Ngoại truyện 2: Hải Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng có một đợt đi sớm về muộn khiến Mộc Miên hết nói nổi. Đỉnh điểm là đêm hôm nọ, tận mười một giờ anh còn chưa chịu lết xác về nhà, đến mức cô phải dọa sẽ cho anh ngủ ngoài đường thi mười một rưỡi hơn mới có thể thấy mặt mũi.


Về đến nhà liền là nhè đổ cả người vào lòng cô, đã nặng thì thôi đi, anh còn cao khiến người ta đứng không vững.


"Khoan đã, hôm nay anh đi nhậu ở đâu?" Cô không thương tiếc ném anh xuống sô pha, chống nạnh tra hỏi.


"Anh đi ở ngoài nhà hàng chứ đâu?" Anh mắt nhắm mắt mở, lèo nhèo.


"Với ai?" Cô nhất quyết giữ cho anh tỉnh táo để trả lời nốt những câu hỏi mà mình đưa ra.


"Với mấy anh bạn trong ban chứ làm sao?" Anh đẩy cô sang một bên rồi vớ lấy cái gối, ôm chặt.


"Anh bạn hả? Vậy mà trên người mùi nước hoa nữ nồng nặc, hôm nay anh ở ngoài này mà chết cóng đi." Cô tức giận đập mạnh gối vào người anh, tắt điện đóng rầm cửa lại.


"Ôi cục cưng của mẹ, bố của con đúng là làm mẹ tức chết đây mà." Cô nhìn cục cưng nhỏ ngoan ngoãn nằm trong nôi, yên giấc.


Mộc Miên thơm lên má, chúc cục cưng đầu lòng của mình ngủ ngon rồi lăn đùng lên giường, nệm ấm, chăn êm. Nhưng khổ nỗi thế nào thiếu hơi lại không ngủ nổi, đến gần một giờ sáng cô bật người dậy, đi đến bàn làm việc của anh dọn dẹp với suy nghĩ sẽ khiến mình dễ ngủ hơn.


Hải Đăng vốn rất gọn gàng nhưng với lượng tài liệu mỗi ngày một chất đống khiến anh dần bỏ bê chiếc bàn học cô chăm chỉ trang trí.


"Cạch" Ngăn hộc cuối bị kẹt lại không tài nào mở ra được, loay hoay mãi một hồi cánh tủ cũng bật ra. Một quyển sổ nhỏ rơi xuống đùi cô, bám một lớp bụi dày kha khá.


Quyển sổ màu đen tối màu, không một chút họa tiết nào cả, đơn giản bằng da. Cô tò mò lật sang, ở trang đầu tiên, dòng chữ đập vào mắt liền khiến cô nhận ra.


Hải Đăng vốn có nét chữ rất ấn tượng, cảm giác bay bổng lại có hồn chả bù cho sự gà bới của cô. Dưới ngòi bút của anh, hai chữ "Hải Miên" gọn gàng nằm giữa trang bìa đầu tiên. Làm sao mà không nhận ra chứ là "Hải Đăng" và "Mộc Miên" mà.


Ngày đầu tiên của quyển nhật kí này, bắt đầu vào năm lớp mười, lần đầu tiên Hải Đăng đặt chân đến cấp ba.


" 5/9/xxxx, trời mưa phùn.


Nhớ năm ngoái bà có tặng cho mình một quyển sổ trước khi qua đời, để tâm sự vô đây thì bà sẽ đọc được. Nên là mình sẽ bắt đầu viết nhật kí từ hôm nay, ngày tựu trường đầu tiên của cấp ba, mình đã lên lớp mười rồi.


Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn là mẹ xin cho mình và Chí Thanh học cùng lớp và mình thì cũng không mấy hòa đồng.


Điều khiến mình thấy hứng thú nhất ư? "Mộc Miên" mình đã giật mình khi cô điểm danh đến tên bạn ấy, Mộc Miên là bạn nữ cùng lớp với mình, ngồi bàn hai bên cạnh lớp trưởng. Bạn ấy có cái tên thật lạ, cũng thật hay, mái tóc dài, đôi mắt cong cong biết cười và năng nổ biết mấy."


Mộc Miên đọc xong trang đầu tiên liền khẽ ngớ người, cô từng tưởng rằng lần đầu tiên mà học biết đến sự tồn tại của nhau là rất lâu sau đó vào một ngày mưa chứ. Không ngờ anh đã vốn dành cho cái tên đặc biệt của cô một mối nhân duyên đặc biêt đến vậy.


Nhưng ngày tiếp theo Hải Đăng chỉ viết vài chữ hoặ bỏ luôn ngày đó vì không có gì để nói. Cho đến tận một năm sau của sổ nhật kí, cái này mưa lần đầu tiên họ có cơ hội nói chuyện.


"19/12/xxxy, trời mưa lớn.


Hôm nay mình vì giúp đỡ Chí Thanh nộp bài tập cho thầy Lâm mà về trễ, nhưng lần này cũng là lần đầu mình nói chuyện với Mộc Miên.


Mình thấy cậu ấy rất ngốc, gu thẩm mĩ cũng có chút kì quặc. Cái dù vàng ấy rất khó ngấm nhưng không hiểu vì sao mình đã nhờ chị gái tìm mua một cái như vậy màu đen.


Mộc Miên nói nhiều thật đấy, còn mình thì chẳng biết nói gì cả. Nhưng vẫn rất muốn nghe cậu ấy nói."


Cô không kìm được mỉm cười trước sự vô lí và cách xưng hô của anh, cảm giác đáng yêu dâng lên trong lòng.


Đến cái ngày lần đầu tiên Hải Đăng hôn cô ở hành lang khi bị phạt đứng, cô liền muốn chạy ra ôm anh một cái thật chặt.


"13/3/xxxz


Hôm nay mình cực kì bực mình, tới mức đã đánh thằng nhóc Vũ Minh một trận. Mình thực sự muốn hỏi cậu ta rằng tại sao cậu có được cô gái mà tôi yêu thích, ấy vậy mà còn lén lút qua lại với người khác.


Cả Mộc Miên nữa, càng nhìn càng thấy cậu ấy rất ngốc nghếch, nên mình đã hôn cậu ấy cho bõ giận. Ấy vậy mà cậu ấy tát mình đau quá, nhưng mình vẫn muốn hôn lại cái nữa cơ."


Rõ ràng kiểu xưng hô là của học sinh cấp một nhưng đầu óc lại không thể không khiến người ta suy tưởng.


Đến cái ngày mà cô và anh tiến đến mối quan hệ, anh chỉ viết có đúng mấy chữ ngắn ngủi, nhưng lại xúc tích vô cùng.


"11/4/xxxz, trời nắng đẹp nhất trong cuộc đời mình.


Mộc Miên, anh yêu em."


Cô không tìm được ôm chặt quyển sổ trong lòng mình, lòng ngập tràn hạnh phúc.


Sau đó anh đã viết về những tháng ngày bên nhau, rồi bỏ dở một quãng. Cho tới một trong những lần mình chia tay nhau.


"23/7/xxxa, trời nắng nhưng mưa trong lòng.


Mình chẳng biết phải làm sao mới đúng nữa, bọn mình dạo gần đây không ổn chút nào và cô ấy đã bỏ rơi mình rồi.


Mình muốn nói nhớ cô ấy lắm, muốn ôm và hôn lắm, nhưng lỡ cô ấy không muốn gặp thì sao đây?


Mộc Miên à, hãy nói em nhớ anh đi."


Lần đầu tiên tôi có thể sâu sắc cảm nhận được tấm lòng chân thành của anh mỗi khi chúng tôi quay lại sau những đổ vỡ. Thật muốn xin lỗi vì đã khiến anh đau lòng đến vậy.


Một trong những trang nhật kí gần đây nhất, là ngày mà họ tiến đến hôn nhân, ngày mà Mộc Miên và Hải Đăng hứa sẽ bên nhau trọn đời.


"19/9/xxxd, trời đẹp như em trong lòng anh vậy.


Hôm nay mình lấy vợ rồi, lễ cưới cũng chỉ làm đơn giản thôi. Mẹ tuy vẫn còn giận nhưng vẫn đến dự lễ cưới còn bố thì thích cô ấy lắm.


Cái khoảng khắc Mộc Miên nắm tay bố tiến đến trước mặt mình, lần đầu tiên mình thật sự muốn khóc. Cả lúc đứng bên cạnh trao nhẫn cho cô ấy nữa, mình đã không kìm được mà hôn một cái rồi thì thầm vào tai cô ấy, rằng mình muốn được bên cô ấy trọn đời.


Mình không giỏi nói năng hay văn thơ trước mặt cô ấy chút nào. Nhưng trái tim mình thật sự dường như muốn nổ tung vì cô ấy đây này."


Đến trang cuối cùng của quyển sổ nhật kí, là ngày mà cô sinh đứa con đầu lòng.


"29/3/xxxm, trời trong xanh.


Mình đã được biết rằng sinh con là rất đau, nhưng khoảng khắc cô ấy siết chặt lấy tay mình vẫn không khỏi khiến mình đau lòng.


Con gái đầu lòng của mình xinh xắn như mẹ nó vậy, Minh Nghi thông minh như bố, mạnh mẽ và quyết đoán như mẹ.


Lần đầu làm bố nên bố cũng bỡ ngỡ quá, mong là Minh Nghi sẽ hiểu cho bố một chút.


Bố yêu con và mẹ."


Cô rơi nước mắt nhìn những dòng chữ cuối cùng trên nền mực đã phai và giấy đã ố màu.


"Anh sinh ra với nhiều tham vọng, thuận lợi và sung túc, nhưng cuối cùng mục đích của cuộc sống này cũng chỉ hướng anh tới một điều thôi, là em."


Cô không kìm lòng được mở cửa phòng, ôm chăn ra sô pha nhào vào lòng anh.


"Hải Đăng à, em là của anh." Cô thút thít trong lòng anh.


"Anh cũng là của mình em mà."


Cảm giác hạnh phúc đến bật khóc là khi có thể tận mắt chứng kiến những hi sinh thầm kín của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro