Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã đặt báo thức dậy từ sớm bởi tiết kiểm tra giữa kì sinh học hôm nay. Ngồi trên bàn học, ánh đèn vàng rọi vào vở soi rõ từng nét bút ẩu tả của tôi, ngáp ngắn ngáp dài.


"Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ....ánh sáng mặt trời ....đã được diệp lục..." Tôi chữ được chữ mất, đọc được vài chữ lại liếc lên liếc xuống.


"Aaa, dẹp đi học cũng không vô chữ nào cả." Tôi đập mạnh quyển vở lại, tắt đèn rồi nhảy thẳng cẳng lên giường một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.


Cảnh tượng này quen lắm đúng không? Chúng ta đúng là những con người thiếu nghị lực trước những con chữ mà.


"Mộc Miên, sao nhóc kêu hôm nay dậy sớm học bài rồi kêu anh mày dậy hả? Biết bây giờ trễ học rồi không?" Anh tôi chạy sồng sộc khắp nhà, la hét thảng thốt.


Tôi mắt nhắm mắt mở nhưng cũng hoảng loạn không kém, đưa tay vớ ngay chiếc đồng hồ trên kệ tủ.


"Bảy giờ mười lăm rồi á? Aaaaa." Trễ mười lăm phút, cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời tôi.


Tôi lật đật thay đồ rồi cùng ông anh trai trên con xe cup lao vù đến trường.


Thở không ra hơi, tôi chạy hết tốc lực lết lên lầu ba, rồi đứng thẳng trước cửa lớp, ngại ngùng chào: "Em chào cô ạ, em xin lỗi vì đã đến trễ."


Nữ giáo viên môn hóa mới vào trường trông còn phơi phới sắc xuân, cô liếc nhìn tôi rồi đưa tay dò vào tên danh sách lớp: "Mộc Miên sao?"


"Dạ." Tôi khá căng thẳng và hồi hộp trước cái gọi của cô.


"Em đi trễ gần hai mươi phút nên là bị phạt đứng tiết này." Cô đưa tay chỉ ra ngoài cửa lớp, tôi ão não quay lưng ra ngoài.


Ngày thứ bảy, khi mà bố mẹ tôi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ thì tôi đã uy nghiêm đứng trước của lớp. Thời tiết hôm nay nắng ấm áp len lói qua khung cửa kính lớn trước mặt, soi lên đôi giày da đáng yêu của tôi, sáng lấp lánh.


Tôi nhẹ quay lưng, đưa mắt nhìn vào lớp học không ngờ lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt ai kia cũng tinh nghịch nhìn tôi. Ngượng ngùng tôi lập tức quay đi nhưng khuôn miệng lại bất giác nhoẻn lên cười.


Hôm nay Linh Chi nghỉ học, Hải Đăng một mình một bàn, ung dung, tự tại. Tôi đứng ngoài cũng tranh thủ lôi quyển sách sinh học mà xanh lá đặc trưng ra ngắm nghía.


Tới tiết kiểm tra, thầy Nguyên - sinh học với chiếc kính trông có vẻ thông thái, ôm tệp đề nóng hổi bước vào lớp.


Tôi liếc nhìn anh bạn cùng bàn trông có vẻ thản nhiên, à mà thật ra cũng không mấy khi thấy cậu ta căng thẳng: "Nè, cậu học được đến đâu rồi vậy?"


"Tớ á? Mấy cái này có sẵn trong này rồi nên cũng không cần phải học nhiều." Cậu ta chỉ trỏ vào đầu nhìn rồi nháy mắt nhìn tôi.


"Bộp." Tôi một lần nữa vô cùng ngứa mắt với cái điệu bộ ra vẻ này mà đánh một phát lên đầu cậu ta.


"Nè cậu đánh vậy rơi hết kiến thực rồi, tí tớ lấy đâu ra mà làm bài." Cậu ta xoa xoa đầu, giận dỗi nhìn tôi.


"Căn bản là không có còn bày đặt ra vẻ?" Tôi khinh khỉnh nhìn cậu ta.


"Thật ra không cần lo đâu, có bảo bối của chúng ta đằng sau cơ mà." Cậu ta ghé tai tôi thì thào, chỉ trỏ người bàn dưới.


"Cậu chắc chứ?" Tôi nghi ngờ.


"Mẹ cậu ấy là bác sĩ, bà ấy cũng muốn con trai đi theo ngành y lắm nên từ bé đã nhồi vào đầu cậu ta không ít." Chí Thanh thì thào một vài điều khiến tôi có chút bất ngờ.


"Bộp." Hải Đăng bình thường không quan tâm mấy nhưng lần này cũng rướn người lên gõ một phát vào đầu cậu bạn.


Trong giờ kiểm tra, tôi một mắt canh thày giáo, một tai nghe Hải Đăng đọc đám án lên. Chí Thanh và tôi ngồi phía trước hí ha hí hoáy, thỉnh thoảng lại giật mình ngẩng đầu dậy vì lời nhắc nhở của thầy: "Tôi cứ nghe thấy bạn nào thì thầm vậy?"


Tiết kiểm tra kết thúc, vừa vặn tiếng trống ra chơi vang lên. Tôi và Chí Thanh thở phào hạnh phúc chưa được ba giây liền có một tin tức động trời.


"Mọi người biết gì chưa? Hình như...Linh Chi lớp mình bạn ấy nghỉ học vì có thai đó?" Tiếng xì xào vang vọng khắp gian phòng nhỏ, vì mới kiểm tra xong nên vẫn chưa mấy ai ra khỏi lớp.


"Gì chứ? Cậu nghe tin này ở đâu vậy?"


Tôi ngồi lặng người trên ghế, cảm giác khó tả dâng trào.


"Tớ nộp đơn xin nghỉ học cho cậu ấy nên vô tình nghe được mấy thầy cô nói vậy."


"Quao, lớp phó học tập lớp mình sáng tối đều đi học vậy mà giờ lại phải nghỉ học vì có thai sớm à?" Mấy cô bạn vốn không ưa tính kỉ luật thái quá của Linh Chi liền hào hứng buông lời mỉa mai.


"Cậu ta qua lại với con trai nhà giàu làm gì rồi chả bị đá, chưa cần nhìn đã biết chênh lệch như thế nào rồi."


Tôi không muốn nghe nữa, liền đứng dậy, thất thần ra khỏi lớp. Hải Đăng cũng đứng lên theo, ra đến cửa liền giữ lấy tay tôi.


"Hả?" Tôi giật mình nhìn cậu ấy đang mấp máy môi.


"Đăng à?"


Chưa kịp nghe cậu nói gì thì giọng nói trong trẻo phía sau đã thu hút sự chú ý của tôi.


Phương Chi xinh xắn rạng ngời khoan thai bước đến, trên môi luôn nè nụ cười mỉm dịu dàng.


Tôi chẳng hiểu sao lại chột dạ hất tay Hải Đăng ra, luống cuống đứng ra xa.


"Cậu có chuyện gì hả?" Hải Đăng đưa tay kéo tôi lại, nhìn Phương Chi hỏi.


"À, dì Linh nhờ mình đưa cho cậu chai trà nè, sáng nay cậu quên." Phương Chi xòe hai lòng bàn tay đến trước mặt Hải Đăng một trai trà được đựng xinh xắn trong chiếc bình màu đen đơn giản.


"À, cảm ơn, vậy tớ đi trước." Dứt lời cậu ấy liền kéo tay tôi đi ngay khi còn đang ngơ ngác.


"Nè, cậu làm gì vậy?" Tôi luống cuống tay chân.


Hải Đăng vẫn một mực không nói gì cho tới khi chúng tôi đã đứng sẵn trên sân thượng trường. Thường thì trên này sẽ thỉnh thoảng có vài cặp yêu đương lên đây tâm sự mỏng. Tự nhiên đứng cạnh cậu thế này tôi bỗng cũng có chút chột dạ.


Sân thượng trường được rào cao để tránh những trường hợp xấu, xung quanh còn là cúc tần leo dài gợi cảm giác xanh mát.


"Chúng ta...lên đây làm gì vậy?" Tôi đưa tay nắm lấy những chiếc lá đong đưa theo gió.


"Sao nãy cậu lại né tránh?" Hải Đăng nhìn chăm chăm vào tôi không chút e dè nào cả.


Tôi cũng đưa mắt nhìn vào thế giới đen láy qua đồng tử giãn nở thất thường của cậu ấy, tiện quay lưng ngồi bệt xuống đất.


"Nè, ngồi lên giày tôi này...bẩn hết đồ giờ." Cậu gỡ giây rồi kê chiếc giày nom đắt đỏ lại gần tôi.


Tôi nhìn chăm chăm chiếc giày đó rồi thở hắt tựa lưng vào tường, đưa tay vươn tới chạm vào hàng leo cúc tần xanh mướt.


"Hải Đăng?" Tôi bất giác gọi tên cậu một cách vô thức.


"Hửm?" Cậu ấy chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi chân dài nửa gác nửa duỗi.


"Tớ và cậu giống như những đôi giày của cả hai vậy?" Tôi nhìn chăm chăm hai đôi giày nằm sát cạnh nhau, bâng quơ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro