Dưới cơn giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt hồi tưởng lại ngày đó, ngày Kiệt ở nhà của Cẩm Nhung . Rõ ràng mẹ dẫn cậu đi du lịch mà tối ngày ở trong phòng viết lách rồi cáu kỉnh, thời gian đó bố mẹ cậu vừa li hôn nên tâm trạng của mẹ đang vô cùng bất ổn. Kiệt luôn phải tự tìm niềm vui cho riêng mình mà không phải mẹ cậu dẫn đi đâu đó. Cậu nhìn mấy con chó của Nhung đang chơi trong vườn, vì không có ai chơi cùng, cũng không có trò gì chơi nên cậu đã mở cánh cửa rào vườn để vào chơi với mấy con chó của Cẩm Nhung. Nhung lúc ấy thì đang đi học hè nên không ở nhà.
-KIỆT! Con đang làm gì vậy? Đừng có nghịch ngợm lung tung!
Mẹ cậu đứng từ trên lầu nói vọng xuống
-Con chỉ chơi với chúng nó một chút thôi mà mẹ.
-Đừng có làm gì ngu ngốc đấy!
Nói rồi mẹ cậu trở vào phòng.
Buồn quá, cả ngày ở trong phòng rồi, Kiệt muốn được đi ra ngoài, muốn đi dạo. Kiệt lén ôm một con chó tên là Lulu của Nhung mở cổng và chạy ra ngoài. Xa xa , những đám mây đen đang vần vũ.
Kiệt ôm con Lu đi lang thang vào khu rừng cách đó không xa, ở đó có một con suối lớn , cậu thả con Lu xuống rồi lội xuống suối một mình vui đùa, con chó thì chạy lòng vòng xung quanh. Chợt một vài hạt mưa lác đác rơi, một ánh chớp lóa lên , kèm theo một tiếng sét nổ inh tai. Kiệt giật mình, cơng giông đang kéo đến, phải về thôi.
-Về thôi Lu!
Kiệt gọi lớn, nhưng con Lu có vẻ không muốn nghe lời Kiệt. Có cúp đuôi bỏ chạy, Kiệt liền chạy theo gọi lớn
-về nào Lu ơi, trời sắp mưa rồi! Đồ chó ngu ngốc!
Kiệt càng đuổi nó càng chạy nhanh hơn, rồi nó nhảy xuống suối và bơi qua bờ bên kia lủi vào bụi đi mất tăm. Cơn mưa ngày một lớn hơn. Sấm chớp ầm ầm khiến Kiệt hoảng sợ. Mặc kệ con chó, Kiệt quay đầu bỏ về nhà. Về gần đến nhà thì gặp Nhung đúng lúc đang đi học về.
-Ngô Kiệt! Em đi đâu về đấy? Cơn giông kéo đến rồi, vào nhà thôi.
-Ơ...chị..em..thật ra.em..
-chuyện gì vậy?
-Con Lu của chị đã chạy qua bờ suối bên kia. Em gọi mãi mà nó không chịu về!
-Cái gì? Sao em dám thả chó của chị chạy lung tung thế hả?
-Em chỉ dẫn nó đi dạo chút thôi, chị làm gì mà căng.
-Em có biết là con chó đó khó bảo lắm không? Nó sẽ đi lạc rồi nó sẽ bỏ đi mất thôi.
Nói rồi Nhung quay đi , Kiệt liền kéo áo Nhung
-Chị đi đâu vậy? Lát nữa tạnh mưa em sẽ đi tìm nó về cho chị.
-Đợi tạnh mưa thì chó của Chị chết mất rồi. Em về đi. Chị phải đi tìm con Lu.
Nhung hờn dỗi chạy thật nhanh về phía khu rừng, không chần chừ gì Kiệt cũng chạy theo. Trời mưa như trút, gió nổi nên dữ dội.
-Chị ơi,về nhà đi, mưa to thế , lại có sấm nữa, em sợ lắm
-Ai mượn em đi theo chị hả? Mau quay về đi! Mà lần cuối em thấy con Lu là ở đâu hả?
Kiệt chỉ sang bờ suối bên kia
-Nó chui vào bụi đó mất tiêu rồi. Chị không sang bờ bên đó được đâu, nước chảy mạnh, nguy hiểm lắm.
Không thèm nghe lời Kiệt , Nhung liền lội qua suối để sang bờ bên kia. Thật ra, vì quá rõ con suối này nên Nhung lội xuống chỗ nước chỉ cao ngang tầm ngực của Nhung thôi và né những chỗ nước sâu ra ,nhưng nước chảy khá là mạnh. Sang đến bờ bên kia Nhung gọi tìm con Lu, lát sau cũng tìm được nó và ôm nó quay trở lại. Nhưng khi đến gần bờ bên này Nhung bỗng bị trượt chân vào chỗ nước sâu, hai tay thì ôm chó nên mất đà bị nước suối cuốn cả người cả chó theo dòng nước đang cuộn chảy, tuy Nhung biết bơi nhưng nước chảy xiết cộng với một tay ôm chó nên Nhung không thể bơi vào bờ được.
-Chị Nhung!
-mau cứu chị!
Kiệt hoảng sơ, cậu không hề biết bơi, làm sao để giúp chị ấy đây? Cậu chỉ biết chạy theo dòng nước dơ tay ra trong vô vọng. Chị Nhung đang đuối dần rồi. Nếu cứ thế cô ấy sẽ đuối mất. Chợt cậu nhìn thấy có một cần câu cá khá dài của ai bỏ lại trên bờ. Nhanh trí đưa về phía Nhung để cô nắm lấy.
--Cố lên! Em sẽ kéo chị vào bờ..
Kiệt ra sức kéo Nhung , cuối cùng thì Nhung cùng chú chó đã lên bờ an toàn Kiệt thở phào , suýt nữa thì mất mạng
-Sao chị lì thế? Coi thường mạng mình không bằng mạng con chó.
-Em im đi, em thì biết cái gì.
Hai nguời vừa trở về nhà vừa cãi nhau ỏm tỏi.
Sau đó Kiệt đã thú nhận với Nhung vì quá buồn chán nên đưa chó của cô trốn đi chơi. Nhung cũng là một cô bé hiểu chuyện, từ hôm đó Nhung thường dẫn Kiệt ra cửa hàng lưu niệm chơi với cô, Nhung ngồi hàng giờ để kể cho Kiệt nghe về những cuốn truyện tranh mà cô từng đọc, kiên nhẫn hướng dẫn Kiệt đan dây đồng làm mô hình tí hon để làm đồ lưu niệm..đã lâu rồi Kiệt không được vui chơi thoải mái đến như vậy, từ năm năm trước khi mối quan hệ giữa mẹ và bố cậu dần rạn nứt, bố cậu rất ít khi ở nhà, hễ ở nhà là lại cãi nhau với mẹ, còn mẹ thì luôn chìm trong u uất...

sau sự cố suýt mất mạng ở nhà Cẩm Nhung , khi trở về Kiệt quyết tâm học bơi mặc dù anh chàng rất sợ nước sâu.
Đang lim dim ngâm mình trong bể bơi có cái view nhìn ra dòng thác xinh đẹp thì chợt có tiếng của cô hầu Tiểu Vy
-Anh Kiệt! Chị ấy đã tỉnh rồi, nhưng em có nói thế nào chị ấy cũng không chịu ăn uống gì cả, anh mau đến xem thế nào đi ạ.
-ĐƯợc rồi! Mau lui ra trước đi.
-Dạ!
Lát sau Kiệt đã tới trước cửa phòng Nhung
-Em đã méc với anh Kiệt rồi! Nếu chị còn ngoan cố thì anh ấy sẽ...khực!
Vừa nói giọng hù dọa Vy vừa ra dấu xẹt ngang cổ dằn mặt Nhung. Dường như Nhung chẳng quan tâm, cô vẫn ngồi trên giường , nhìn trân trân ra phía cửa lớn.
-Bảo hắn giết tôi luôn đi!
Chị cũng mạnh miệng lắm đấy Cẩm Nhung ạ.Kiệt liền bước vào, vừa thấy Kiệt Nhung vội thu mình lại, khuôn mặt lộ chút lo lắng, vì vừa rồi lỡ lời .
Kiệt tiến tới ngồi xuống cạnh Nhung rút từ trong túi quần một con dao bấm
-Con dao này tôi mới được một thợ rèn thủ công tặng, anh ta luôn miệng khen con dao này bén đến nỗi...chỉ cần chạm nhẹ là cũng có thể lìa một đốt ngón tay rồi...
Kiệt chộp lấy tay Nhung
-Cô có muốn thử không?
Nhung hét toáng lên vì sợ, cô rụt tay lại
-Thôi được rồi! Tôi ăn , tôi ăn được chưa?
Nhung bước nhanh về phía bàn ăn , ngồi xuống cầm thìa lên xúc cháo ăn.
Kiệt ra dấu cho Vy ra ngoài. Vy liền ra ngoài và đóng cửa lại
-Nếu cô ngoan ngoãn thì muốn gì tôi
cũng có thể đáp ứng cho cô.
-Tôi muốn tự do
-Trừ tự do ra
Vậy mà cũng to mồm.Nhung đổi chủ đề:
-Ngày hôm nay đáng lẽ là ngày tôi đi phỏng vấn để xin việc , nó rất là quan trọng vì đây là một công việc tốt và là lần đầu tiên tôi đi làm . Vậy mà bây giờ tôi vẫn phải ngồi đây! Để nghe anh sắp đặt cuộc đời tôi sao? Thật không thể chấp nhận nổi.
-Cô nên chấp nhận dần đi là vừa.
-Vậy anh thử đặt anh vào trường hợp của tôi đi, đang sống vui vẻ bỗng nhiên có một kẻ trời ơi đất hỡi bắt nhốt anh anh, không cho anh đi lại, không cho tự do , không cho liên lạc với thế giới bên ngoài anh thấy thế nào hả?
-Thôi! Cô đừng có giở giọng văn vở nữa. Tôi thích bắt cô, tôi thích giữ cô ở bên cạnh tôi,tôi không cho cô liên lạc với bên ngoài đó. Thì sao?
-Anh đúng là đồ đê tiện! Anh đang hủy hoại tương lai của tôi đó.
-tôi đang tạo cho cho cô một tương lai tốt đẹp!
Nhung nhìn kiệt thở hắt ra. Đúng là tên độc tài lí sự cùn.
-tôi không muốn tranh cãi với anh nữa.
-Tôi biết là dù có trả lời cô thế nào cô cũng tìm lí do để phản biện lại tôi mà. Nên tôi không muốn nói mấy lời vô ích đó nữa. Cô nghĩ sao tùy cô thôi.

-Được rồi, tôi biết, nói chuyện với anh giống như đang nói với cái bức tường vậy đó. Giờ tôi ngoan ngoãn , chỉ yêu cầu anh dẫn tôi đi dạo vài vòng được không?
-Được thôi! Ăn hết đi.
Ngô Kiệt chống tay lên cằm mỉm cười nhìn Nhung , tên này biến hóa cơ mặt khôn lường, lúc thì đằng đằng sát khí lúc thì ra vẻ ngây thơ dễ mến. Những người như vậy mới thật sự là đáng sợ đó.
Cuối cùng thì Nhung cũng được dẫn đi tham quan xung quanh quan cảnh nơi đây, tiện thể tính đường trốn thoát khỏi nơi đây. Chỉ khi cô nắm rõ địa thế ở đây thì mới có thể trốn thoát khỏi nơi này.
-Đừng có toan tính! Cô không thoát khỏi đây được đâu.
Kiệt khom người nói vào tai Nhung
-Ai bảo với anh là tôi đang toan tính hả?
-Nó đang hiện rõ trên mặt cô kìa.
Bị nó trúng tim đen Nhung bối rối
Kiệt mỉm cười nhìn Nhung, nhìn cái dáng vẻ ngang ngạnh của Nhung khiến Kiệt thích thú.
-Nào lại đây !
Kiệt kéo tay Nhung đi đến một khu vườn lớn ,ngay bên cạnh một cái cây anh đào lớn là một bộ bàn ghế tròn bằng đá. Trên đó đã đặt sẵn một đĩa trái cây và một chút đồ ăn nhẹ. . Bên cạnh là một bàn cờ vây
-CHƠI cờ không?
Kiệt ngồi xuống sắp xếp vài quân cờ. Nhung nhìn quanh, có một vài người đang chăm sóc vườn.
Trước khi đi vào cô còn thấy có người đứng canh nữa.
-Tôi không có tâm trạng chơi.
-Nếu cô chịu chơi cờ với tôi thì ngày nào tôi cũng dẫn cô đi dạo vài vòng, sao? Thế nào hả?
Lời đề nghị không tồi, Nhung liền ngồi xuống.
-Biết ngay là anh mà...
Một giọng nói quen thuộc, là Thi Ân . Cô đi tới, theo sau còn có Đại Hùng . Vừa đến Đại Hùng liền khẩn khoản
-xin lỗi anh...em đã không chú ý
ÂN liếc nhìn Nhung với ánh mắt viên đạn rồi quay sang nhìn Kiệt oán trách
-Giờ thì anh bị chị ta mê hoặc luôn rồi hả? Dám nhúng mũi vào chuyện của em?
Kiệt vẫn bình tĩnh đáp
-Em dám tới đây sao? Nếu em đã tới tận đây rồi thì anh cũng nhân đây mà nói luôn cho em rõ , Cẩm Nhung từ giờ trở đi, cô ấy là người của anh, em đừng có động vào.
-Anh còn nói thế nữa cơ à? Anh có biết tên Vỹ Đình đó đã vì chị ta mà lăng mạ em không thương tiếc, cho nên, em rất là căm hận chị ta. Thực sự mà nói bây giờ em có tiếng là hãm hại chị ta mà em chưa làm được gì em rất là bực. Anh đừng có vì một ả đàn bà mà làm sứt mẻ tình cảm anh em.
Lúc này Cẩm Nhung lên tiếng
-Thì ra cô chính là kẻ cho người làm nhục và giết tôi à?
-Đúng! Là tôi đó! Ngay bây giờ tôi muốn băm vằm cái bản mặt giả tạo đó của chị ra.
Ân hùng hổ xông đến chỗ Cẩm Nhung, nhưng Kiệt đã tiến tới đứng chặn lại
-Này khoan! Em bỏ ngay cái kiểu ngông cuồng ấy đi. Em coi thường lời anh đúng không?
-Chính anh mới coi thường e. E gọi anh suốt hai ngày mà một lời nhắn anh cũng không có.
-em không biết thằng nhóc đó đang theo dõi em sao?
-Sao cơ?
Ân khựng lại suy nghĩ vài giây, Kiệt tiếp tục
-Đi! Ra ngoài kia, anh em mình nói chuyện!
Rồi quay sang Đại Hùng
-Mau đưa cô ấy trở về phòng đi.
-Dạ
Ân vẫn tức giận chỉ tay về phía Nhung dằn mặt
-Ok, nếu vậy anh liệu mà giữ chị ta cho chặt. Đừng để em nhìn thấy chị ta thêm một lần nào nữa. Không thì em sẽ xử !
Sau khi Đại Hùng và Nhung rời đi. Kkêt mới quay sang nói với Ân
-Em mò tới đây là tự động chỉ dẫn cho thằng nhóc đó manh mối đấy.
-Vậy sao anh không nói cho em biết hả?
-Đơn giản như vậy mà em cũng phải đợi anh nói sao?
-Anh nói em nghe, cho dù không có cẩm nhung thì thằng đó nó cũng đi với đứa khác thôi. Em biết rõ mà. Sao em cứ chấp nhặt vớt Cẩm Nhung làm gì? Em nên buông tha cho cô ấy đi.
-Em sẽ buông tha cho chị ta với điều kiện là anh phải nhốt chị ta ở đây mãi mãi để chị ta không có cơ hội ve vãn Vỹ Đình.
-Không được. Anh không thể nhốt cô ấy mãi được.
-Anh hay lắm, anh không muốn giúp em đúng không? vậy anh thả cô ta ra đi, để em giải quyết.
-ANH CẢnh cáo em đừng có động vào Cẩm Nhung
-Anh vì một con đàn bà mà trở mặt với em
-Còn em vì một thằng đàn ông thối mà trở mặt với anh. Có đáng không? Nó có đáng cho em làm vậy không?
Ân nhìn Kiệt bất đắc dĩ nước mắt rưng rưng
-Anh không hiểu cho em!
Nói rồi Ân rời đi trong ấm ức.
Kiệt liền đi đến phòng của Nhung.
Nhung đang ngồi ngoài hiên phòng nhìn ra phía dòng thác , thì ra vỹ đình, Tvi ên và Ngô kiệt, ba người đó có liên quan đến nhau, chuỗi ngày sau này của cô khó mà yên bình rồi đây. Thi Ân dường như rất căm ghét cô, ghét đến độ muốn giết chết cô.
Nếu như vậy há chẳng phải Ngô Kiệt đang bảo vệ cô sao? Nhưng sao hắn lại làm thế? Tại sao hắn lại giúp Nhung thay vì em gái hắn, khoan đã, hôm mà Nhung bị người của Thi Ân bắt, Kiệt đã tới đúng lúc giải cứu kịp thời , vậy thì rõ ràng hắn biết trước kế hoạch của Ân, nhưng cùng lắm hắn chỉ biết Nhung là nạn nhân của Thi Ân thôi, không lẽ hắn tốt đến độ bỏ công bỏ sức ra chỉ để cứu giúp một người chưa bao giờ gặp, một người dưng như Nhung sao?
Ngô kiệt bước đến bên và ngồi xuống cạnh Nhung, anh không nói gì mà chỉ nhìn ra dòng thác, anh đang sẵn sàng chờ đợi câu hỏi từ Nhung
-Thì ra anh là anh trai của Thi Ân
-Bởi vì nó quá si mê thằng nhóc đó nên mới trở nên như vậy.
- cho dù là si mê, thì là con người cũng không thể độc ác đến mức muốn giết chết cả tôi. Lòng dạ con người thật đáng sợ. Hay ...bởi vì chuyện giết người với anh và em gái anh nó quá đỗi bình thường rồi? Anh không sợ sẽ gặp quả báo sao?
-Nếu trên đời này có quả báo thật thì đã không xuất hiện ba chữ "Không công bằng" rồi, cô hiểu chưa?
-Em gái anh...suýt nữa đã giết chết tôi..mà khoan đã..tôi muốn hỏi anh một câu , mong anh trả lời tôi thật lòng .
-ok
-Anh quen biết tôi sao? Hay anh bắt tôi về có mục đích gì? Anh thấy có thể bán tôi với một cái giá hời nên mới chăm sóc, bảo vệ tôi, đợi đến ngày bán tôi đi đúng không?
-Cô chỉ nghĩ được có vậy thôi à?
-Vậy anh còn lí do nào khác sao?
-Lí do tôi đã nói rồi, là cô cố tình không tin mà thôi.
Nhung sững ra nhìn Kiệt, không lẽ những lời hắn nói là thật ? Là hắn ta thích cô thật sao? Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đó cũng đang nhìn cô, rất thật, rất kiên định . Kiệt cúi xuống áp sát mặt Nhung, một tay đặt lên má cô
-Có cần tôi phải nói lại một lần nữa cho em nghe không?
Kiệt muốn hôn môi Nhung nhưng cô lại ngả người ra tránh né.
-Không! Tôi không tin!
-Vậy hãy để thời gian trả lời cho câu hỏi của em đi. Dù sao bây giờ em cũng không thể trở về được. Nếu em trở về lúc này tức là em đang thách thức Thi Ân , anh biết tính con bé, một khi nó đã nói là phải làm cho bằng được.
-Anh nói như thể anh không liên quan gì?
-Đúng rồi, chuyện này anh không liên quan, chuyện này bắt nguồn từ Vỹ Đình mà ra mà, anh chỉ có trách nhiệm bảo vệ em khi em là người của anh thôi.
-Tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp chuyện này, anh! VỸ đình, và thi Ân. Ba người các anh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi rồi. Tôi không nhẫn nhịn được nữa.
-Vậy thì em nên nghĩ kĩ đi, nếu Ân sợ cảnh sát thì liệu nó có dám cử người giết em không? Đây chính là mối quan hệ giữa anh và "họ"
Vừa nói Kiệt vừa nắm tay Nhung đặt lên má mình, ánh mắt đầy ẩn ý như muốn nói cho Nhung biết thế lực mà anh ta đang nắm giữ thực sự lớn đế cỡ nào. Nhung đã dần hiểu ra , những kẻ mà cô vô tình đụng phải thật sự không hề đơn giản chút nào. Không hề đơn giản như vỏ bọc bên ngoài của họ.
Chỉ lỡ dây dưa vào một tên nhà giàu sở khanh mà vô hình trung cô lại bị kéo vào một cuộc ẩu đả mà chính cô là kẻ yếu thế nhất lúc này.

4h chiều , Nhung tay thì cầm quyển sách, nhìn có vẻ như cô đang đọc sách nhưng không, ai mà có thể chú tâm đọc sách vào lúc này được cơ chứ. Nhung vẫn mải nghĩ xem cô nên làm thế nào vào lúc này đây? Ở lại? Trở về? Làm thế nào nếu như Vỹ Đình cứ bám lấy cô không rời? Cô cần phải nói rõ chuyện này với Vỹ Đình, hắn chính là ngọn nguồn của sự việc, vì thế cô cần cắt đứt với hắn, phải nói rõ để hắn buông tha cô, như vậy thì Thi Ân cũng sẽ không có ý định xử cô nữa. Việc cần làm bây giờ vẫn cứ là thoát ra khỏi đây cái đã.
Một tiếng hắng giọng cất lên. Là Triệu Thanh, trong lúc Nhung đang mải suy nghĩ thì cô ta đã bước vào từ lúc nào rồi
-TÔI đến để kiểm tra tình hình cô thế nào.
Nhìn cô ta có vẻ không ưa gì Nhung cho lắm. Sau khi đo huyết áp cho cô xong Thanh đặt lên bàn một vài viên thuốc
-Đây là thuốc bổ. Ăn tối xong thì uống.
-Cảm ơn !
Nhung không để tâm nữa. Cô lại chăm chú vào quyển sách, nhưng Thanh thì có vẻ như có điều gì muốn nói
-Đúng là nhạt nhẽo!
Nhung liếc nhìn Thanh kiểu, cô đang nói ai đấy?
-Tôi đang nói cô đấy, cách đây một năm, tôi cũng thế, cũng như cô, mới ra trường, chỉ nghĩ rằng mình sẽ xin một công việc bình thường, làm một người bình thường . Cho đến khi gặp anh Kiệt....vây quanh anh ấy toàn các đại tỷ hoặc gái làng chơi. Nên việc anh ấy có hứng thú với một cô gái có vẻ ngoài ngây thơ ngoan hiền lại có cái mác sinh viên như cô cũng không có gì là lạ. Haiz! Nhưng ngoan hiền riết nó cũng nhàm chán lắm...cô hiểu chứ?
-Tôi không quan tâm!
Nhung vẫn điềm tĩnh nhìn vào cuốn sách và đáp trả
-Xong việc của cô rồi thì mời cô đi cho.
-Hừ! Ra vẻ cái gì không biết!
Triệu Thanh đứng phắt dậy bỏ ra ngoài. Đúng lúc Vy vừa bước vào, nhìn thấy thái độ khó chịu của Thanh, Vy như hiểu được gì đó. Vy đóng cửa rồi đến gần Nhung ngồi xuống quan sát Nhung
-Chị ta..vừa nói gì với chị hả?
Nhung đáp :
-Nói linh tinh thôi, chị không để tâm
-Em biết ngay mà, chị nên cẩn thận với Triệu Thanh, chị ta là người tình của anh Ngô Kiệt đấy.
-Người tình? Sao em lại gọi là người tình mà không phải là người yêu?
-Chị cũng hiểu ý em đấy nhỉ? Bởi vì anh Kiệt chưa bao giờ công khai chị ta là người yêu cả, cũng chưa bao giờ quan tâm đến chị ta ở trước mặt mọi người. Mọi người chỉ biết ,thỉnh thoảng chị ta sẽ vào phòng của anh Kiệt và qua đêm ở đó. Mà chị nghĩ xem trai đơn gái chiếc ở trong phòng với nhau suốt một đêm thì họ làm gì hả?
-Em cũng sành sỏi gớm
-Dĩ nhiên rồi! Em hay đọc ngôn tình nên mấy cái vụ này em rõ lắm hí hí .
Tiểu Vy cười típ mắt khiến Nhung cũng phải mỉm cười theo
-Ngôn tình ít thôi cô nương ơi. Em nên đọc nhiều thể loại sách khác nhau để dung nạp thêm nhiều kiến thức cho tương lai sau này nữa.
-Em không có hứng thú với mấy quyển sách khô khan ấy. Chán lắm!
-Ai bảo với em sách nào cũng khô khan hả? Để chị chỉ cho em một vài cúôn sách sâu sắc và ý nghĩa mà đọc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro