tìm lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng hôm sau
- chị ơi! Chị à...
Nhung bị giọng một cô gái khác lay gọi, cô tỉnh dậy.
- Chị không chịu tắm gội thay quần áo sao? Cả bữa tối hôm qua chị cũng không động đến.
Một cô gái trẻ chừng mười 18 tuổi, cô ta mặc bộ đồ của hầu gái , dáng người nhỏ nhắn , nước da ngăm đen, mái tóc xù bông túm đuôi ngựa. Trên má phải cô gái còn có một vết sẹo lớn.
Nhung ngồi dậy tỏ vẻ chán nản đáp
-Tôi không có tâm trạng!
-Không được, chị mau vào tắm và thay quần áo đi. Người chị bốc mùi quá. Em có mang nhiều áo váy đến cho chị đây.
Cô gái chỉ về phía một chiếc va li lớn đặt cạnh giường.
-Đó tất cả là do cậu chủ chuẩn bị cho chị
Nhung hoài nghi lời nói của cô gái liền đưa cánh tay lên ngửi
-Tôi không có bốc mùi!
-Thôi nào chị gái! Chị làm ơn đi! Tắm gội và thay đồ hộ em và ra ăn sáng ạ. Nếu chị không chịu làm thì cậu chủ sẽ phạt em đó!
Cô nàng năn nỉ Nhung đầy vẻ đáng thương.
-Thôi được rồi! Tôi làm là được chứ gì.
Nhung đứng dậy , cô gái liền vui vẻ nhanh nhảu đứng dậy
-vâng vâng! Phòng tắm hướng đó. Em sẽ lấy đồ cho chị.
Nhung nhìn dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ của cô gái nghĩ từ hôm qua tới giờ cô bé này là người hiền lành thân thiện nhất. Cô nên làm thân với cô bé để biết một vài thông tin có ích. Nhưng cô ta là người giúp việc cho tên kia, chắc gì đã tử tế....
Lát sau Nhung ra khỏi phòng tắm cô choàng trên người chiếc áo choàng khăn , thấy cô gái đang ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
-Chị tắm xong rồi, mau sấy tóc và thay đồ đi ạ, em đã treo toàn bộ váy áo của chị lên tủ đồ rồi. Chị cứ thoải mái lựa.
Nhung nhìn về phía tủ quần áo đã treo rất nhiều váy áo ở đó. . Cô tiến đến bàn trang điểm , trên bàn là vô số các thể loại mĩ phẩm cao cấp còn mới in. Dường như nó được chuẩn bị dành cho cô.
-Em à!
Nhung cất tiếng gọi.
-Chị cứ gọi em là Vy
Vy đứng lên sấy tóc cho Nhung
-Em làm ở đây được bao lâu rồi? E đang là giúp việc cho tên thiếu gia ác ma đó sao?
- Ấy! Sao chị lại gọi thiếu gia là ác ma. Hãy gọi anh ấy là Ngô kiệt
-Ok, vì chị đâu có biết tên của hắn , nhưng hắn đúng là ác ma thật mà, hắn đã giết người đó em biết không hả?
VY chẳng lấy gì làm ngạc nhiên đáp
- Đó là điều bắt buộc thôi. Công việc của cậu chủ là như vậy đó. Nếu anh ấy không giết thì những kẻ đó sẽ giết lại ảnh.
- Công việc, tên đó làm gì vậy? Có phải hắn là kẻ buôn người không?
-Em cũng không rõ nhưng chắc chắn không phải buôn người rồi.
Nhung lại đổi chủ đề
- -Vậy em đã làm ở đây được bao lâu rồi?
-Em làm ở đây từ năm 10 tuổi rồi ạ
-Trời! Vậy chẳng há hắn đang bóc lột sức lao động trẻ em sao? Bố mẹ em đâu?
-Không! Em không có bố mẹ, ngày trước em sống ở làng Mơ bên kia núi , năm 9 tuổi bố mẹ e li hôn, mẹ em bỏ nhà đi...
Nói đến đây giọng cô bé trầm buồn
- tự nhiên thời gian ấy em lại bị liệt cả hai chân. Bố thấy thế vứt em vào rừng để em tự sinh tự diệt. Em đã trải qua 5 ngày một mình trong rừng. May nhờ có cậu chủ tình cờ vào rừng và nhìn thấy em.
-Nói vậy hắn là ân nhân của em rồi
- không phải ân nhân mà là đại ân nhân. Anh ấy đã bỏ tiền để bác sĩ cứu chữa cho chân em lành lại. Sau khi khỏi em cũng không có chỗ nào để đi nên nguyện xin ở lại đây hầu hạ để trả nợ ân tình
Vy chải tóc , mặc váy cho Nhung, Cô thì vẫn không ngừng hỏi han cô bé.
-Thật sự em không biết hắn làm nghề gì sao?
- Chỉ có những người thân cận anh ấy mới biết thôi ạ. Còn người giúp việc như em thì không biết gì đâu chị ơi.
Vy tiến đến cánh cửa lớn bên phải căn phòng mở ra, bôn ngoài cửa đó còn có thêm một lớp cửa kính cách âm dày. Cảnh vật hiện ra trước mắt Nhung, Nhung tiến tới quan sát , không tin nổi vào mắt mình nữa, trước mắt cô là những rặng núi đá hùng vĩ trùng điệp. Những dòng thác lớn bé đổ ầm ầm xuống phía dưới. Nhung đẩy tấm kính cách âm bước ra ngoài lan can nhìn xuống, tiếng thác đổ ầm ầm . Bên dưới ngay sát phòng cô ở là một vực đá sâu với dòng nước chảy cuồn cuộn ngay bên dưới.
- trời ơi! Đây là đâu thế hả Vy?
-Xin lỗi! Em không thể nói chính xác vị trí cho chị biết được. Chị chỉ cần biết nơi này nằm sâu trong rừng nên chị đừng có ý định bỏ trốn. Không dễ đâu..
ui là trời! Con bé xéo sắt này..
-Chị mau dùng bữa sáng đi. Em đi đây ạ.
-Em đi đâu?
-Dĩ nhiên là đi làm việc của em rồi. Anh Kiệt đã phân công cho em trông nom chị rồi, nên lát nữa em sẽ quay lại kiểm tra xem chị đã ăn hết bữa sáng chưa.
Vy bước nha về phía cửa, Nhung bước nhanh theo
-Khoan đã , chị có điều muốn hỏi! Em có biết tại sao hắn muốn giam giữ chị không?
Vy vờ như không nghe thấy , nhanh chóng mở cửa, bước ra và đóng sầm rồi khoá cửa lại.

Nhung đành quay trở lại cánh cửa lớn. Bước đến lan can bằng gỗ và nhìn xuống dưới . Vực sâu quá, muốn trốn bằng đường này không dễ gì..trừ khi..cần có một sợi dây thật dài và một vài món bảo hộ...cô chăm chú ngó nghiêng tìm lối thoát, chợt có ai đó..hai cánh tay luồn qua eo Nhung đặt lên lan can, dáng người cao to. Hắn cúi xuống khẽ nói bên tai Nhung
-Nếu muốn tan xác thì cứ thử xem!
Nhung xoay người lại, thì ra là Ngô kiệt. Hắn như thể đọc được mọi suy nghĩ của cô vậy. Nhung đẩy Kiệt ra nhưng không được, cơ bản vì anh tao, khỏe hơn cô. Kiệt nắm chặt hai cổ tay Nhung, lần này anh đề phòng hơn,đứng áp sát người Nhung, dùng hai chân mình khóa chân Nhung lại để cô không thể lên gối được nữa.
-Anh làm gì đấy? Buông tôi ra...
- Bình tĩnh nào! Tôi chỉ muốn đứng đây ngắm cảnh với cô chút thôi mà.
Không nhúc nhích được Nhung chỉ  có thể ngả người ra sau tránh né Kiệt, mà càng ngả ra thì Kiệt càng cúi xuống áp sát cô hơn.
-Anh có thể đứng đường hoàng, không cần phải dính lấy tôi như thế! Buông ra!
Nhung cố vùng vẫy khỏi Kiệt
-tôi thích dính lấy cô đấy!
Anh vẫn bóp chặt cổ tay Nhung
-Mau buông tôi ra đồ thô bạo! Anh làm tôi đau đấy. Buông ra, buông ra......buông..
Kiệt bất ngờ hôn lên môi Nhung, cô bắt đầu vùng vẫy để thoát khỏi nụ hôn của kiệt, nhưng vô ích, anh ta một tay giữ gáy , một tay ôm chặt cô. Bất đắc dĩ Nhung cắn môi Kiệt và nghiến sức có thể ,lúc này hắn mới thôi không hôn cô nữa, nhưng tay vẫn ôm chặt cô. môi hắn bật máu
-Cô càng kích động! Tôi càng có hứng với cô hơn đấy.
Nói xong hắn lại tiếp tục hôn cô mặc cho Nhung có dãy dụa thế nào. Biết có cố gắng cũng vô ích Nhung dần thả lỏng để mặc cho hắn hôn mình, sau khi thấy Nhung đã không còn phản kháng nữa Kiệt mới ngừng lại nhìn cô , hai má Nhung đỏ ửng lên vì ngượng, nhìn Nhung thật đẹp khiến Kiệt càng nhìn càng si mê cô nàng .
- Bây giờ tôi hỏi anh một câu, mong anh hãy trả lời thật tử tế cho tôi biết được chứ?
-Được!
-Tại sao anh lại nhốt tôi ở đây? A có ý gì?
-Vì tôi thích cô, tôi muốn cô phải luôn ở bên cạnh cô.
-Anh có thể thích tôi , tôi không cấm, nhưng hành động bắt giữ tôi như vậy là anh đang phạm pháp đó. Nếu cảnh sát biết anh sẽ bị bỏ tù đó a biết không hả?
-Tôi đang chờ cảnh sát đến bắt tôi đây!
Thật tình...nói chuyện với tên này như kiểu đang nói chuyện với cái đầu gối vậy. Ngang ngược không thể chịu được. Nhung tức giận :
-Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao ? Để ở đây chơi trò bắt cóc với anh? Tôi muốn về , tôi rất bận! Tôi còn phải lên lớp, làm nốt đề cương ôn tập và chuẩn bị cho kì thi tới. Anh hiểu không, nên hãy làm ơn thả tôi về được chứ?
-Vậy cô nghĩ tôi cũng rảnh đến mức bắt cô về đây rồi lại thả cô về vậy thôi sao?
-Vậy anh nói đi bây giờ tôi phải làm sao để anh thả tôi ra?
-Làm vợ tôi!
-Anh bị điên à? Tại sao lại là tôi? Tôi và anh chưa gặp nhau bao giờ, không biết đối phương là ai? Ở đâu? Làm gì? Trong khi kết hôn là chuyện trọng đại, mỗi cặp đôi phải trải qua thời gian dài tìm hiểu...
Kiệt dơ ngón trỏ lên miệng Nhung cắt ngang:
-Ai bảo cô và tôi chưa gặp nhau bao giờ?
-Ừ thì có gặp! Mà mới gặp hôm qua đó thôi?
Kiệt mỉm cười vì câu trả lời cau có của Nhung.
-Cô không hề có ấn tượng gì với tôi sao? Sao cô lại quên tôi dễ dàng như thế nhỉ?
Nhung khựng lại, cô nhìn khuôn mặt Kiệt chằm chằm
-Anh nói vậy không lẽ tôi và anh quen nhau sao?
Nhìn Kiệt cũng có nét gì đó quen lắm mà Nhung không tài nào nhớ nổi, đôi mắt đó, khuôn mặt đó...và nụ cười có má lún đồng tiền một bên đó dường như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải
-Không nhớ ra?
-không!
Kiệt lúc này mới buông hẳn Nhung ra rồi quay người đi
- Được thôi! Nếu vậy cô cứ ráng mà nhớ đi. Khi nào nhớ ra tôi rồi thì tôi và cô sẽ nói chuyện tiếp!
Nói rồi Kiệt bước ra khỏi phòng Nhung và không quên khóa cửa lại.

Cả ngày hôm đó Nhung cứ ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Hắn là ai? Tại sao lại nói là có quen biết cô từ trước? Nhưng nghĩ cả ngày trời Nhung cũng không nhớ đó là ai.
-Mình đúng là ngốc? Sao phải tin lời hắn chứ? Rõ ràng từ trước đến giờ mình không có quen với những thành phần bất hảo thế này...không hề! Thay vì ngồi nghĩ xem hắn là ai thì mình nên nghĩ cách thoát ra khỏi đây tốt hơn .
6h30p tối hôm đó :
Vy mang đồ ăn đến cho Nhung , thấy cô vẫn đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên phòng nhìn ra phía dòng thác .
-tối rồi , đừng ngồi ngoài đó nữa chị, sẽ bị nhiễm lạnh đấy.
Vy tiến lại kéo tay Nhung bước vào trong phòng rồi kéo cánh cửa lớn lại và bật đèn lên
-Ăn tối đi chị!
-Vy à! Lúc nãy đi tắm chị lỡ làm đổ sữa tắm ra đầy sàn rồi, em vào dọn hộ chị được không?
-ok!
Vy không suy nghĩ gì bước vào phòng tắm. Đúng là có một vũng sữa tắm đổ lênh láng ra sàn thật. Vy thở hắt ra rồi lúi húi dọn dẹp mà không hề biết Nhung đang đứng ngay cửa phòng tắm. Nhanh hết sức có thể Nhung đóng sầm cửa phòng tắm lại khóa chặt rồi chạy biến ra khỏi phòng. Vì lúc nãy vào Vy đã không khóa cửa phòng, đó là sơ hở của con bé. -Chị Cẩm Nhung! Mở cửa!
Vy đập cửa nhưng không nghe phản hồi, biết mình đã bị Nhung gài bẫy cô liền lôi điện thoại ra gọi cho Đại Hùng.
Về phần Nhung, cô bị nhốt cả ngày trong phòng, chưa biết tình hình địa thế ở đây ra làm sao nên đành tùy cơ ứng biến thôi.  trước cửa phòng Nhung nhìn sang phải là một dãy hành lang dài gồm nhiều căn phòng, còn bên trái là con đường dẫn xuống phía dưới dòng sông đang cuộn chảy với những bậc thang đá, hai bên lối đi là những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Dĩ nhiên là cô sẽ chọn con đường dẫn xuống dưới rồi nếu không muốn đụng độ phải người của bọn chúng. Hơn nữa  con đường dẫn xuống đó không hề có đèn, trời lại tối, thuận tiện cho việc lẩn trốn hơn. Nhung nhanh chóng chạy theo những bậc đá , lẩn vào trong bóng tối.
Cùng lúc ấy Đại Hùng dẫn theo nhiều người chạy tới phòng tắm mở cửa cho Vy
-Chị ấy bỏ trốn rồi anh , làm sao bây giờ...
Hùng ra dấu cho những người còn lại
-chia nhau ra tìm đi!
Rồi gọi điện cho Ngô Kiệt
Trời tối đen như mực, càng đi xuống Nhung càng không thể nhìn thấy lối đi. Bậc đá càng lúc càng dốc, nếu liều mình có thể cô sẽ bị trượt ngã xuống dưới, vô cùng nguy hiểm.
-Đáng lẽ lúc nãy mình nên cầm theo đèn pin.
Nhung lẩm bẩm dò dẫm trong đêm tối. Có ánh đèn từ phía sau, bọn chúng đang xuống đây tìm cô. Nhung đành chui vào những bụi cây để trốn tạm , cô cứ luồn sâu vào trong những bụi cây mặc cho cành cây cào cấu khắp thân thể cô.
Bọn chúng đang rọi đèn pin lùng sục ngoài đó. Nhung cúi sát đất nhất có thể để chúng không phát hiện ra cô. May sao chúng không chui vào bụi để tìm cô mà chỉ đứng ở ngoài.
- mày nghĩ xem cô ta chạy hướng nào hả Vy?
Một giọng nói cất lên, Nhung không thể nhìn ra ngoài đó được vì bụi rậm che kín.
-Em không biết, chị ta mới chạy đây thôi, chắc chưa đi xa được
Giọng Vy run rẩy,
-Chưa đi xa nhưng bây giờ bọn tao biết tìm cô ta ở đâu đây hả? Tất cả là tại mày, đồ vô dụng, có một đứa mà trông cũng không xong!
Một tiếng nói giận dữ khác tiếp tục.
-Mày nên chết thay bọn tao đi. Nếu không Anh kiệt sẽ không tha cho chúng ta đâu
-Á!
Vy hét lên đau đớn, Nhung nghe thấy bọn chúng đang đánh Vy. Cô không ngờ vì cô mà cô bé đáng thương kia lại bị liên lụy. Nhưng cô không thể ra mặt được. Đám người ở đây thật đáng sợ. Nhung co rúm và run rẩy lắng nghe từng tiếng đánh đập , tiếng la hét van xin của Vy
-Xin mấy anh tha cho em .....em đã cố hết sức hồi..hức hức..
-Tha cho mày rồi ai tha cho chúng tao đây? Con khốn này!
-Đừng nói nhiều nữa. Ném nó xuống sông đi cho rảnh nợ. Rồi còn đi tìm cô ta nữa. Tốn thời gian quá!
-Đừng mà! Đừng ném em xuống đấy, em sẽ chết mất.
-im mồm đi!
Hai tên lôi xệch vy đi , mặc cho cô đang khóc lóc van nài.
Không thể chịu nổi nữa, Nhung liền chui ra khỏi bụi hét lớn :
-Mấy người mau thả con bé ra, Vy không có tội gì cả.
Ngay lập tức Vy bị hai tên giữ chặt. CÒn Kiệt đứng đấy im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng
-Chịu chui ra rồi sao?
Giờ Nhung mới hiểu thì ra hắn cố ý dùng Vy làm mồi nhử
-Mau thả Vy ra!
-Không phải chuyện của cô!
Kiệt tiến đến vác Nhung lên vai rồi đi nhanh trở về căn phòng giam giữ Nhung. Hai tên kia vẫn lôi Vy đi xuống dưới sông.
Vừa đi Nhung vừa la hét
-Thả tôi ra đồ khốn! Đồ độc ác. Đồ giết người! Các người không được ném Vy xuống sông.
Vào đến Phòng ,Kiệt ném Nhung xuống giường , cô vùng dậy, Kiệt ấn xuống đè chặt lấy không cho cô nhúc nhích.
-Mau thả Vy ra!
-Thế thì phải xem thái độ cô thế nào.
Lúc này Nhung mới trấn tĩnh lại. Nhìn tay và mặt Nhung bị cào rướm máu, ánh mắt Kiệt ánh lên xót xa.
-Lần sau đừng dại dột chui vào những bụi cây đó nữa, nhiều gai lắm đấy.
-Đồ bì ổi!
Nhung lườm Kiệt đầy vẻ tức giận , Anh dấu hiệu cho cô
-Ngồi yên đó! Không thì coi chừng!
Rồi anh từ từ vừa quan sát động tĩnh của cô vừa từ từ thả cô ra.
Kiệt đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra một ít bông y tế, một chai nước sát khuẩn, và vài miếng băng cá nhân. Anh ta định dán vết trầy xước cho cô. Nhưng vừa cầm tay Nhung lên thì cô hất ra. Đúng là cô nàng cứng đầu ngang ngược
Kiệt không chịu thua  liền kéo tay Nhung giữ chặt.
-Yên nào!
Hắn nhẹ nhàng lau vết thương cho Nhung rồi dán miếng băng lên. Nhung cũng ngồi im quan sát. Lúc này nhìn anh ta dịu dàng ấm áp thật đấy. Trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng gian manh lúc nãy. Nhưng nghĩ lại những chuyện hắn đã làm thì khoan hãy vội đánh giá hắn. Hắn đã giết người, vô cớ bắt cóc Nhung, rồi vô tình cho người ném Vy xuống sông, giờ thì ngồi đây giả vờ dịu dàng chăm sóc Nhung.
-Thế nào? Đã nhớ ra tôi là ai chưa?
- Tôi nhớ rồi!
Nhung đáp
-Tôi nhớ ra là tôi chưa bao giờ giao lưu với một kẻ bất hảo như anh. Bạn bè tôi, những người tôi từng gặp toàn là người tử tế.
Nói vậy tức là Nhung chưa nhớ ra Kiệt là ai rồi. Kiệt nhếch môi
-Cô có chắc là trước mặt cô thì tử tế nhưng sau lưng họ có thật sử tử tế hay không?
-Anh biết được chắc?
-Cô cũng biết chắc?
Bị hỏi vặn Nhung nín thinh .

Kiệt càng lúc càng áp sát Nhung, anh thích cảm giác này, cảm giác gần gũi với cô, cảm giác được chạm vào cô, dù chỉ là chạm vào tay, vào tóc, vào làn da mềm mịn của cô , càng nhìn Nhung anh càng muốn tiến gần hơn, để chạm vào đôi môi đó, đôi mắt đó, gò má xinh đẹp đó...
-Tránh xa tôi ra!
Nhung hất mạnh vai Kiệt khi cảm nhận được anh ta đang áp sát mình, hơi thở của anh ta đang dần trở nên bất bình thường.
-Anh mau ra khỏi đây đi. Tôi..tôi muốn được nghỉ ngơi
Nhung hạ giọng nhẹ nhàng, Kiệt cũng không có lí do gì từ chối.  Nếu kiệt càng lấn tới thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn thôi.
Kiệt đứng lên
-Được!
Rồi anh quay đi.
-Đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi đây. Dù cô có thoát khỏi đây thì những thứ trong khu rừng kia sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi Kiệt bước ra khỏi phòng Nhung và khóa cửa lại.
-Hừ! Một lời le dọa nghe có vẻ đáng sợ đấy!
Nhung lẩm bẩm, thua keo này, mknh bày keo khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro