manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi Ân đã gọi cho Kiệt suốt hai ngày mà anh không hề nghe máy, điều đó khiến Ân càng khẳng định Kiệt chính là người đã bắt Nhung đi. Nhưng anh ta đã giấu Nhung ở đâu thì Ân không hề hay biết. Những nơi ở của Kiệt trong thành phố Nhung đều đã đến tìm nhưng không thấy đâu. Chỉ còn một nơi mà Ân chưa đến, chắc chắn anh trai cô đang ở đó.

Tại nhà của Vỹ Đình , cậu đang ngồi suy nghĩ về Cẩm Nhung, chợt tiếng điện thoại reo lên
-Alô?
Đình nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông
-Cậu Đình! Có manh mối rồi, Hôm nay Thi Ân có gặp mặt một gã đàn ông , hai người họ tranh cãi về tiền thù lao và có nhắc đến cô Cẩm Nhung
-Họ nói gì anh mau nói rõ đi
Đình sốt sắng
-Gã đàn ông đó nói lúc hắn chuẩn bị ra tay với Nhung thì có 3 kẻ đến bắt cô ấy đi và giết chết người của hắn. Có lẽ Thi Ân cũng đoán ra hắn là ai nên dò hỏi cặn kẽ. Hắn là một tên trẻ tuổi, đi xe cadillac es có bọc thép, ở mui xe có gắn đại bàng.
Tuy ít dấn thân vào thế giới ngầm nhưng Đình biết đại bàng chính là biểu tượng của băng đảng đen Kite có dính dáng tới anh trai của Thi Ân
DƯờng như đã biết kẻ bắt Nhung là ai, ánh mắt Đình lóe lên và quả quyết
-Anh cứ theo dõi Thi Ân chặt chẽ đi, sớm muộn gì cô ta cũng đi tìm anh trai của cô ta thôi. Và đừng bỏ sót bất kì một cuộc điện thoại nào từ cô ta.
- Vâng thưa cậu! Nhân tiện nói về cuộc điện thoại, hai hôm nay cô ta liên tục gọi đến một số điện thoại mà số đó không hề nghe máy của cô ta. Tôi đã tra ra danh tính của chủ nhân đó, nhưng rất tiếc hắn đã dùng thông tin giả để đăng kí số điện thoại .
- ok, tôi đã khẳng định hơn kẻ đó là ai rồi. Anh cứ làm những gì tôi bảo đi.

7H sáng hôm sau, Nhung nghe tiếng cửa mở, cô vùng dậy , thì ra là Vy, cô bé không bị ném xuống sông. Nhung mừng rỡ
-Vy! Tạ ơn trời, Em vẫn ổn!
Vy với thái độ giận dỗi chỉ tay lên mặt, mặt cô bé tím bầm cả tay chân cũng thế
-Vâng! Tạ ơn chị, nhờ chị mà tui suýt chết!
-Vy à, chị xin lỗi em, vì chị mà liên lụy đến em nhưng em cũng không nên đổ hết lỗi lên đầu chị như thế? Rõ ràng lỗi tại tên ác ma đó đã bắt cóc chị, bất đắc dĩ chị phải tìm đường trốn , mà em lại là tay sai của hắn, chung quy em cũng là đồng bọn. Nên em đừng có trách chị.
- Hay quá! Chị nhận lỗi cái kiểu gì đấy?
Chợt Vy im bặt, Kiệt đã đứng ở trước cửa từ bao giờ, thấy Vy và Nhung đã nhìn thấy mình anh ta bước vào ném cho Vy một ánh nhìn sắc lẹm. Như hiểu ý của cậu chủ Vy cúi đầu nói với Nhung :
-Em xin lỗi vì đã nói lời vô lễ với chị.
Xong vội vàng lủi ra khỏi phòng đi mất tiêu trong khi Nhung vẫn chưa hiểu Vy xin lỗi mình vì cái gì. Dường như Vy rất sợ Ngô Kiệt.
Nhung không nói thêm gì, cũng không thèm nhìn Kiệt lấy một cái mà đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại. Sau khi làm đủ 7749 bước skincare rồi ngồi giải tỏa chán chê trong nhà vệ sinh , cứ nghĩ Ngô kiệt sẽ không đợi được mà bỏ đi. Ai ngờ hắn vẫn kiên nhẫn ngồi đợi Nhung cùng bữa ăn sáng ở bên ngoài.
-Ăn sáng thôi!
Nhung ngán ngẩm tiến đến ngồi xuống.
-Tôi không ăn.
-Lý do?
-Tôi sẽ tuyệt thực cho đến khi nào anh thả tôi ra. Còn không thì đừng hòng.
Kiệt nhếch môi cười , có vẻ coi thường lời Nhung nói rồi cầm thìa xúc đồ ăn. Điều đó làm Nhung tức điên. Cô vùng vằng tức giận đi về phía giường ngồi.
-Có vẻ như cô muốn ăn thứ khác, thay vì ăn sáng?
Kiệt tiến đến ngồi xuống cạnh Nhung, chợt cô nhìn thấy, trong lúc hắn chỉnh lại áo vets để lộ ra chiếc điện thoại đang nằm ở mặt trong của chiếc áo. Nếu cô lấy được chiếc điện thoại là cô có thể liên lạc với bên ngoài rồi.
-Đúng không?
Thấy Nhung im lặng không nói gì anh ta liền từ từ áp sát Nhung, vuốt ve lên má cô, đẩy cằm cô hướng về phía mình . Thấy Cô nàng không phản ứng gì , Kiệt nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cô. Hai tay Nhung liền đặt lên ngực Kiệt phản kháng, yếu ớt đẩy Kiệt ra nhưng anh kéo giật Nhung về phía mình, ôm trọn cô vào lòng và hôn cô đắm đuối say mê. Tay anh ta bắt đầu di chuyển, người Kiệt nóng hực ,, Anh hôn xuống cổ Nhung, và từ từ di chuyển xuống thấp hơn thì chợt Nhung đẩy Kiệt ra
-Khoan đã...
-Tôi..muốn đi vệ sinh.
Nói rồi Nhung vùng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Sau khi đản bảo chốt cửa an toàn Nhung lôi chiếc điện thoại cô vừa móc được trên người của Kiệt ra gấp gáp khởi động máy, nhưng may mắn đã không đến với cô. Hắn có cài đặt nhận diện khuôn mặt. Thất vọng Nhung mở cửa bước ra. Cô giật mình khi thấy Kiệt đã đứng tựa vào tường, ngay trước cửa phòng từ bao giờ
- Đưa điện thoại đây nào?
Kiệt đưa tay lên. Hắn biết tỏng Nhung đã móc điện thoại của hắn rồi.
-Chiêu trò cũ rích!
Nhung tức giận ném mạnh điện thoại của hắn xuống đất, rồi túm lấy ngực áo Kiệt
-Rút cục anh muốn nhốt tôi đến khi nào? Mau thả tôi rA, tôi muốn về nhà! Thả tôi ra.
Cơn tức giận của cô đã bùng phát rồi, cô không thể nhẫn nhịn được nữa
Kiệt đẩy Nhung, ép sát cô vào tường với sức của Kiệt việc ấy dễ như trở bàn tay, anh giữ chặt hai tay, ngăn không cho cô vùng vẫy.
-Cô! Trừ khi cô là người của tôi, còn không! Mãi mãi cô không thoát ra khỏi đây đâu. Rõ chưa...cô nên biết rằng, giờ tôi mà thả cô ra, thì ngoài kia còn có kẻ muốn giết chết cô kia kìa.
-giết tôi? Ai? Tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu? Tại sao lại có người muốn giết tôi? Có chăng chỉ có anh, chỉ có tên biến thái nhà anh muốn hãm hại tôi mà thôi!
Kiệt không muốn tranh cãi thêm nữa, anh buông Nhung ra rồi quay đi, Nhung nhanh cóng chộp lấy chiếc bình gốm khá là to và nặng đặt cạnh đó dơ lên phang mạnh vào đầu Kiệt, nhưng Kiệt liền né được, chiếc bình rơi xuống nền vỡ tan.
-Cô cũng gan thật đấy!
-Anh dồn tôi vào đường cùng thì tôi chỉ có thể làm thế mà thôi.
Nhung điên cuồng đập phá đồ đạc, cô ném tất thảy những gì trong tầm tay cô về phía Kiệt
-Này! Ngừng lại mau
-Còn lâu tôi mới ngừng!
Nhung càng hăng hơn, Kiệt nhanh nhẹn né đòn rồi bất ngờ chồm lên người Nhung, ấn cô ngã ra nền.không chịu thua Nhung giãy dụa điên cuồng ...
-Phập!
Một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng xuống sàn, chỉ cách mặt Nhung vài cm, lúc này Nhung mới ngừng dãy dụa, nhìn Kiệt đằng đằng sát khí, trái ngược với lúc nãy, điều đó cũng khiến Nhung e dè.
-Đừng nghĩ tôi không dám giết cô!Ngoan thì sống, lì lợm...thì chết!
Kiệt lôi Nhung đứng dậy rồi thẳng tay ném cô lên giường
Anh quay người rời đi. Nhung vùng dậy, định bụng đuổi theo Kiệt thì bỗng nhiên mắt Nhung tối sầm lại, tay chân nhũn ra như cọng bún, cô đổ sập người xuống nền. Kiệt quay lại, thấy Nhung đã nằm ngất xỉu dưới sàn nhà. Anh vội chạy lại lay gọi cô
-Cẩm Nhung! Cô bị sao vậy?
Vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh liền bế cô đặt lên giường.
Lát sau , một cô gái trẻ đã đến khám khám cho Nhung, cô ta là Triệu Thanh, có cả Vy cũng đến cùng,Kiệt lo lắng hỏi :
-Cô ấy sao vậy?
- Chỉ là kiệt sức vì đói quá thôi, em sẽ chuyền cho cô ấy một chút nước , cô ấy sẽ khỏe lại.
Nghe vậy Kiệt liền liếc nhìn Vy , một ánh nhìn đáng sợ ..Vy vội giải thích:
-Em đã cố khuyên nhủ chị ấy ăn uống nhưng chị ấy không chịu ăn gì, anh bảo em phải làm thế nào ạ?
-Dọn dẹp phòng đi.
Kiệt gằn giọng, Vy vội vàng lúi húi đi dọn phòng, nhặt và sắp xếp lại những món đồ vương vãi đầy dưới nền. Thanh nhìn thấy tay Kiệt đang rỉ máu vì lúc nãy bị Nhung ném đồ thủy tinh vỡ trúng làm bị thương. Triệu Thanh nhẹ nhàng kéo Kiệt ra ghế ngồi rồi xử lí vết thương cho anh.
-Có nhất thiết phải khổ như vậy không a?
Kiệt im lặng không nói gì, mắt vẫn không rời khỏi Nhung.
Đã băng vết thương cho Kiệt xong nhưng Thanh vẫn không đứng dậy, cô ta mân mê, vuốt ve tay anh.
-Tại sao anh không lựa chọn những thứ tốt hơn, sẵn sàng thuộc về anh?
VY vừa dọn dẹp vừa liếc nhìn Thanh và Kiệt, bầu không khí này đúng là ám muội mà. Thanh học chuyên ngành y, đã làm việc ở đây cũng được gần một năm rồi. Công việc của cô ta là chăm sóc sức khỏe cho mọi người ở đây. Nhưng có vẻ như cô ta rất thích Ngô kiệt, nhìn ánh mắt si mê của cô ta thì biết.
Kiệt gạt tay Thanh ra rồi đứng lên tiến đến ngồi cạnh Nhung đang nằm mê man, nhẹ nhàng nắm tay cô. Nhìn ánh mắt Kiệt dành cho Nhung , Thanh cảm thấy vô cùng ghen tức.

Triệu Thanh lặng lẽ bước ra khỏi phòng . Kiệt vẫn ngồi đó nhìn Nhung không rời. Đúng là cứng đầu mà, nhịn đói đến mức ngất xỉu mới thôi. Giống y như ngày đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro