Bị giam giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt xé chiếc áo sơ mi đang mặc trên người rồi tự băng bó cầm máu cho mình. Nhung ngồi cạnh, thả lỏng cánh tay bị còng đưa theo tay Kiệt
-Này anh bạn! Anh có thể nói cho tôi biết lí do gì sao anh muốn bắt tôi không?
Nhung cố gặng hỏi trong vô vọng, biết đâu hắn sẽ trả lời
Im lặng! Tên này có vẻ kiệm lời.
-Chỉ cần anh thả tôi ra anh muốn gì tôi sẽ đáp ứng để đền ơn anh.
Lúc này Kiệt mới quay sang nhìn Nhung
-Cô đền ơn tôi thế nào?
-Anh muốn gì? Tiền? Tôi có!
-Tôi muốn cô!
Nhung cứng họng vài giây.
-Tại sao? Không lẽ anh là kẻ buôn người? Không được! Tôi...tôi không có giá trị gì cả. Tôi không khỏe mạnh.thậm chí tôi còn có bệnh nền..tôi đang bị mắc một vài bệnh về tình dục..tôi..tôi...
Nhung cố nghĩ ra thêm một vài loại bệnh nữa thì Kiệt cắt ngang.
- tôi muốn thịt cô!
Nhung sững ra, chợt có tiếng còi xe từ trên đường vọng tới. Vài chiếc xe hơi màu đen đậu trên đường, có khoảng 4_5 người bước ra. Họ nhanh chóng đi đến chỗ Kiệt và Nhung đang ngồi. Nhung sợ sệt lo lắng, lại thêm đám người nào nữa đây. Là người tốt hay kẻ xấu? Nhung cúi xuống lẩn sau lưng Kiệt như muốn trốn tránh.
--Thiếu gia! Cậu bị sao vậy?
Thiếu gia? Nhung ló đầu ra nhìn đám người mới đi tới. Không lẽ họ là ..tay sai của tên này sao? Bảo sao nãy giờ hắn vẫn ngồi ung dung.
-Đưa ta về cái đã.
-Dạ
Ngô kiệt lên một chiếc xe cùng với đán người vừa nãy, còn Nhung đã được cắt còng tay và đưa lên một chiếc xe khác. Người đi bên cạnh canh chừng cô là một cô gái cao ráo, có làn da bánh mật, và thân hình rắn chắc. Chắc hẳn cô ta là người có võ. Mấy chiếc xe nối đuôi nhau rời đi.
Nhung quan sát cô gái. Cô ta cũng với biểu cảm lạnh tanh. Không nói không rằng.
-Cô...có thể cho tôi biết mình đang đi đâu không?
- về nhà của thiếu gia
Cô ta đáp gọn lỏn.
-Nhà? Nhà hắn còn cách đây xa không?
-KHÔNG xa lắm!
-Cô có biết vì sao hắn muốn bắt tôi không?
-Không biết!
-Cô gái à...thật ra ...tôi ...
-Cô nói hơi nhiều rồi đấy!
Cô ta quay sang dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Nhung khiến cô rùng cả mình. Nhung im bặt. Cô nghĩ tốt hơn hết nên im lặng. Đám người này đáng sợ quá. Ai nấy đều lạnh lùng và hung dữ.
Quang cảnh xung quanh càng lúc càng heo hút, không bóng nhà, không bóng người, chỉ toàn núi đá và núi đá. Không biết nhà của cái tên đại thiếu gia kia ở xó khỉ ho cò gáy nào đây? Nhung thầm nghĩ.

Trở lại với Vỹ Đình. Cậu ta điên cuồng tới tìm Thi Ân hỏi chuyện. Và có vẻ như cô ta cũng không biết tung tích Cẩm Nhung ở đâu.
-Nói mau! Cẩm Nhung đâu? Cô đã làm gì cô ấy rồi?
-Tôi cũng đang rất là bực bội vì chưa làm gì được chị ta đây. Khốn thật mà! Một đám vô dụng!
-Cô nói vậy là ý gì?
-Không có gì. Tóm lại tôi không biết.
Thi Ân ngoay ngoảy bỏ đi. Vỹ đình liền kéo giật tay Ân giận dữ.
-Tôi sẽ giết cô.
Cậu đưa tay bóp chặt cổ Ân, gí đầu cô vào tường, nhưng có vẻ như Ân không hề sợ
-Giết tôi? Từng ăn nằm với tôi giờ lại đòi giết tôi sao? Ok, giết tôi đi rồi thì anh cũng chẳng biết con khốn đó đang ở đâu đâu.
Đình cố kiềm chế và thả tay ra. Cậu không nói thêm lời nào nữa. Với thái độ của Ân thì hù dọa cô ta là không có tác dụng. Phải dùng cách khác thôi. VỸ đình quay đi
- Anh sẽ không bao giờ thấy cô ta nữa đâu!
Ân hét lên đầy căm phẫn. Nhưng Đình vẫn không quay lại. Cậu ngồi vào xe ôtô rồi bỏ đi.
Đình đang gọi điện cho ai đó.
-anh Vũ! Em muốn anh theo dõi cô ta!

Vì cung đường ngoằn ngoèo nhiều khúc cua khiến Cẩm Nhung bị say xe. Một phần vì mệt mỏi căng thẳng Nhung thiếp đi hồi nào không hay.
Nhung mở mắt tỉnh dậy, cô đang nằm trong một căn phòng tối om bên cạnh giường cô nằm là chiếc đèn ngủ đang bật . Qua Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ Nhung nhìn một lượt quanh , không có ai ngoài cô, bên ngoài có tiếng giống như tiếng thác nước đang chảy, rất lớn. Có lẽ nơi đây gần một thác nước lớn. Phải tìm công tắc bật đèn sáng để cô nhìn rõ căn phòng hơn. Nhung bước xuống giường mò mẫm tìm công tắc đèn . Đèn bật sáng, giờ thì căn phòng đã hiôn lên rõ ràng hơn. Một căn phòng lớn được bài trí theo phong cách truyền thống, ngay cả vách tường phòng hay sàn đều được làm bằng gỗ, giường ngủ, bàn ghế...có cảm giác như cô đang lạc vào một căn phòng cổ xưa vậy. Căn phòng có hai cửa, một cửa lớn và một cửa nhỏ. Nhưng đều bị khóa chặt từ bên ngoài, Nhung cố gắng đẩy cửa nhưng không có tác dụng. Có lẽ tên đầu sỏ kia đã nhốt cô ở đây. Nhung nhìn đồng hồ treo trên tường. Đã 7h tối rồi sao? Bên ngoài có một vài tiếng nói vọng tới, nhưng nghe chừng nơi phát ra tiếng nói ở cách phòng Nhung khá xa. Cô không thể nghe họ nói gì. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây. NHUng suy nghĩ rồi quan sát căn phòng để tìm lối thoát. Nhưng tuyệt nhiên không có một lỗ hổng, cả cửa sổ cũng không có. Nhung lục lọi khắp căn phòng, từ giường, ngăn bàn, kệ sách, mong tìm được chút manh mối nào đó để thoát ra khỏi đây. Hoặc chí ít nhỡ may có thể tìm thấy một chiếc điện thoại thì sao?
Sau một hồi lục tung cả căn phòng lên mà vẫn không có gì hữu ích Nhung thất vọng ngồi phịch xuống giường , đảo mắt nhìn quanh một lần nữa trong thất vọng. Chợt ánh mắt cô dừng lại ngây trên kệ để đèn ngủ, có một bức tượng hình chiếc thuyền buồm bằng kim loại màu vàng cao chừng 15cm . Điểm chú ý ở đây chính là cả con thuyền màu vàng nhưng mũi thuyền lại màu đen. NHung quan sát kĩ hơn, đấy chính là do ma sát nhiều khiến lớp sơn phủ vàng bị phai đi . Nhung nhìn kĩ hơn thì phát hiện có khớp nối giữa mũi thuyền và thân thuyền. Nhung liền đưa tay vặn thử.
-KEET
Một tiếng động vang lên, tiếng động phát ra từ bức tranh phong cảnh lớn treo trên tường , cô tiến đến từ từ đẩy bức tranh ra . Có một lối đi bí mật ngay đằng sau bức tranh. Có lẽ là một lối thoát hiểm chăng? Biết đâu lối đi này thông ra ngoài. Không chần chừ gì nữa Nhung mở ngăn kéo tủ ra lấy chiếc đèn pin mà lúc nãy cô nhìn thấy và soi vào con đường hầm bí mật. Con đường khá hẹp và thấp nên cô không thể đi thẳng được mà phải bò, xung quanh vẫn được ốp gỗ nhẵn mịn. Càng tiến vào sâu con đường càng được mở rộng, cuối cùng cô đã đi thẳng người được rồi, mà đường hầm này đang có xu hướng đi lên...có bậc thang để đi lên , ban đầu độ dốc vừa phải nhưng càng đi thì bậc thang càng dựng đứng hơn. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy miệng đường hầm. Nhưng miệng hầm đang bị bịt lại bởi một tấm chắn. Không biết bên ngoài kia có gì nên Nhung khẽ khàng hết sức có thể từ từ đẩy tấm chắn ra. Sau khi ló đầu ra lia lèn pin nhìn xung quanh quan sát thì miệng hầm này thông ra từ dưới gầm giường của một căn phòng khác, Căn phòng này cũng tối om và im lặng. Cầu mong cho không ai ở đây. Nhung thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi gầm giường , cô lia đèn lên giường xem có ai không thì..
-Áaaaaaaa
Nhung hét thất thanh khi thấy Ngô kiệt đang ngồi trên giường nhìn cô chằm chằm, như thể anh ta đã chờ sẵn ở đó để bắt gặp Nhung chui ra từ gầm giường vậy đó. Chưa đợi kiệt phản ứng gì Nhung vùng dậy tìm lối thoát , cô điên cuồng đẩy cửa nhưng vô ích . Cửa đã bị khóa. Lúc này Kiệt bật điện làm sáng cả căn phòng lên. Nhưng vẫn ngồi đó điềm tĩnh nhìn Nhung đang hoảng hốt chạy vòng quanh tìm lối thoát.
-Lúc thì thông minh, lúc thì ngu ngốc lạ thường.
Kiệt cất giọng, lúc này Nhung quay lại nhìn Kiệt
-Anh gài tôi đấy à? Thả tôi ra mau ! Tôi muốn về nhà.
- Biết rõ là tôi sẽ không dễ gì thả cô mà sao vẫn cứ nói ra mấy lời vô nghĩa đó chứ hả?
Được rồi. Quanh phòng này có nhiều vũ khí lắm. Cô đã để ý khẩu súng để trên bàn nãy giờ rồi, không dùng lời nói được thì nên dùng hành động thôi. Nhung chồm lấy khẩu súng trên bàn chĩa về hướng Kiệt đang ngồi cứng giọng đe dọa.
-Nếu không thả tôi ra thì đừng trách!
Kiệt vẫn ung dung bình thản quan sát cô, nhìn cái cách cầm súng vụng về với cái thái độ ngây ngốc của cô Kiệt nhếc môi thách thức.
Dám thách tôi à? Ok. Nhung bóp cò, mắt nhắm chặt để chuẩn bị...thật ra Nhung chỉ định hướng nòng súng chếch ra ngoài để hù dọa hắn thôi
-cạch!
Súng không có đạn. Đáng lẽ cô nên nghĩ ra ngay từ đầu. Vì sao mà thái độ hắn lại dửng dưng như thế, là vì khẩu súng này vô dụng chứ sao. Ném khẩu súng xuống sàn, Nhung lại vung thanh kiếm được đặt trên giá đỡ lên, cô tiến đến chĩa mũi kiếm về phía Kiệt.
-Mau thả tôi ra! Nếu không đừng trách tôi sẽ làm anh bị thương.
- Trên người tôi đã có rất nhiều vết rồi. Có thêm vài vết cũng chẳng sao..đặc biệt là vết thương do cô tạo ra..nào! Chém đi.
-Anh...tôi sẽ giết anh.
-Cô dám giết tôi sao.
Kiệt nghiêm mặt nhìn Nhung ko chớp mắt. Với tư thế dơ kiếm đầy sơ hở của Nhung nhanh như chớp Kiệt vùng dậy
Phát mạnh vào cổ tay đang cầm kiếm của Nhung, bị đau bất ngờ cô làm rơi thanh kiếm xuống, không đợi Nhung phản ứng Kiệt đẩy Nhung ngã ra giường ấn chặt hai tay cô không cho cô có cơ hội phản kháng. Trong giây phút đó Kiệt áp sát mặt Nhung nhìn ngắm đôi mắt, đôi môi cô mà quên đề phòng.
-Anh đừng có làm bậy!
- Cô nghĩ tôi sẽ nghe lời cô sao?
Kiệt Vừa dứt lời Nhung đã dùng hết sức lên gối tặng Kiệt một cú đau điếng ngay hạ bộ. Bị trúng ngay chỗ hiểm Kiệt ôm hạ bộ đau đến tái mặt. Lợi dụng thời cơ Nhung đấm đá Kiệt túi bụi, cô cũng ít có ác lắm cơ, cứ nhằm chỗ Kiệt đang bị thương mà đánh túi bụi khiến anh chàng đã đau càng thêm đau, chỉ biết co người chịu trận, vừa đánh Nhung vừa đay nghiến
-Này thì không nghe này! Có thả tôi ra không hả? Không thì tôi đánh anh nhừ tử...
Không chịu nổi nữa, phần vì vết thương nặng lúc chiều còn đang rỉ máu, phần vì vừa bị tung chiêu ngay chỗ hiểm Kiệt với tay cầm lấy bộ đàm đặt trên kệ để đèn ngủ gọi lớn
- Đại Hùng! Mau tới lây!
-À há! Tính gọi thêm đồng bọn hả? Đã vậy tôi cho anh chết!
Nhung mạnh tay hơn nữa, đang hăng thì cửa phòng bật mở, một toán người xông vào lôi cô ra và giữ chặt. Một tên đến đỡ Kiệt ngồi dậy lo lắng hỏi han
-Anh không sao chứ anh Kiệt?
-Đưa cô ấy về phòng đi!
Kiệt xua tay yếu ớt, có vẻ anh ta khá đau đớn. Nhung thì càng hăng , cô la hét dãy dụa trong khi hai tên đàn ông to con lôi cô ra ngoài
-Thả tôi ra , đồ khốn kiếp! Sao lại bắt cóc tôi chứ! Thả mau...Áaaaa
Nghe tiếng hét inh ỏi của Nhung khiến Kiệt chói cả tai anh gọi hai tên đang lôi Nhung lại
-Khoan đã!
-Dạ! Có chuyện gì vậy anh?
-Dán mồm cô ta lại!
-Dạ!
Ngay tắp lự tên còn lại lôi ra cuộn băng keo dán lên miệng Nhung cả mấy lớp mặc cho cô dãy dụa , một tên nhấc bổng Nhung ra khỏi phòng như một con búp bê vậy.
Kiệt ngồi dựa lưng nhìn theo. Không ngờ lại có lúc anh phải chịu trận để một cô gái đánh mình tới tấp như vậy, không còn tí liêm sỉ nào . Anh bật cười, cô ấy vẫn thế, vẫn cứng đầu như ngày nào.
Đại Hùng đứng cạnh đó nhìn Kiệt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ...lạ thật. Mới bị đau xong mà còn cười đc .

Nhung bị ném trở lại căn phòng rồi chúng khóa cửa lại mặc cô có la hét, đập cửa thế nào đi nữa. Sau một hồi Nhung bỏ cuộc quay lại nhìn căn phòng một lượt thì thấy trên bàn đặt một số đồ ăn , cô tiến lại gần , đồ ăn còn bốc hơi nóng hổi, họ vừa đem đến cho cô. Trên giường thì đã có một bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng, còn kèm cả đồ lít nữa chứ. Nhung suy nghĩ, đám người này ngoài chuyện bắt cóc cô ra thì chưa làm gì quá đáng với cô cả. Còn đặc biệt đối đãi tử tế với cô. Nhưng tại sao chúng lại muốn bắt giam cô ở đây? Hẳn là có lí do. Mà lí do chính là ở tên đại thiếu gia ác ma kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro