chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Vỹ Đình, người theo dõi của Vỹ đình đã đưa về cho cậu một thông tin đắt giá , Cẩm Nhung đang bị anh trai của Thi Ân giam giữ.
-Biết ngay mà, chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Tôi sẽ đi cứu cô ấy ngay bây giờ!
Vỹ Đình vội vã định đi thì Thiên Vũ, một tay đánh thuê của Đình ngăn cậu lại
-Cậu đừng có vội vàng, phải lên kế hoạch rõ ràng, nơi đó địa hình rất bất tiện,bọn chúng thì lại đông. Không dễ dàng cứu người đâu.
-ok tôi hơi vội vàng, hãy nói cho tôi biết đi nào. Làm thế nào để cứu người.
Thiên vũ lấy một tờ giấy và cây bút ra bắt đầu vẽ sơ đồ tòa dinh thự của Ngô kiệt.
-tôi đã kiểm tra xung quanh rồi, tòa nhà đó chỉ có một lối vào duy nhất , mà cách đó một km là đã có một chốt canh gác, có 4 tên đứng canh 24/24 nên chúng ta không thể đường hoàng đi vào bằng ôtô được. Ta phải dừng cách đó vài trăm mét, giấu ôtô ở đó và đi đường vòng để tiếp cận tòa nhà.
-Đi xuyên rừng sao?
-Đúng vậy, đi xuyên rừng, chỉ có vậy chúng ta mới không bị phát hiện.
-căn phòng nhốt cô Cẩm Nhung nằm sát bờ vực, xung quanh có khoảng 6 tên canh gác., nếu muốn tiếp cận phòng của cô Nhung chỉ có thể leo dây từ dưới chân thác lên. Hoặc đánh giáp lá cà trực tiếp hạ bọn chúng, nhưng cách này khá rủi ro. Theo tôi quan sát camera an ninh của chúng bố trí khá dày, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ bị phát hiện.
-hừ! Cái tên Ngô Kiệt này có vẻ cẩn thận nhỉ canh phòng cẩn mật còn hơn tổng thống
-Cậu không biết sao? Có rất nhiều người muốn giết hắn đấy. Nếu hắn không phải con trai của kẻ đó...thì hắn đã chết lâu rồi!
-với tình hình hiện giờ của cô Cẩm nhung thì có vẻ cô ấy chưa bị tổn hại gì . Tôi cũng không hiểu lí do gì hắn lại đối xử tử tế với cô ấy như vậy.
-Vậy mà cũng không hiểu, chắc hẳn hắn ta muốn lấy lòng của Cẩm Nhung rồi, bởi vì hắn muốn..hắn muốn...
Thiên vũ vẫn chăm chú chờ câu trả lời của Vỹ Đình, ai mà biết trong đầu cậu ta đang nghĩ bậy bạ cái gì. Vũ liền lái sang chuyện khác để chữa thẹn.
-Anh không hiểu được đâu. Bây gìơ tôi đang nóng lòng, nếu để cô ấy ở trong tay hắn thêm một giây là nguy hiểm chừng ấy. Tôi muốn chúng ta hành động ngay bây giờ, ngay trong đêm nay.

7h giờ tối. Sau khi ăn xong bữa tối , Nhung lại ngồi nhìn ra dòng thác vắt óc suy nghĩ xem phải thoát ra khỏi đây bằng cách nào.
Lúc ấy Vy đi đến đóng cửa lớn lại :
-Ngoài ấy tối om, có gì đâu mà chị cứ nhìn ra đó hoài vậy?
-Chứ em bảo giờ chị phải làm gì?
-Haizz kể cũng tội chị, đã bị nhốt cả ngày trong phòng rồi còn không cho dùng điện thoại, là em, em cũng điên lên mất.
-Nhờ ơn cậu chủ vĩ đại của em đấy.
Nhung trách móc
-Thôi nào, à thế này....chị có muốn thư giãn trong bồn nước nóng không?
-thôi khỏi, chị mới tắm xong rồi
-không, ý em là ngâm nước nóng thư giãn ấy, em sẽ dẫn chị đi . Đấy là một bồn tắm bán lộ thiên, chị vừa có thể ngâm mình, vừa ngắm sao trời, mà ở đó cực kì kín đáo,chỉ có mình chị với em thôi, em cũng đang muốn ngâm mình đây ...
-có một chỗ tuyệt như vậy sao?
Nhung do dự một chút rồi đứng lên
-ok, dẫn chị đi nào
-Để em lấy đồ cho chị.
Khắp tòa nhà nhìn đâu cũng thấy có người, không phải kẻ đứng canh thì là người giúp việc, họ cứ đi qua đi lại nhiều như vậy thì dễ gì Nhung trốn được khỏi đây? Vy dẫn Nhung vào một căn phòng không lớn lắm , đó là một bồn tắm hình bán nguyệt cũng khá vừa, bên trên là một mái vòm lớn chỉ che cả căn phòng và nửa bể tắm,nửa còn lại thì đúng là lộ thiên thật,có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao
-chị yên tâm, phòng này cũng nằm sát vực đá nên không ai dòm ngó được chúng ta đâu, còn bên kia là rừng núi , chỉ có khỉ với vượn nhòm chị em mình thôi hi hi.
Nhung tiến đến bể nước, nước trong bể đang bốc khói nhẹ, cô nhúng tay xuống, đúng là nước ấm thật, ấm nóng luôn ấy, nước này mà ngâm mình thì thư giãn phải biết, có một vòi nước nóng đang chảy đều vào bể , bể này có hệ thống bơm nước vào , rút nước ra khiến cho nước trong bể luôn giữ nhiệt độ ấm nóng mà không bị vơi đi.
-chị xuống trước đi, em sẽ chuẩn bị thêm một ít trái cây và cốc tai, hai chị em mình sẽ vừa ngắm sao, vừa ăn trái cây và nhâm nhi cốc tai nha.
Vy nhanh nhảu đặt vài tấm khăn lên một cái kệ được đăt gần bồn tắm
-Có cần chị giúp gì không?
-không , không, chị cứ xuống trước đi, đợi em một phút thôi.
-Không suy nghĩ gì, Nhung trút bỏ bộ váy đang mặc trên người và bước xuống bể nước nóng.
-Woa...cảm giác đã thật đấy...
Nhung phấn khích tiến ra sát thành bể để nhìn xuống dưới, đây đúng là sát vực đá thật, nhìn thật đáng sợ . Nước trong bể chỉ sâu đến ngực cô, nhưng vì trong bể có bệ ngồi nên ngồi xuống thì nước sẽ cao ngang vai của cô
-nhưng sao nước lại có màu hơi trắng đục?
Nhung tò mò, lại còn có mùi thơm nữa
-Đó là vì trong nước có pha một số dược liệu thơm đó chị à.
--Xịn vậy sao? Chị không ngờ đấy vy à, tên Kiệt coi vậy mà cũng hào phóng ghê, có thể để người giúp việc tự do sử dụng bể tắm xịn sò và tốn kém thế này sao? Em vẫn thường xuyên ngâm mình ở đây sao?
Không thấy động tĩnh gì, tưởng vy chưa nghe mình hỏi nên Nhung gọi tiếp
-Vy ? Em có nghe chị nói không đấy?
Thấy có gì đó sai sai, Nhung quay người lại thì trời ơi đất hỡi , con nhỏ Vy đã biến đi đằng nào, thay vào đó là tên Ngô Kiệt chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông và đang đứng lù lù ngay sát bể nước rồi.
-Anh làm gì ở đây vậy? Mau đi ra..
-dĩ nhiên là tới ngâm nước nóng rồi! Vì đây là bể tắm của anh mà.
Kiệt trả lời bình thản
-cái gì? Con bé Tiểu vy dám lừa mình!
Anh..anh mau đi ra chỗ khác để tôi lên .
Nhung đang không mảnh che thân hoảng hốt dưới bể nước , cô định tiến lại gần kệ để khăn tắm thì Kiệt bước xuống
-Sao phải đi? Nhân tiện em đã tới đây rồi hay là mình cùng nhau ngâm mình thư giãn nhỉ?
Vừa nói Kiệt vừa tháo bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người, điều đó khiến Nhung ngượng chín mặt, cô vội quay người lại để không nhìn thấy những gì không nên thấy
-Anh làm cái trò gì vậy, mau quấn khăn lại...
-Em làm cứ như chưa bao giờ thấy đàn ông ở trần vậy.
-còn anh là đồ mặt dày, dám đứng khỏa thân trước mặt người khác giới mà không biết ngượng!
-Sao? Em nói sao cơ? Em mà là người khác giới á? Em nhìn lại mình xem, người thì mỏng manh, trước sau như một...
Bị Kiệt chế diễu Nhung tức giận quay người lại hắt nước về phía Kiệt
- ok, vậy mong anh thả tôi ra đi. Tôi không gíông như anh kì vọng rồi.., thật đáng tiếc!
Kiệt tiến gần hơn về phía Nhung, còn cô thì lùi dần về phía sau..
-đúng là nhìn thân hình của em không nóng bỏng như những cô gái khác ....nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy em là anh lại muốn che chở, ôm ấp em trong lòng mà thôi..
-Anh...anh đừng có lại gần đây...
Kiệt cứ tiến tới còn Nhung dần nép sát vào góc cuối cùng nhất của thành bể ở phía sát mép vực.
Kiệt dĩ nhiên chẳng coi lời Nhung ra gì rồi. Anh cầm chai rượu đặt canh đó từ tốn rót rượu vào ly. Nhung muốn ra khỏi bể tắm nhưng Kiệt liền đứng chặn lại
-Khoan đã nào, hãy ở lại đây, anh có làm gì em đâu.
-Nào,uống chút không?
-Không!
Nhung từ chối, Kiệt cũng không thúc ép gì cô, a cầm li rượu lên nốc một hơi hết sạch, rồi lại tiếp tục rót thêm ly nữa, và lại uống một hơi hết sạch. Không ổn rồi, hắn mà say thì toi. Nhung tiến thêm bước nữa, Kiệt chặn lại,đẩy nhẹ cô tựa vào thành bể và cúi xuống áp sát mặt Nhung, Nhung có thể ngửi thấy mùi rượu toát ra từ Kiệt, anh áp sát đếm mức mũi của anh đã chạm vào mũi của cô. Chợt Nhung vùng dậy, húc mạnh đầu vào mặt Kiệt, cú đánh đầu làm Kiệt choáng váng đưa tay ôm mặt, nhân cơ hội Nhung bước nhanh về phía kệ để khăn, cầm lấy một chiếc khăn choàng lên người rồi vội vã bước lên khỏi bể. Không quên quay lại nhìn xem tình hình Kiệt thế nào, không thấy bóng dáng hắn đâu, Nhung khom người ngó nghiêng , kì lạ, hắn đâu rồi? Hai cánh tay từ dưới bể nước nhanh như chớp thò lên túm lấy chân Nhung làm cô giật mình chúi người ngã nhào xuống bể . Thì ra Ngô kiệt đã lặn xuống , anh ta đỡ lấy Nhung và ôm chặt cô, hai người cứ vùng vằng dưới nước cho đến khi Kiệt nhấc bổng cô lên khỏi bể tắm , ấn cô nằm xuống nền ,nở nụ cười đắc chí và giữ chặt hai tay cô, vì dãy dụa nên chiếc khăn của Nhung đã bị tuột để lộ ra một phần ngực trắng nõn nà mềm mại của cô , điều đó khiến mặt Nhung đỏ ửng lên vì ngại
-Mau buông ra..
-Nhìn cũng không tệ!
Kiệt cúi xuống hôn môi Nhung nhưng bị cô né tránh, Nhung nhắm ghiền mắt , khuôn mặt chịu trận nhìn thật đáng thương.
-Được rồi! Anh không thích sự gượng ép! Tha cho em đấy.
Nói rồi Kiệt liền buông Nhung ra, cô vùng dậy quấn lại khăn lên người rồi khoác thêm một chiếc áo choàng lên người rồi vội vã rời khỏi phòng ngâm nước nóng.
Vừa bước ra cửa thì gặp Vy
-Ớ,sao chị ra nhanh vậy?
-Từ giờ trở đi chị sẽ không bao giờ tin lời em nữa.
Nhung cáu kỉnh rời khỏi
-Khoan đã, chờ em với chị Nhung!
Về đến phòng Nhung đóng luôn cửa lại, không cho con bé Vy vào và lải nhải nữa. Nghĩ cô nhiều lúc cũng thật ngu ngốc, dù gì Vy cũng là người của Ngô Kiệt nên làm gì có chuyện thân thiết chân thành với cô được chứ? Nhung thay bộ đồ ngủ rồi lên giường nằm, nghĩ lại cảnh bị lộ hàng lúc nãy thật là xấu hổ quá đi, rồi nghĩ đến ánh mắt của Ngô kiệt nhìn cô lúc ấy...thân hình của hắn đúng là rất có sức hút đấy, trời! Sao tự nhiên một cảm giác khó tả dâng lên khi nghĩ đến Ngô Kiệt và màn đụng chạm vừa nãy.
-Mình đang nghĩ cái gì vậy trời! Không! Không được!
Nhung trùm chăn lại
-Ngủ thôi! À...không! Mình Phải nghĩ cách thoát khỏi đây thôi.
3h sáng ,căn dinh thự của Kiệt chìm trong im lặng tĩnh mịch , chỉ có vài người đang canh gác quanh đó. phòng giám sát camera tại dinh thự của Kiệt có hai người đang ngồi làm nhiệm vụ giám sát. Bỗng một làn khói gây mê từ ngoài khe cửa bay vào, chỉ lát sau hai người đl đã không làm chủ được cơn buồn ngủ mà gục đầu xuống bàn ngủ mê man. Trên màn hình giám sát, tại trứơc phòng của Nhung bỗng xuất hiện vài bóng đen, với thân thủ lanh lẹ, những bóng đen ấy đã nhẹ nhàng hạ vài tên lính canh ngay gần đó.

CẨM NHUNG đang ngủ say thì có một bóng đen bước tới bên giường cô nằm, cảm nhận như có người , mặc dù không gây ra tiếng động gì nhưng Nhung cũng bừng tỉnh giấc, cô giật mình khi thấy một bóng người lù lù ngay trước mắt, định hét lên thì bóng người đó nhanh như chớp bịt miệng cô lại
-suỵt! Là em đây!
Vỹ Đình kề sát Nhung khẽ nói
-Em tới cứu chị!
Biết Nhung đã nhận ra mình, Đình bỏ tay ra khỏi miệng Nhung
-Làm thế nào mà cậu vào được đây? Ở ngoài toàn camera với lính canh, nguy hiểm lắm.
-Yên tâm đi, em có người hỗ trợ. Nào giờ thì đi thôi, nhanh lên kẻo bọn chúng phát hiện bây giờ!
-Nhưng mà..đợi tôi thay bộ đồ ngủ này ra đã.
Đình nhìn Nhung một lượt, cô đang mặc bộ quần áo pijama dài tay, vẫn có thể băng rừng được..
-Không kịp đâu, ta phải đi ngay nhanh lên. Em chỉ có vài người, không đọ lại đám lính của hắn đâu, nếu ta bị phát hiện!
Đình kéo Nhung ra khỏi giường , cô chỉ kịp xỏ đôi dép sục và nhanh chóng theo chân Đình chạy trốn.
Bên ngoài đã có một nhóm người khoảng 4_5 người chờ sẵn. Mọi người theo lối bậc thang đi xuống dòng sông , men theo bờ đá, vì trời tối nên mọi nhười di chuyển khá khó khăn
-vượt qua đoạn sông này, chúng ta sẽ đi qua một đoạn rừng nữa là tới chỗ đậu ôtô rồi, đến được chỗ để xe coi như ta thành công
30p sau tại dinh thự của Kiệt. Một người đi tuần quanh khu dinh thự đã phát hiện vài lính canh trước phòng Nhung đã bị hạ gục, cửa phòng mở toang, anh ta vội chạy đến phòng giám sát thì thấy người giám sát cũng đã nằm mê man từ lúc nào.
Kiệt đang ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập
-Anh kiệt! Có kẻ đã đưa cô Cẩm Nhung đi rồi!
-Cái gì?
Kiệt vùng dậy, kẻ nào dám to gan. Xem lại camera thì đó là một nhóm ngừơi áo đen, thân thủ chuyên nghiệp và lanh lẹ, bọn chúng đã dẫn Nhung đi theo lối bờ sông . Kiệt liền phái ngay một toán người đuổi theo sau nhóm của Vỹ Đình và Nhung., lúc này Nhung và Đình đã đến gần chỗ đậu ôtô rồi
-Nhanh nữa lên, tôi nghe thấy tiếng ồn ào, có lẽ bọn chúng đã phát hiện rồi.
Thiên Vũ khẩn trương
-Có tiếng ôtô, bọn chúng đang đến!
Cuối cùng cũng đến chỗ đậu xe rồi, hai con xe đã đậu sẵn ở đường , Đình đưa Nhung lên xe cùng Thiên vũ, vài người còn lại lên xe sau , chiếc xe khởi động rồi nhanh chóng vù đi , tình hình có vẻ căng khi mà đội quân của Ngô Kiệt đã đuổi theo nhóm Vỹ Đình sát nút. Mặc dù nhóm Đình đã cố gắng chạy nhanh hết sức, hơn chục con xe đang rượt đuổi nhau trên con đường trường giữa rừng, xé tan bầu không khí âm u tĩnh mịch
Có tiếng súng vang lên, là người của Ngô kiệt nổ súng, sau khi nã được vài phát súng vào xe của nhó Vỹ đình thì Ngô kiệt lúc ấy chạy xe theo sau liền liên lạc với thuộc hạ đi trước
-Không được nổ súng!
-chỉ có nổ súng mới giữ chân đực bọn chúng thôi anh à.
-Nếu chẳng may Cẩm Nhung bị trúng đạn thì sao hả đồ Ngu!
Kiệt liền ra hiệu cho Đại Hùng dừng xe, đích thân anh ta cầm lái. Với con xe xịn xò của Kiệt thì việc bắt kịp xe của Vỹ Đình là chuyện bình thường. KIỆT nhấn ga chạy hết tốc lực, vượt lên cả đám thuộc hạ , xe của Kiệt chẳng mấy chốc đã bắt kịp xe của Đình, hắn biết rõ cả Nhung đang ngồi xe nào . Kiệt tiến tới chèn ép xe của Đình vào lề,  tiếng vỏ xe cà vào rào chắn bên đường nghe thật chói tai. Rồi hắn đánh lái lên trứơc cố ý chặn xe của Vỹ đình lại. Thiên Vũ cũng đang gồng hết sức để mà đánh lái vượt lên xe Kiệt. Hai xe cứ thế rượt đuổi, chèn ép nhau kịch liệt . Cho đến khi xe của Vỹ Đình không chịu nổi nữa mà dừng lại, thuộc hạ của Ngô Kiệt liền bao vây , một cuộc hỗn chiến cuối cùng cũng xảy ra.
-Cẩm Nhung ! Em mau ra đây!
Kiệt nhảy khỏi xe và lăm lăm tiến đến xe Vỹ Đình. Thiên Vũ quay lại nói
-Vỹ Đình, cậu mau đưa cô Nhung tìm đường trốn đi. Bọn tôi sẽ ở đây cầm chân chúng rồi tìm đường rút.
-Ok! Đình và Nhung vội tháo dây an toàn , mở cửa xe chui qua hàng rào chắn lẩn vào trong rừng. Thấy thế Ngô Kiệt định đuổi theo thì Thiên vũ tiến tới chặn lại, hai bên xông vào ẩu đả, nhưng Bên Kiệt có 3 người, còn Thiên Vũ chỉ có một mình, còn mấy người phía sau cũng mải lo đối phó đám kia rồi. Vũ bị hai tên kia kèm chặt nên Kiệt thừa cơ chạy đuổi theo sau Vỹ Đình và Nhung, trời bắt đầu hừng sáng nên thuận tiện hơn cho việc chạy trong rừng. Tên kiệt này khỏe như trâu mà chạy nhanh như báo vậy,còn Đình thì vì Nhung không thể nhanh hơn được nữa , mặc dù cô đã cố hết sức ,nên chẳng mấy chốc hai người đã bị Kiệt  bắt kịp, chẳng nói năng gì Kiệt và Đình liền lao vào đấm đá nhau túi bụi. Mặc cho Nhung la hét kêu hai người mau ngừng lại. Đình có vẻ yếu thế hơn Kiệt, cậu bị Kiệt đánh gục đến không thể ngồi dậy được. Nhung liền chạy đến đỡ lấy Đình .
- ngay cả người con gái mình yêu mà cũng không bảo vệ được thì đừng cố tỏ ra anh hùng!
-Còn anh! Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ dở trò bắt cóc. Có giỏi thì đường đường chính chính mà làm.
-Mày đừng có giở giọng dậy đời trong khi bản thân mày không ra gì. Mày có biết vì mày mà em gái tao đã khổ sở thế nào không ?
-Là do cô ta tự nguyện! Đây không ép.
-Tự nguyện? Ngay từ đầu mày không có tình cảm với nó thì mày nên nói rõ, mày để nó ảo tưởng đến tận bây giờ mày biết chưa? Tất cả những chuyện này là do mày gây ra. Còn cả Cẩm Nhung! Hôm đó nếu tao không đến kịp lúc thì mày nghĩ xem bây giờ cô ấy thế nào hả?
-ok! Lỗi của tôi, tôi nhận, chung quy cũng vì hai anh em các người tùy tiện ra tay mà thôi. Các người ỷ mình có chút quyền lực mà muốn làm gì thì làm, kể cả việc giết chết cô ấy!
-nếu mày  tử tế với Thi Ân thì đã không gây ra chuyện này!
-Là do cô ta tự chuốc lấy!
Kiệt lao tới túm áo Đình
-Thằng ranh! Hôm nay tao phải thay Thi Ân dạy cho mày một bài học
-Hai người thôi ngay đi,tất cả là do hai người, không ai tử tế cả, cả hai đều là đồ khốn! Các người đã đảo lộn cuộc sống của tôi. Đừng tranh cãi đúng sai nữa. Giờ tôi chỉ cần hai người các người tránh xa tôi ra.
-Càng xa càng tốt!
Nhung hét lên trong cơn bực tức . Chợt một đám người từ đâu xuất hiện bao vây lấy ba người. Bọn chúng đã tiếp cận ba người từ lúc nào rồi. Là do Ba ngườ mải đấm đá với tranh cãi nên không phát hiện ra thôi.  Đám người này đều có trang bị súng trên người, chúng chĩa súng về phía ba người đang đứng. Kiệt định hành động thì một tên lớn tiếng chĩa súng thẳng về phía Nhung đang đứng
-Mày im! Dơ hai tay mày lên.Nếu mày manh động tao sẽ bắn chết hai đứa nó!
Tên này nhìn tướng tá bặm trợn, một bên mắt còn bị chột. Hắn có vẻ là người cầm đầu. Nói rồi hắn nhìn Kiệt đắc ý
-hãy xem chuyện lạ có thật này! Tự nhiên hôm nay Ngô Kiệt lại một thân một mình, không có lấy một tên thuộc hạ  ở giữa chốn rừng núi hoang vu này. Đúng là chuyện tốt mà tao mong bấy lâu mà! Ha ha ha!
Hắn cười một tràng đầy sản khoái
-Không nói nhiều nữa. Bắt ba đứa nó lại rồi biến nhanh lên kẻo chúng nó kéo đến!
Đình lúc ấy lên tiếng
-Nè ông anh! Có bắt thì bắt thằng cha Kiệt đó! Tôi và cô gái này không liên quan.
-Mày nghĩ tao ngu hả? Bắt hết chúng nó!
Tên đầu xỏ ra lệnh cho đám thuộc hạ.
Có vẻ bọn chúng rất dè chừng, chúng luôn chĩa súng vào Nhung, Kiệt và Đình nên Kiệt cũng không dám liều, anh sợ chúng sẽ nổ súng vào Nhung. Bọn này vố dĩ rất ngang tàng, bọn chúng nói là làm. Không dễ đối phó chút nào. Hơn nữa bọn chúng có mối hận với Kiệt!
-Thôi thế là xong! Nhờ anh mà tôi và cô ấy mới bị liên lụy!
-im mồm!
Hai tên này, đã là lúc nào rồi còn....

Bên phía Đại Hùng, dường như anh đã phát hiện Ngô Kiệt mất tích, anh lao tới hỏi hai tên đàn em đi theo Kiệt lúc nãy. Bọn chúng vẫn đang vật lộn với Thiên Vũ.
-Anh Kiệt đâu?
-Anh ấy đã đuổi theo hai người đó đi vào rừng rồi.
- Chết tiệt thật. Mau đuổi theo họ nhanh lên.
Nói xong Đại Hùng cũng chạy biến vào rừng . Sau khi lùng sục một hồi trong rừng Đại Hùng nhìn thấy một quả bóng khí đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Đây là hạt ám hiệu của Ngô Kiệt. Kích thước ban đầu của nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu, nếu gặp nguy hiểm Kiệt sẽ thả hạt rơi xuống, sau khi rơi một khoảng thời gian nhất định hạt sẽ tự động nở to như quả bóng cỡ nắm đấm tay để báo hiệu cho thuộc hạ biết là anh đang gặp nguy .
Đại Hùng liền lần theo dấu vết của nhóm người bắt Kiệt và Nhung để lại đi sâu vào trong rừng.
Sau khi đi bộ theo lối mòn tầm 30p bọn chúng dừng trước căn nhà dài bằng gỗ. Có vẻ như đây là nơi tập kết "hàng" của bọn chúng. Đúng vậy, bọn này chính là một trong những  băng đảng buôn hàng cấm khét tiếng. Nhưng sao bọn chúng lại có mối hận với  Ngô Kiệt? Vì cả một khu đất rộng lớn này trong giới ngầm đều thuộc quyền cai quản của một người mà  ai cũng phải khiếp sợ , người đó được mệnh danh là KIte. Kite cai quản khu vực được gọi là tam giác đen, giáp biên giới, nơi xảy ra các vụ vận chuyển và buôn bán hàng cấm, vũ khí cấm.hàng cấm được đưa từ nước ngoài vận chuyển qua tam giác đen và tuồn vào trong nước mà không bị cảnh sát nhòm ngó đến, đúng hơn là không thể nhòm ngó đến vì Kite như một kẻ bảo kê khổng lồ ở tam giác đen. Dĩ nhiên ở một nơi đầy rẫy tội lỗi và bạo lực như ở tam giác đen vẫn có những luật lệ riêng , mà những luật lệ này do chính Kite đặt ra , người giám sát và thi hành là cánh tay đắc lực của Kite chính là con trai ông ta, Ngô kiệt. Ngô Kiệt nổi tiếng là một kẻ ranh mãnh và tàn nhẫn. Hắn thẳng tay với bất cứ ai dám làm sai luật , thậm chí hắn còn khá là độc tài và ngông cuồng . Điều đó đã gây thù chuốc oán với không ít kẻ, nhưng không ai dám đụng tới anh ta. Vì đụng tới anh ta tức là đụng tới Kite. Mà đã động tới Kite thì chỉ có sống không bằng chết. Mà Yuki là một trong những kẻ hận Kiệt đến thấu xương. Kẻ bắt Kiệt lúc này chính là đàn em của Yuki.
Ba người, ngô Kiệt, Vỹ Đình, cẩm Nhung được đưa vào một căn phòng . Yuki và đàn em hắn đang ở trong đó, đàn em hắn đứnh quanh , còn Yuki ngồi chiễm chệ ngồi trên một chiếc ghế ở giữa phòng , Yuki tầm khoảng gần 40 , tay hắn đang đeo một bàn tay giả bằng kim loại có ánh vàng , có vẻ như hắn đã bị cụt một bàn tay.
-Tao nên làm gì với mày đây hả Ngô Kiệt? 
Hắn đắc ý nhìn Ngô Kiệt, tên chột mắt lại gần to nhỏ gì đó vào tai hắn rồi khóe miệng hắn nhếch lên đầy nham hiểm.
-Mày còn nhớ vụ này chứ?
Hắn dơ bàn tay giả lên , ánh mắt hắn nhìn Kiệt trở nên căm phẫn.
-Chỉ vì vài cái mạng của đám gấu súc sinh mà mày dám lấy đi cả bàn tay này của tao...mày có biết tao luôn chờ ngày này không?
-Biết điều thì đừng có làm càn.
Kiệt nói một câu gọn lỏn nhưng đầy đe dọa.
-mày đừng có to mồm! Dĩ nhiên tao không có đụng vào mày! Đánh mày một trận nhừ tử thì quá hời cho mày rồi. Thứ tao muốn là cái khác cơ.
Hắn đưa mắt sang nhìn Cẩm Nhung
-Tao nghe nói mày mới tuyển được một em hàng rất ngon, sao? Có định chia sẻ cho anh em chút đỉnh không?
-Ai anh em gì với mày!
Kiệt vẫn bình tĩnh, dù biết hắn đang nhắm đến Cẩm Nhung. Vì nếu để lộ người mà hắn nhắc đế là Cẩm Nhung thì cô ấy sẽ gặp nguy mất.
Vỹ Đình thấy vậy lên tiếng.
-ông Nhìn cái gì? Tôi và cô gái này không liên quan đến hắn! Mau thả tôi và cô ấy ra đi. Còn Ngô Kiệt! Các người muốn làm gì hắn thì làm!
Yuki lúc này mới nhìn Vỹ Đình rồi chau mày
-Sao nhìn thằng ranh này quen thế?
Tên chột liền nhanh nhảu
-Anh quên rồi sao? Nó là con trai của bà chủ Quang Thành , mối lớn của chúng ta đó.
-Ra thế!  Mày nói không liên quan ,thế ba đứa chúng mày đụng độ nhau giữa rừng chỉ là tình cờ chắc?
-Ờ thì...tôi và hắn có một chút khúc mắc, còn Cẩm Nhung, cô ấy là bạn gái tôi. Thế thôi!
Yuki đứng dậy, tiến đến chỗ Cẩm Nhung đang bị trói.
-Muốn biết là bạn gái của mày hay của nó thì đơn giản lắm!
Hắn đưa tay bóp chặt cổ của Cẩm Nhung. Thấy vậy Vỹ Đình liền vùng lên nhưng bị   đàn em của hắn giữ chặt lại ngay tức khắc
-Ông làm gì thế? Mau buông cô ấy ra, không thì đừng trách!
Hắn lấy sức nghiến chặt hơn nữa rồi đưa mắt nhìn Ngô Kiệt. Nhung bị bóp cổ không thở nổi , đau đớn trong bất lực. Kiệt không thể cứ mãi im lặng thế được, nhìn Nhung sắp không chịu đựng được nữa rồi. Kiệt như muốn nổ tung,   kiệt bị trói chặt, còn có hai tên đứng kèm hai bên nên anh không thể làm gì được.
- thả cô ấy ra!
Kiệt hét lên căm phẫn.
Lúc này Yuki mới hất Nhung ra , Vỹ đình thì lồng lộn
--ông coi chừng tôi đấy! Khốn kiếp!
Nhưng hắn chẳng thèm quan tâm mà chỉ chăm chăm dò xét thái độ của Ngô Kiệt. Tuy Kiệt tỏ ra rất vô tình và điềm tĩnh nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Hắn đang xót xa cho Cẩm Nhung.
-Được rồi! Tụi bay đâu, đưa trả thằng nhõi ồn ào này về với mẹ của nó đi!
-Dạ!
Có hai tên tiến đến định lôi Vỹ đình đi  thì cậu ta nhất quyết
-Cái gì? Ông phải đưa cả cô ấy đi với tôi! Không thì tôi sẽ không đi đâu hết!
-Bịt mồm nó lại, lôi đi.
Không chịu thua Đình mặc dù bị trói chặt tay vẫn vùng lên dùng sức đẩy đám đàn em của Yuki ra và dơ chân lên đạp, đá túi bụi. Cũng chỉ như trứng chọi với đá., cậu ta nhanh chóng bị 3_4 tên bu lại tẩn cho một trận rồi trói dây thừng kín người, bịt mồm lôi đi. Bọn chúng lôi Đình ném lên một chiếc xe bán tải rồi rời khỏi căn nhà .
Yuki nhìn Cẩm Nhung một lượt, hắn ngó trước ngó sau, ánh mắt dò xét như muốn nhìn xuyên thấu cơ thể cô vậy. Nói gì nói ở Nhung toát lên nét đẹp dịu dàng tiểu thư chứ không phải ngực tấn công, mông phòng thủ, nét quyến rũ phong trần của gái giang hồ. Bảo sao tên Ngô Kiệt lại...ánh mắt hắn lóe lên đầy gian manh rồi quay sang nói với tên thuộc hạ mắt chột và một tên nữa
-chúng mày muốn ăn rau sạch chứ?Thưởng cho hai đứa mày đấy, liệu mà làm?
Hiểu ý của Yuki, hai tên thuộc hạ nở nụ cười tà dâm nhìn Cẩm Nhung.
-Tao muốn hành hạ tinh thần của mày hơn .
Yuki nghiêng người về phía Ngô Kiệt trầm giọng rồi bỏ đi. Ngay lập tức 4_5 tên bước đến trói chặt Kiệt ngồi lên ghế, còn lấy băng keo bịt mồm anh lại. Nguy cho Cẩm Nhung rồi! Sau đó bọn chúng bỏ hết ra ngoài và đóng cửa lại. Chỉ còn tên chột và một tên còn lại . Bọn chúng muốn Kiệt ngồi nhìn chúng thay nhau làm nhục Cẩm Nhung. Chiêu trò bẩn thỉu nhưng sát thương thì chí mạng. 
-Mấy người định làm gì?
Nhận thấy có điều chẳng hay sắp xảy đến với mình Nhung run rẩy hoảng sợ. Hai tên to cao, khỏe như vâm tiến lại gần Cẩm Nhung.
-Bọn anh muốn làm em vui vẻ, đừng hoảng hốt nào cô gái...
Tên chột tháo dây trói tay cho Nhung, thấy vậy tên kia gàn
-Mày tháo dây chi vậy?
-chỉ là một đứa con gái yếu đuối, mày sợ cái gì? Tháo ra cho dễ hành sự!
Một tên giử chặt tay Nhung, tên còn lại giữ chân Nhung , đè cô nằm xuống sàn ,Nhung cố gắng vùng vẫy kháng cự, la hét trong vô vọng nhưng vô ích, hai tên quá khỏe!
-Không! Mấy người làm ơn! Đừng! Tha cho tôi đi mà!
-Càng vùng vẫy càng la hét bọn này càng thích haha! Hét to lên cô em!
Nước mắt Nhung dàn dụa, cô hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét nghe như muốn xé nát tâm can của Ngô Kiệt! Anh dùng hết sức bình sinh đứng lên, nhân lúc hai thằng kia đang mải chú ý Cẩm Nhung Kiệt lao tới xoay người dùng chân ghế mà mình đang bị trói chặt vào đó quật mạnh vào đầu một tên rồi nhanh chóng dơ chân đạp tên còn lại ngã ngữa để hắn không kịp trở tay. Hai tên bị Kiệt tấn công bất ngờ liền buông Nhung ra. Cô vội vùng dậy chạy về phía nơi có ô cửa sổ vẫn đang đóng chặt. Một tên thấy vậy đuổi theo Nhung, kiệt bồi thêm cho hắn phát nữa, trong lúc Kiệt đang cố gắng kìm chân hai tên kia Nhung mở chốt cửa sổ rồi trèo qua cửa sổ, cô quay lại nhìn Kiệt đang vì mình mà cố gồng giữ chân hai tên kia, muốn giúp nhưng không thể, giờ thân cô còn lo chưa xong. Một tên lao về phía Nhung, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa sổ  rồi cắm đầu chạy thục mạng vào khu rừng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro