Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có ý gì?" Hải Đăng quay mặt qua nhìn tôi nói nhăng nói cuội.

"Cậu trong cửa hàng là một đôi giày giá trị trưng bày đẹp đẽ và được nâng niu trong hộp còn tớ là chỉ là hàng có thể nằm trong đống giày cùng kiểu mẫu mà thôi." Tôi lải nhải một hồi rồi đưa mắt nhìn người bên cạnh một cái.

Hải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế, ánh nhìn rơi trên người tôi: "Vậy...ngày mai tớ đổi đôi giày khác."

"Nè, cậu cố tình không hiểu đó hả? Kết cục của việc đuổi theo một đám mây chính là không kiệt sức mà bỏ cuộc thì cũng sẽ bị bỏ lại phía sau thôi. Giống Linh Chi căn bản là ngay từ đầu cậu ấy...đã sa ngã rồi..." Mắt tôi long lanh nghĩ đến cô bạn mới hôm nào còn tràn đầy niềm tin vào một tình yêu vĩnh cửu có thể vượt qua mọi giá trị vật chất.

"Linh Chi thì liên quan gì đến chúng ta?" Hải Đăng tiến người sát gần tôi, cộng dây leo vướng víu trên tóc cũng không khiến cậu ấy bận tâm nhiều.

"Tớ biết cậu không phải là kiểu người sẽ khiến người khác sa ngã...nhưng mà tớ sinh ra vốn dĩ bình thường nên sau này cũng chỉ quanh quẩn đủ để hạnh phúc thôi. Còn cậu, sinh ra vốn dĩ liền có thể ung dung mà không sợ hãi sau này cũng có thể đến bất cứ nơi nào cậu muốn. Hải Đăng à, chúng ta vốn dĩ không chung đường." Lần đầu tiên trong đời tôi càm nhận rõ ràng và sâu sắc được câu nói "môn đăng hộ đối".

Tôi vừa ngắt lời chưa được vài giây, Hải Đăng đã áp sát vào người tôi, môi chạm môi nhanh chóng đến mực tôi không kịp phản kháng.

"Cậu...?"

"Cậu nói lại câu mới nãy đi." Ánh mắt cậu bỗng chốc khiến tôi cảm thấy rụt rè đi mấy phần.

"Chúng ta...vốn dĩ không chung..."

Một lần nữa Hải Đăng cắt ngang câu nói của tôi bằng một nụ hôn bất chợt. Khuôn mặt lại ngông cuồng không hề biến sắc chút nào.

"Nè, cậu...?"

"Cậu nói lại lần nữa đi?" Cậu ấy nhìn tôi vẻ trêu ngươi.

"Chúng ta...mau về lớp thôi." Tôi trong lòng có chút bực bội vì cái kiểu cố tình không hiểu của cậu ta. Liền dứt khoát đứng dậy.

"Gia đình không thể thay đổi tình yêu của tôi đâu, cậu sợ gì chứ chúng ta khi nào chẳng chung đường về nhà. Mặc dù khi nào trời cũng mưa tầm tã nhưng chúng ta vẫn chung đường đấy thôi." Hải Đăng sánh bước bên cạnh tôi, từng nhịp chân đều đều vang vọng khiến tâm trang tôi bỗng đang chút ngọt ngào.

Ngày hôm ấy trong tiết học mọi thứ vẫn không hề chuyển biến gì. Chí Thanh vẫn cái điệu bộ nhí nhảnh, nghịch ngợm, Hải Đăng vẫn yên tĩnh và điềm đạm.

Chỉ có mỗi Linh Chi mới chỉ hôm trước thôi cô ấy còn vui vẻ cùng tôi xuống văn phòng nộp bài tập tiếng anh.

....

"Cậu dạo này...trông yêu đời phết nhỉ?" Tôi ôm chồng sách mà uể oải trong khi cô bạn Linh Chi líu lo vài giai điệu.

"Cậu cũng thấy vậy sao?" Cậu ấy cười tươi rói đến nỗi mắt híp cả lại.

"Đừng nói là...cậu yêu rồi đấy nhé?" Tôi giả vờ đùa cợt.

"Sao...sao cậu biết?" Cô ấy bỗng mặt đỏ bừng, cúi mặt xuống chồng sách khiến mái tóc dày che đi đôi mắt.

"Nè, có bạn trai mà không thấy nói năng gì là xấu lắm đấy nhé. Cậu mau khai thật đi." Tôi ghé sát người cô ấy, len lén moi thông tin.

"Thật ra tớ và anh ấy quen nhau được gần bốn tháng rồi, nhưng mà mẹ anh ấy khó lắm nên tớ không được nói ra." Cô ấy vừa nói vừa vân vê cộng tóc dài vướng víu bên má, hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt.

"Anh ấy tốt với cậu chứ?" Tôi đưa ánh nhìn có chút ghen tị, dịu dàng nhìn cậu ấy.

"Tốt chứ, lần đầu tiên có người đối xử tốt với tớ đến như vậy nên tớ bối rối lắm. Tớ sợ sẽ không thể dùng hết tấm chân tình này để đền đáp và yêu thương anh ấy." Mắt của cô gái tuổi mười bảy, mười tám đôi mươi ngập tràn màu hồng.

"Cậu phải hạnh phúc đó, rồi chỉ vài năm nữa thôi sau khi tốt nghiệp, mình sẽ đến lễ cưới chúc cậu trăm năm hạnh phúc." Tôi cười hào sáng, nửa đùa cợt nửa chân thành.

"Mộc Miên à, sau này lớn rồi lỡ như khó có thể gặp lại nhau, thật lòng sẽ nhớ cậu lắm đó."

....

Câu nói cuối cùng mà chúng tôi trò chuyện liền trở thành lời mà tôi không thể nào quên. Cảm giác hụt hẫng đến đau lòng lan tỏa khiến tôi bỗng muốn khóc. Ngày mà Linh Chi mất hết tất cả, chẳng qua thế giới vẫn cứ vậy mà trôi thôi. Rằng cho dù ngày hôm đó bạn có đau lòng đến chết, có hụt hẫng sâu sắc thế nào thì trái đất vẫn quay, ai vẫn làm việc của người ấy và bạn thì cũng không thể quay lại khoảng thời gian đó nữa.

Tiết học cuối cùng kết thúc khi mà tôi vẫn còn chưa tỉnh khỏi suy nghĩ mong lung của mình.

Mọi người đã nhanh chóng ra khỏi lớp học và nhanh chân chạy về để tận hưởng ngày nghỉ sắp tới. Tôi khoác cặp trên vai nhìn Hải Đăng phông má huýt sáo một điệu nhạc ngoài cửa lớp học.

Tôi chậm rãi bước đến gần cậu ấy.

"Cậu muốn chung đường với tôi chứ?" Hải Đăng đưa tay ra, cảnh tượng khiến lòng người ta bồi hồi biết mấy.

"Tớ muốn." Tôi nhẹ đặt bàn tay mình vào tay cậu, cảm giác ấm áp lan tỏa đến tận trái tim mình.

Sánh bước cạnh nhau, vai kề vai, trái tim cùng một nhịp đập liền có thể cảm nhận rõ ràng và chân thực.

Xuống dưới lầu liền bắt gặp Vũ Minh tựa lưng vào lăng can bấm điện thoại, ánh mắt bỗng rơi lên người tôi.

Cậu ấy không nói gì cả, nhưng cũng không rời mắt đi phía khác. Tôi trong lòng cũng không còn chút giận dỗi, vướng bận nào mà nhẹ nhàng mỉm cười về hướng về cậu. Không phải mỉm cười với cậu ấy đầu, tôi mỉm cười, tạm biệt niềm rung động đầu đời của mình.

Trên đường về, tôi và Hải Đăng chẳng qua cũng chỉ kể lể vài điều cho nhau nghe rồi đoạn đường cũng cứ thế mà ngắn lại dần.

Tới con ngõ nhà tôi quen thuộc, hàng hoa giấy hiện lên trước mắt, chúng tôi liền bất giác đi chậm lại.

"Tại sao cậu không xưng tớ với cậu giống như khi nói chuyện với Phương Chi vậy?" Tôi xoay người đi lùi, mắt nhìn cậu ấy nói lên thắc mắc của mình.

"Vì cậu ấy là bạn." Hải Đăng tiến nhanh lại gần, miệng nhoẻn lên cười.

"Còn tớ thì sao, tớ cũng là..."

"Còn em là người anh yêu."

Dưới hàng hoa giấy rợp sắc đung đưa, hai má tôi đỏ lựng như trái cà chua, còn cậu ấy thì tinh nghịch mỉm cười.

"Cậu nói gì vậy chứ?" Tôi ngượng muốn chết liền lảng đi.

"Xin lỗi vì để em phải chờ." Hải Đăng hai tay nghiêm túc bỏ túi quần, ánh mắt chân thành sâu sắc nhìn tôi.

"Xin lỗi gì chứ? Tớ vốn đâu có chờ." Tôi vân vê cành hoa mới hái xuống, không dám nhìn thằng vào cậu.

"Chúng ta hẹn hò chứ? Mùa mưa cũng đã qua rồi." Tôi giật mình mình hoàng hôn phía sau lưng cậu, bầu trời lúc chuyển mình vẫn còn trong xanh.

"Em đồng ý." Tôi ngượng ngùng nhưng lại hạnh phúc đến híp cả mắt lại.

Nhớ đến lần đầu mình gặp nhau trời còn mưa tầm tã hay những lần hai đứa chung ôn ướt như chuốt lột. Hóa ra luôn có một Hải Đăng xuất hiện đầy đủ trong mỗi ngày mưa của cuộc đời tôi cùng tôi chung đường một đoạn với lí do nhảm nhí nào đó.

Một cái ôm nhẹ nhàng cho một tình yêu tuổi học trò đầu đời của tôi. Một câu chuyện không mấy sóng gió gửi tặng thời thanh xuân đầy hối tiếc ấy, tôi gặp được những người bạn hết mình vì nhau và gặp được người cũng hết mình vì tôi.

"Gửi tặng một thời thanh xuân đầy niềm thương nỗi nhớ, gửi tặng người bạn không thể quên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro