Ngoại truyện 1: Chuyện chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lòng thành phố tấp nập người qua lại, bóng dáng người đàn ông cao ráo bước đi chậm rãi nhưng vẫn khiến mặt nước của những vũng mưa lay động.


Bước chân không nhanh không chậm, người ấy tiến vào một quán ăn ven đường không đông lắm, là địa điểm giải tỏa tuyệt vời của cánh đàn ông sau giờ tan tầm.


"Người anh em, đến trễ vậy, tôi chờ gần hai mươi phút rồi đấy." Chí Thanh dù đã gần năm năm trôi qua vẫn nguyên vẹn cái vẻ nghịch ngợm mà lịch lãm.


"Đi máy bay hay tên lửa mà vừa gọi liền có thể đến?" Hải Đăng kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh ra rồi lật giở thực đơn trên bàn.


Quán nhậu này vốn có từ thời họ còn cắp sách đến trường, thời đó cũng tò mò lắm đến đây nếm thử vị đời, đến lúc về còn bị mẹ Chí Thanh phát hiện đánh một trận nhừ tử.


"Nay có chuyện gì mà lại rủ rê ra đây vậy?" Hải Đăng bật nắp lon bia, chắt đầy cốc lớn.


"Nhớ cậu, không được à?" Chí Thanh nháy mắt tình tứ với người trước mặt.


"Cút, không có gì thì đi về." Hải Đăng xưa nay vẫn bản tính cọc cằn, kiệm lời không đổi.


"Nóng tính thế làm gì?" Chí Thanh bĩu môi, rồi ngập ngừng nhìn bạn mình: "Hỏi cậu nha, rốt cuộc làm sao để khiến cậu và Mộc Miên có thể lâu dài được vậy?"


Hải Đăng đang đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm lớn, chợt khựng lại liếc nhìn cậu bạn, thở khẽ: "Bọn tôi đã chia tay ba lần rồi."


"Hả? Này..., sao tôi không biết gì vậy?" Chí Thanh khẽ sặc nước, vừa ho vừa hỏi.


"Tôi có nói đâu mà cậu đòi biết."


"Này mau kể lại xem nào."


Máu nhiều chuyện nổi lên, trời mới nãy còn sáng thì tức thì mây đen đã kéo đến, vài hạt mưa tí tách bắt đầu rơi.


"Lần đầu tiên chúng tôi chia tay là cuối năm mười hai trước kì thi trung học phổ thông hai tháng..." Giọng kể đều đều, câu chuyện của nhiều năm về trước hiện lên trước mắt.


....


Mộc Miên và Hải Đăng của năm mười tám tuổi vẫn vai kề vai cắp sách đến trường, ngoan ngoãn nghe giảng học tập. Nhưng chuyện yêu đương thời ấy không mấy thuận lợi như họ nghĩ.


Bố mẹ Mộc Miên nhanh chóng phát hiện chuyện con gái yêu đương sớm, liền ra sức khuyên răn cô. Bố cô vốn nghiên khắc liền khiến Mộc Miên đưa ra đề nghị chấm dứt nhanh chóng với không một lí do nào cả.


"Nè, Hải Đăng..." Cô thấp tha thấp thỏm.


"Hửm?" Hải Đăng dạo này có thêm thói quen mới, đưa ngón tay vân vê lọn tóc dài của cô.


"Chúng ta...chia tay đi." Mộc Miên dứt khoát gạt tay cậu ra, đôi mắt trốn tránh nhìn về phía khác.


"Tại sao?" Khuôn vặt tươi sáng trầm đi trong tức khắc.


"Chẳng...chẳng làm sao cả, tớ..."


"Đây là chuyện cậu không thích liền có thể quyết định à? Tớ vẫn chưa đồng ý mà." Hải Đăng nắm chặt lấy cổ tay cô.


"Hải Đăng, cậu giỏi toán lắm đúng không? Vậy có biết dương với âm thì sẽ thành gì không? Là âm đó, vậy nên chỉ cần một người nói chia tay thôi, tự khắc nó sẽ tan tành mà." Mộc Miên không nhìn vào mắt cậu, cô thẳng thắn bộc lộ một cách tuyệt tình, rồi dứt lời liền đi mất.


....


"Nè, không ngờ là Mộc Miên tồi tệ với cậu vậy sao?" Chí Thanh xót xa cho người bạn của mình, nhẹ nhành đưa vào miệng cậu một miếng khô mực.


"Cô ấy vốn là người rất mâu thuẫn, rõ ràng có rất nhiều cách để giải quyết, vậy mà lại chọn cách đau khổ nhất cho tôi." Hải Đăng ngoan ngoãn nhai, rồi nốc một ngụm lớn nửa cốc bia.


"Rồi chuyện gì tiếp đó nữa?" Chí Thanh chăm chú nghe ngóng.


....


Lần chia tay thứ hai là ở năm ba đại học, Hải Đăng và Mộc Miên liên tục có chuyện vì một cô hậu bối cùng trường có tình cảm sâu sắc với anh.


"Chúng ta...chia tay đi, em chịu hết nổi rồi." Mộc Miên vốn nóng tính và bộc trực vô cùng, cô thường tuôn hết những gì trong đầu mình lúc tức giận.


"Em rốt cuộc vẫn không chịu tin anh?" Hải Đăng bất lực day trán trước sự bảo thủ của cô.


"Một hai lần thì em có thể một mực tin anh, nhưng lần này là thứ tư rồi đó, em không kiên nhẫn đến vậy." Cô nóng nảy đến hai má nóng ran, lồng ngực phập phồng.


"Cô ấy có ý với anh thì đâu phải lỗi của anh." Hải Đăng tiến đến ôm chặt lấy cô.


"Ai bảo anh không nói gì cơ chứ, anh được quyền chối bỏ mà. Nhìn cô ấy xuất hiện cùng anh sớm tối, em chịu hết nổi rồi." Mộc Miên dứt khoát đẩy anh ra, anh còn nhớ rất rõ lúc đó tưởng chừng như cô đã bước ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi.


....


"Cậu kiệm lời đến ngốc hả? Phải tôi cũng cho cậu cút luôn." Chí Thanh sôi nổi tưởng như đang xem phim.


"Muốn nghe tiếp thì ngậm miệng." Không chỉ tiết kiệm lời nói, cậu ta còn không biết cách nói chuyện nữa.


....


Lần cuối cùng là sau khi Mộc Miên vừa tốt nghiệp đại học, có một lần anh nói chuyện với mẹ nhưng vô tình cô lại nghe thấy. Mẹ anh vốn thích một cô gái cầm kì thi họa, quý phái và thanh lịch. Mộc Miên lại trái ngược với mong muốn ấy, cô có chút vụng về, tinh nghịch lại khá phá cách.


"Chúng ta...chia tay thôi, mẹ anh dù gì cũng không chấp nhận em đâu." Cô mở va li sắp xếp quần áo trong tủ đồ.


"Mẹ thì liên quan gì đến anh chứ, anh cưới em chứ không phải mẹ." Anh đưa tay cất lại những món đồ bỏ chúng vào tủ.


"Hải Đăng! Chúng ta bên nhau bao lâu rồi gần năm năm rồi, kể từ lúc em còn chưa biết gì về cuộc sống, cho tới lúc nếm trải đủ thứ đau khổ, hạnh phúc trên đời này. Em có thể yêu anh cả đời này, nhưng không thể cứ liều mạng mà đánh cược tất cả được. Em từ nhỏ đã luôn rất bất an, đến lúc gặp anh vừa hạnh phúc cũng nơm nớp lo sợ. Em đã hai mươi lăm rồi không phải mười tám đôi mươi nữa, không thể cứ mộng mơ mãi được."


Anh đã từng thấy cô ấy rơi nước mắt rất nhiều lần vì những bộ phim cẩu huyết trên màn ảnh rộng, cô cũng từng vì anh mà hạnh phúc đến rơi lệ. Nhưng lần đó đau khổ quá, cô ấy đã dường như khóc không nên lời.


.....


"Chuyện đến nước đó rồi mà hai cậu vẫn còn có thể giữ lại được à?" Chí Thanh bỗng trầm lắng hẳn, anh nhìn người bạn không biết đã dùng bao nhiêu thời gian của mình để để tâm đến vậy.


"Tôi làm sao mà để cô ấy đi được đây, Mộc Miên chẳng qua rất ngốc nghếch và vụng về, nhưng trước mặt tôi vẫn chưng ra cái dáng vẻ kiêu hãnh, bất cần. Cô ấy là người nội tâm rối rắm, nghĩ một đằng làm một nẻo, có chết vẫn ôm cái lí trí của mình mà gặm nhấm chứ không chịu thừa nhận.


Cô ấy thẳng thắn đến ương ngạnh, từng ấy khoảng thời gian chia ly cũng không tìm lấy một nửa cho mình. Cô ấy không chủ động thì tôi đành phải vứt bỏ chút tôn nghiêm của mình mà níu giữ thôi."


Hải Đăng trước giờ vốn ương ngạnh, một phần cũng vì sinh ra đã liền có được tất cả. Ấy vậy mà có một ngày có một tình yêu khiến cậu ấy không còn đường lui, có một cô gái khiến cậu ấy cam tâm nhún nhường.


"There goes my heart beating 'Cause you are the reason..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, một giai điệu ballad du dương.


"Anh đây?" Hải Đăng bắt máy, tông giọng cũng dịu dàng mấy phần.


"Làm sao đây, em đã lỡ làm cháy mất chiếc sơm mi mới của anh rồi." Bên đầu kia, Mộc Miên tội lỗi nhìn thủ phạm là chiếc bàn ủi.


"Chiếc thứ ba rồi đó, em không bị bỏng chứ?" Anh vừa trách móc, cũng dỗ dành cô.


"Em ổn cả, nhưng không phải lỗi của em đâu đấy. Cái bàn ủi này chắc hư tới nơi rồi." Cái kiểu xua đi tội lỗi của mình khiến Hải Đăng có chút buồn cười.


"Quân phục của anh không sao chứ?" Anh quay sang lo lắng cho mấy bộ đồ khác của mình.


"Thẳng thớm, sạch tinh tươm mà sắp mười giờ rồi đấy, anh không định về à?" Mộc Miên quay qua cằn nhằn vụ giờ giấc, chơi bời lêu lỏng của anh.


"Được rồi, anh về liền." Chờ cô cúp máy trước anh quay qua uống nốt chút bia còn lại.


"Ngưỡng mộ thật nhỉ? Hải Đăng nhà ta lớn thế rồi này." Chí Thanh nhướn mày giở giọng trêu chọc.


"Cậu không cần phải tìm một người mà cậu sẽ yêu mãi đâu, tình cảm ấy mà, cũng vơi dần thôi. Hãy tìm một người khiến cậu cảm thấy quen thuộc đi, cảm giác thân thuộc như là nhà vậy."


Trời ban đêm mưa đã tạnh hẳn, Hải Đăng về đến nhà liền mè nheo không muốn đi làm chút nào. Mộc Miên nhéo tai anh một cái rồi bắt anh đứng dậy chuẩn bị đồ cho ngày thứ hai bận rộn, tiện tay bật một điệu nhạc.


"There goes my heart beating (Trái tim em đập rộn rã)


'Cause you are the reason (Và người chính là lí do đấy)


I'm losing my sleep (Em trằn trọc suốt đêm)


Please come back now (Mong người về bên em)


...


I'd climb every mountain (Em có thể leo qua những ngọn núi)


And swim every ocean (băng qua cả đại dương)


Just to be with you (Để được bên anh)


And fix what I've broken (Và sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra)


Oh, 'cause I need you to see (em chỉ muốn anh thấy một điều)


That you are the reason..."(Rằng anh chính là lí do đấy...)


_You are the reason_


Bài hát mà cô ấy thích nhất trên đời, là lời muốn nói với anh.


Bài hát mà cô thích nhất trên đời, cũng là lời anh muốn nói với cô.


"Em biết không trong rất nhiều lần chuyện tình mình đổ vỡ, anh vẫn thiết tha giữ em lại bên mình."


"Anh cũng biết không trong rất nhiều lần buộc phải rời xa anh, em cũng thiết tha mong anh lần nữa giữ em lại."


Có một chàng trai năm mười tám tuổi là thiếu niên tuổi trẻ.


Có một cô gái năm mười tám tuổi, là thiếu nữ của thanh xuân.


Có anh và em của hai mươi tám tuổi, chúng ta là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro