với cây lau nhà trên tay, miệng còn huýt sáo vài giai điệu vui tươi.


"Nè người anh em, cậu đã có lòng chờ tôi thì ít ra cũng phải phụ giúp gì đi chứ." Chí Thanh đẩy cây lau nhà chạm vào mũi giày trông có vẻ đắt đỏ của cậu bạn thân hôm nay ngoan ngoãn ngồi một chỗ giải bài tập.


"Tôi đâu có chờ cậu?" Hải Đăng đưa chân ra đá cây lau nhà sang một bên.


"Nói mới nhớ lâu rồi chúng ta chưa đánh nhau." Vừa dứt lời Chí Thanh ném cây lau nhà sang bên cạnh, đưa tay kẹp chặt cổ cậu bạn.


"Cái thằng dở này, lâu rồi chưa ăn đập hả?" Hải Đăng đứng bật dậy nắm lấy thắt lưng vật "kẻ chuyên gây sự" kia xuống sàn nhà.


Tôi đứng trên bục giảng cảm giác như đang xem trực tiếp phim người lớn. Hết nói nổi đành cầm hai cái giẻ tiến ra phía ngoài cửa.


Đến gần nhà vệ sinh, bụng tôi bỗng cồn cào, cơn đau từ đâu chợt ập đến. Liền vội vã đặt hai cái giẻ lên bồn nước rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nữ.


"Nè Hải Anh, chẳng phải mấy hôm trước Vũ Minh với Mộc Miên còn đang tìm hiểu sao? Đột nhiên hôm nay lại thành đôi với cậu rồi."


Tôi ôm chiếc bụng khó chịu âm ỉ đau nhưng tai thì nghe rõ mồn một tiếng nói của một bạn học nào đó. Máu tò mò nổi lên, tôi lặng im nghe ngóng.


"Tìm hiểu gì chứ? Vũ Minh chịu quen nhỏ đó mấy ngày cũng để chọc tức Hải Đăng mà thôi. Tưởng mình giá trị lắm sao? Thật ra cũng chỉ là con chuột bạch mà thôi." Giọng điệu oang oang đáng ghét chứa đầy ý mỉa mai.


Tôi nắm chặt gấu váy, "nhỏ đó" trong câu chuyện này còn có thể là ai, cả con "chuột bạch" đáng thương cũng là tôi.


"Cậu ta khi nào đến lớp cũng ra cái vẻ là trung tâm của mọi ánh mắt, điệu bộ chảnh chọe bây giờ bị đá cũng đáng thôi." Tiếng cười phá lên khiến máu nóng trong tôi sôi sùng sục.


Cơn đau cũng biết điều mà không quấy rầy tôi nữa, tiếng cửa đập mạnh được mở ra. Tôi nhìn thẳng vào gương, cô bạn Hải Anh hai mặt đang cầm dở cây son, nhỏ bạn của cô ta bên cạnh dáng dong dỏng cao, mặt mũi đanh đá.


"Ồ, bạn cùng bàn cũ lâu rồi không gặp." Tôi tiến đến bồn nước, rửa tay sạch sẽ.


"Đừng nói vậy chứ? Tôi không dám làm bạn với cậu." Hải Anh mới đầu thấy tôi còn thảng thốt mà nhanh vậy đã đáp trả lại.


"Người không dám phải là tôi mới đúng chứ, người dối trá như lớp trưởng đây mà cũng có quyền chọn lựa à." Tôi khinh khinh liếc mắt.


"Mày cay cú cái gì? Hay là do tao lỡ lấy đi người trong lòng mày?" Hải Anh đưa bàn tay còn vương chút phấn má, vỗ nhẹ lên mặt tôi.


"Cái đó thì xin nhường mày." Dứt lời máu điên trong người tôi nổi lên, đưa ngay cái giẻ còn đẫm nước đập vào khuôn mặt mới tô vẽ tỉ mỉ kia.


"Má con chó này." Hải Anh hét lên, chạy đến túm lấy áo tôi.


Căn phòng vệ sinh nữ nhỏ hẹp bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi hung hăng nắm lấy tóc, giựt mạnh, một mình cân hai nên bỗng trở nên yếu thế.


Vài cúc áo phía trước còn bị bung ra, nhưng lại chẳng còn tâm hơi quan tâm mà lao vào cấu xé.


"Mấy cậu làm trò gì vậy?" Vũ Minh từ đâu xông vào, kéo Hải Anh ra khỏi tay tôi.


"Anh à, em đau quá?" Hải Anh giả tạo mới nãy còn đành hanh mà giờ đã ngoan ngoãn vào vai nữ chính yếu đuối.


Vũ Minh cúi xuống nhìn bạn gái mặt mũi tèm lem, xước xát tùm lum chỗ rồi ngẩng lên nhìn tôi lành lặn hơn nhiều.


"Nhìn cái gì? Có giỏi thì đánh tôi này?" Hình như đây là câu cửa miệng của tôi thì phải, gặp ai cũng liền có thể khiêu khích được.


"Không ngờ cậu là người như vậy đấy?" Vũ Minh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.


"Cái gì cơ?" Tôi cười phá lên như vừa nghe được câu chuyện nào đó hài hước: "Người như cậu không có quyền đánh giá tôi đâu nên đừng có ra vẻ. Cậu nghĩ tôi quyến luyến lắm hả? Tiếc thật đó nhưng rác đã bỏ đi rồi thì tôi không có ý định sẽ nhặt lại đâu."


"Cậu..." Vũ Minh không nói lên lời, đanh mặt nhìn tôi.


"Bịch rác thì nên được cô lao công thu dọn mà đúng không, may mắn cho cậu đấy, cô lao công này mặt mũi cũng đáng yêu." Tôi vắt khô khăn lau bảng rồi đưa lên mặt Hải Anh lau đi vết son đã lem nhem.


Không còn lí do gì để nán lạn nữa, nói được những gì giữ trong lòng sáng giờ cũng khiến tâm trạng của tôi được giải tỏa một phần. Nhanh chóng đi ra khỏi nơi đầy rẫy vi khuẩn đó, tôi vuốt lại mái tóc dài rối bời, bên tai còn văng vẳng tiếng chửi rủa phía sau.


"Ơ?" Tôi đứng khựng lại nhìn người vừa đi ra từ cửa lớp nhìn về phía tôi.


"Hải Đăng?" Tôi ngơ ngác nhìn cậu chùm cả chiếc áo khoác nặng trịch lên người mình.


"Ai đánh cậu?"


"Là tớ đánh người ta." Tôi thành thật với chính mình, ánh mắt không chút ngại ngùng.


"Giỏi lắm!"


Hải Đăng đứng quay người với cửa sổ, đúng lúc hoàng hôn buông xuống cậu nở nụ cười rạng rỡ. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, tôi như đứa trẻ được vỗ về vì đã sống thật với lòng mình. Không cần bất kì lời khuyên nào cả, chỉ có cậu ấy hiểu tôi mong muốn gì.


"Chí Thanh lại đâu mất rồi?" Tôi soạn lại sách vở vào trong cặp, nhìn xung quanh lớp học đã trống trơn.


"Cậu ấy bảo không muốn phá đám nên đã về rồi." Hải Đăng cúi đầu buộc lại giây giày.


Tôi lặng im, cạn ngôn trước sự nhiệt tình của Chí Thanh và điệu bộ thản nhiên của Hải Đăng.


Chúng tôi bước song song xuống bậc thang, trời mới nãy còn nắng mà giờ mây đen đã giăng kín. Tiếng gió lộng, cả ngôi trường sau giờ tan tầm như ngủ yên trong sự tĩnh lặng, chỉ còn vài học sinh ở lại chép phạt và trực nhật.


Một lần nữa tôi và Hải Đăng đứng lặng cùng ngau dưới hiên trường, từng giọt nước bắn lên mũi giày.


"Hôm nay tớ không mang ô rồi." Tôi đưa tay sờ bên trái cặp, thất vọng nhìn Hải Đăng ung dung, hai tay nghiêm túc đút túi quần.


"Nè." Chiếc ô màu đen tối giản đưa đến trước mặt tôi.


Hải Đăng đưa tay bật ô lên, bước xuống màn mưa rồi quay người đứng trước mặt tôi, nghiêng ô về phía trước.


"Đi về thôi."


Cảm giác như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng lại được lặp đi lặp lại nhiều lần vậy. Nếu cảnh tượng này thực sự có thể ghi lại liệu nó sẽ đẹp đẽ nao lòng như những khung cảnh ngôn tình với giai điệu êm tai chứ?


"Đã có ai nói cậu rất giống nam chính trong truyện ngôn tình chưa?" Người đứng trước mặt tôi phong lưu lãng tử, khiến tôi buốt miệng cảm thán.


"Chưa từng." Hải đăng lắc nhẹ đầu rồi đưa tay ra kéo tôi xuống: "Vì tôi là nam chính của cậu."


Dưới màn mưa mùa hạ năm ấy, tôi lần đầu tiên cảm nhận rõ ngọt ngào mới mẻ của mình yêu. Trái tim trong lồng ngực ấy vậy mà rộn ràng, tình yêu trong tôi lần nữa nảy nở chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro