gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--khốn kiếp! Con nhỏ trốn thoát rồi!
Một tên chạy ra ngoài tri hô
-Mau đuổi theo nó!
Tên còn lại thì đánh Ngô Kiệt tới tấp
Ngay lập tức 3_4 tên lao về hướng Cẩm Nhung đang trốn chạy. Chúng lùng sục săn đuổi cô như một lũ chó săn. Nhung giờ không biết phương hướng nào nữa, chỉ biết chạy và chạy nhanh nhất có thể, mặc cho những cành cây, bụi gai đang cào xé lấy thân thể cô.
Đại Hùng dẫn theo mấy chục lính bao vây cả khu nhà lá của Yuki . Thấy vậy đám lính của Yuki lộ rõ vẻ lo sợ. Đích thân hắn phải ra gặp mặt Đại Hùng vì rõ ràng nếu để chuyện này vỡ lở thì ắt hắn khó mà yên ổn tồn tại ở tam giác đen này.
-Mau giao anh Ngô Kiệt ra đây .
-Ê! Bình tĩnh nào anh bạn....anh nói gì tôi không hiểu? Sao Ngô Kiệt lại ở đây được nhỉ?
-ông nghĩ bọn này ngu chắc! Không nói nhiều nữa! Mau giao người ra đây, nếu không ông đừng trách tại sao bọn này lại cày nát cái xóm của ông lên!
Đại Hùng gằn giọng, có vẻ như Yuki không muốn chuốc thêm rắc rối nên đành nín nhịn ra dấu cho lính đi vào đưa Ngô Kiệt ra.
Lát sau Kiệt bước ra, dù đã được cởi trói nhưng trên mặt hiện rõ những vết bầm tím. Có vẻ như tên lính đó quá tay rồi. Yuki hạ giọng khác hẳn với vẻ hung hăng đắc thắng khi nãy
-Lâu ngày không gặp chú em nên anh định giữ chú em lại để thăm hỏi chút thôi mà. Có gì bỏ qua cho nhau ha?
Không nói không rằng, Kiệt liền rút lấy khẩu súng lục của Đại Hùng ra rồi chĩa thẳng vào tên lính đánh anh lúc nãy
-Đoàng!
Tiếng súng vang lên khi tên lính chưa kịp phản ứng gì, máu từ trên đùi hắn rỉ ra. Hắn đổ sụp rên la trong đau đớn.
Yuki nhíu mày nhẫn nhịn
-Cám ơn vì màn thăm hỏi nhiệt tình của ông! Khi nào có dịp, tôi đây sẽ đáp lại thật tử tế!
-Còn bây giờ! Mau liên lạc với mấy thằng kia! Bảo chúng nó ngừng đuổi theo cô gái ấy mau!
Kiệt quay sang
-Đại Hùng, cùng một số ở đây canh chừng hắn. Số còn lại theo tôi.
Nói rồi Ngô kiệt và vài người nữa chạy về hướng nơi Cẩm Nhung đang bị rượt đuổi .
Về phần Cẩm Nhung, việc chạy nước rút một đoạn dài khiến cô kiệt sức
Chẳng mấy chốc mà cô đã bị lính của yuki bắt kịp chỉ còn vài bước nữa thôi là cô bị tóm rồi. Đột nhiên một đám người cưỡi ngựa từ đâu đến , chúng bao vây cả Nhung lẫn mấy tên lính của Yuki. Nhìn bọn này cũng bặm trợn lắm, chắc hẳn không phải người tử tế rồi. Ở tam giác đen đầy rẫy những tranh dành , những âm mưu, mua bán,những máu đổ, những trận chiến sinh tử này thì đào đâu ra người tử tế cơ chứ. Hơn hết bọn này còn trang bị vũ trang rất đầy đủ
-Gì đây....ba, bốn thằng đàn ông đang rượt theo một cô gái nhỏ...
Một tên lính của Yuki cất lời hăm dọa
-Đừng có xía vào chuyện của bọn này, con nhỏ này là người của anh Yuki. Khôn hồn thì mau biến đi !
-Hahahaha
Một tràng cười sản khoái
-Yuki là thằng nào?
Tên cầm đầu chừng khoảng 30t , làn da ngăm đen, hắn chĩa súng về phía tện lính của yuki
-Muốn nhận lại con tin thì đích thân đến gặp tao!
Rồi hắn hất hàm lệnh vài tên phía sau lên bắt lấy Cẩm Nhung. Cô thì đang bị bao vây bởi hai phe kẻ thù, không còn đường thoát thân nữa. Lính của yuki không dám manh động vì bọn chúng không có vũ khí, số người thì lại ít hơn bọn người kia. Thế nên đành nhẫn nhịn để Nhung bị bọn chúng bắt đi ngay trước mắt.
Hai tên đàn ông cao to giữ chặt và kéo cô đến trước mặt tên cầm đầu đang cưỡi ngựa. Hắn nhìn cô một lượt rồi đưa tay định lôi cô lên ngựa cùng hắn.
-Buông ra! Tôi không phải người của ai cả!
Nhung kháng cự.cô giãy dụa hết sức , nhất quyết không chịu lên ngựa với hắn.
-Bốp!
Tên lính đằng sau đập mạnh vài gáy cô khiến cô bất tỉnh . Sau đó cô liền bị lôi lên ngựa cùng đám người lạ mặt đó rời khỏi. Bỏ lại đám thuộc hạ của yuki đứng chết trân tại chỗ.
-Anh à...giờ chúng ta làm sao đây?
-Về báo lại với anh Yuki. Người bị băng Phượng trắng bắt đi rồi.
-Phượng trắng? Bọn đấy là bọn buôn người mà.
Đúng lúc ấy nhóm của Ngô Kiệt vừa đến.
-cẩm Nhung đâu?
Bốn tên kia im lặng . Không thể nhịn được Kiệt lao đến túm cổ một tên nện vào mặt hắn tới tấp
-Tao hỏi cô gái ấy đâu rồi?
Không chịu được đau hắn liền mở miệng
-Cô ấy vừa mới bị băng Phượng trắng cướp đi rồi.
-Cái gì? Khốn thật!
-Bọn chúng bảo muốn nhận lại cô ấy thì đích thân anh Yuki phải đến
-Yuki là cái thá gì hả?
Ngô kiệt gằn giọng. Hất tên kia ra đất
-Bọn chúng đi khỏi đây lâu chưa?
-Bọn chúng mới rời đi thôi. Nhưng bọn nó có ngựa!
Kiệt quay sang nói với mấy tên đàn em
-Mau quay lại chỗ Đại Hùng bảo hắn mượn ngựa của yuki sau đó tất cả đi theo tôi! Nhanh lên.
-Dạ!
-Phải đuổi theo bọn Phượng trắng kia cho bằng được!
.
.
.

.
Cẩm Nhung bị đánh thức bởi những tiếng quát tháo ,tiếng roi nện vào da thịt, rồi tiếng rên rỉ đau đớn. Cô đang ngồi trong một căn phòng được xây bằng đá rất kiên cố không chỉ có cô mà còn rất nhiều cô gái đang bị nhốt ở đây. Tầm khoảng hơn hai mươi người, độ tuổi còn rất trẻ,nom chỉ mới mười mấy thôi. Ai nấy khúm núm lo sợ tụm vào góc phòng , ở chính giữa phòng là hai gã đàn ông cao to bặm trợn mình mẩy xăm kín mít, đang ra sức đá, dùng roi quất túi bụi một cô gái cũng chỉ độ 15_16 tuổi mà thôi. Cô gái nhỏ không chút kháng cự chỉ bết co quắp người chịu đòn.
-Mày trốn hả mày!
-Con ranh lì đòn này! Tao phải tẩn cho mày chừa. Mày nghĩ trốn khỏi đây dễ lắm sao?
Có vẻ như cô gái không chịu nổi nữa, máu từ miệng, những vết roi in hằn trên tay, chân cô ấy đang rỉ máu. Quá man rợ. Cô đã rơi vào hang ổ của bọn người man rợ nào đây...Nhung thầm nghĩ. Nhìn cô bé đó thật là xót xa...cô bé nằm vật vã dưới nền đưa ánh mắt đau khổ cầu cứu những người ngồi quanh đó. Nhưng vô ích thôi. Ai có thể làm gì được. Khi cô bé đưa mắt nhìn cẩm Nhung, không chịu được nữa cô đánh liều lên tiếng :
-đủ rồi! Cô bé sắp không chịu được nữa rồi! Các người muốn giết người sao?
Hai tên kia liền ngừng tay, đổ dồn sự chú ý vào Nhung
-Gì thế này? ...con này liều mạng quá ha?
Bọn chúng từ từ tiến đến gần Nhung.
Thôi phen này coi mhư xong, tim cô như muốn rớt khỏi lồng ngực, bọn chúng mà chuyển hướng sang cô thì xong!
-Hay mày muốn chịu đòn thay nó hả?
Một tên ngồi xuống đưa tay nâng cằm cô lên rồi bóp chặt. Nhung sợ đến không mở miệng nói thêm gì được nữa.
-Này! Cô ta không phải hàng đâu!
Một tên khác bước vào. Trên miệng hắn đang ngậm một điếu thuốc. Hắn chính là kẻ cầm đầu đã bắt cô. Và lôi cô lên ngựa.
-Đại ca! Không phải hàng là sao?
Hắn nhếc môi nhìn Nhung , đưa tay lên vuốt má cô rồi nói
-nó là món quà mà tao dành tặng cho anh hai. Một người đẹp tinh khiết!
-Anh đúng là biết nịnh đấy đại ca...
Tên đại ca đứng dậy liếc mắt nhìn cô bé đang nằm duới nền
-thế là đủ rồi. Mai đưa hàng đi mà chúng mày đánh đập nó thế này thì còn buôn bán gì nữa hả hai thằng ngu?
-Đại ca thông cảm đi , bởi vì con ranh này quá láo lếu, bọn em phải tẩn cho nó nhừ đòn để mà làm gương cho những đứa còn lại chứ không chúng nó làm loạn thì sao ạ?
-Thôi được rồi. Biến hết ra ngoài đi.đừng lắm lời. Lát nữa anh hai về thì lôi cô ta đi.
Hắn hất hàm về phía Nhung. Rồi cả ba tên đi ra và đóng cửa lại.
Nhung liền tiến đến đỡ cô bé dậy. Cô bé tơi tả quá
-Em có sao không?
Người cô bé mềm nhũn không chút sức lực
-Em ổn...
Cô bé lê tấm thân bầm dập đến ngồi tựa vào tường. Nhung cũng tiến đến ngồi cạnh cô bé.
-Bọn này dã man quá. Mà tại sao em lại bị chúng đánh vậy? Có phải bọn chúng bắt cóc em và những người ở đây để bán ra biên giới ko?
-Chị nói đúng rồi. Nhưng không phải bọn chúng bắt cóc....
Cô bé ngừng lại thều thào..
-Là bọn em bị dụ dỗ...
-Dụ dỗ sao?
-Đúng, ban đầu bọn chúng dụ dỗ nói rằng sẽ đưa bọn e sang bên kia biên giới để làm việc ở trụ sở chính của chúng.
-Trụ sở chính? Là việc gì?
-Em cũng không rõ..chỉ nghe là làm việc qua máy tính, bọn chúng nói ngày ngày chỉ việc ngồi trước máy tính trong phòng lạnh, có người phục vụ ăn uống đầy đủ...tiền lương cao.
-Đây là chiêu dụ dỗ để tập hợp các em tại đây và rồi sau đó bọn chúng sẽ bán các em...
Nghe vậy cô bé hoảng sợ quay sang
-Em sợ quá, bọn chúng sẽ bán em đi đâu hả chị?
-Có thể bọn chúng sẽ bán các em vào trụ sở đầu não của mạng lưới đánh bạc trực tuyến để bóc lột sức lao động của các em hoặc tệ hơn là vào các con phố thác loạn ở panya, biến các em thành nô lệ tình dục .
-Không! Em không muốn, em đã cố trốn thoát khỏi đây nhưng chị thấy đấy...em không thể...chị có cách nào không cách nào trốn thoát khỏi đây??
Cô bé cầu cứu trong tuyệt vọng.
-Em cứ bình tĩnh, rồi sẽ tìm ra cách thôi.
-Em tên gì?
-Em là Kim , còn chị? Suốt chặng đường ngày hôm qua em không thấy chị. Chị mới bị bọn chúng bắt đến sao?
Nhung gật đầu
-Chị là Cẩm Nhung...chị mới bị bắt đến đây thôi. Nhưng có vẻ như chúng không định đưa chị sang biên giới...hơn nữa chị còn một người.....
Hình ảnh Ngô kiệt hiện lên trong tâm trí Nhung, cô thầm hỏi liệu anh ta có vì cô mà đến giải cứu cô không?
-Là ai,? Là ai hả chị? Người đó có thể cứu chúng ta sao?
-Chị không chắc...nhưng chị hy vọng...
Giọng Nhung trầm xuống. Kim cũng im lặng . Nước mắt cô bé rưng rưng rồi Kim ôm mặt khóc rấm rứt.
Thật là Ngô kiệt cũng đang bị bắt giữ mà...thân anh ta lo còn chưa xong sao đến đây cứu Nhung được?
Mình vô tình quá. Nhung nghĩ. Không biết giờ này anh ta thế nào. Chắc cũng bị hai tên kia dập cho một trận tơi tả. Hoặc tệ hơn là.....
Chợt cánh cửa bật mở. Tên lính xăm trổ lúc nãy đi vào. Hắn tiến đến chỗ Nhung
-Nào! Đi thôi!
Hắn lôi xệch cô đi.
-Chị Nhung....
Kim kéo tay Nhung lại liền bị hắn mém cho ánh nhìn viên đạn. Thật khủng khiếp
-Con kia! Mày chán sống hả?
Kim run rẩy thả tay Nhung ra. Để trấn an Kim, Nhung liền cất lời
-Kim à, em cứ chờ đó. Chị sẽ có cách cứu em .
Nghe vậy tên xăm trổ cười ha hả
-Thôi đi cô em. Cái thân cô em còn lo chưa xong mà đòi lo cho ai hử?
-Không lằng nhằng nữa. Đi thôi.
Hắn lôi giật Nhung đi. Trong tình thế này kháng cự cũng chẳng có tác dụng gì. Chi bằng ngoan ngoãn rồi tìm cách thoát thân sau.

Cẩm Nhung bị kéo ra khỏi căn phòng đá. Ra bên ngoài cô có thể quan sát được căn cứ của bọn chúng, có 4 dãy nhà lớn được xếp thành hình vuông , ở giữa là một khoảng sân rộng. Mỗi dãy nhà có 2 tầng. Tất cả đều được xây dựng bằng đá rất tỉ mỉ và kiên cố. Lính có mặt khắp nơi. Bọn chúng trang bị đầy đủ súng, dao. Có một dòng nước lớn chảy phía sau một dãy nhà. Cô biết bơi, có thể tận dụng dòng nước để trốn thoát nhanh hơn là trốn bằng đường bộ.
Cô bị đưa vào dãy nhà nằm bên phải dãy nhà có dòng nước chảy phía sau. Hắn dẫn cô lên tầng hai. Các căn phòng ở tầng hai đều hướng về một phía và có lan can hành lang bên ngoài. Hành lang hướng thẳng về phía dòng nước. Có thể nhảy từ trân đó xuống được không nhỉ? Đang mải suy nghĩ thì tên kia đẩy cô vào căn phòng cuối cùng ngay cạnh dòng nước lớn . Căn phòng này được sơn trát tường , cách bài trí trang trọng cho thấy chủ căn phòng này chắc chắn là cấp trên ở đây . Ở ngay chính giữa căn phòng là một chiếc ghế dài được phủ bởi một tấm da gấu lớn, ngồi trên ghế là một gã trai tóc dài dáng người hơi mảnh.hắn ở trần, chỉ bận một chiếc quần dài màu đen. Hắn đang ôm một cô gái, tay cầm ly rượu.
-Anh hai, em dẫn cô ta tới rồi đây
Tên kia đẩy mạnh Nhung khiến cô ngã nhào xuống nền, ngay dưới chân hắn. Hắn liếc nhìn cô một lượt
Hắn đưa tay lên vuốt tóc cô
-Mái tóc đen mượt, làn da mịn màng...
Rồi cầm tay cô lên :
-bàn tay thon thả...
-mày lụm đâu được con thỏ con đáng yêu này vậy?
-Anh hai...như em đã nói rồi đấy. Nếu anh hài lòng em xin tặng anh. Còn nếu không..mai em sẽ đưa nó qua bên kia.
- Đừng làm vậy, tao chỉ đang thắc mắc là rõ ràng cô ta không giống gái giang hồ, cũng không giống mấy đứa thiểu số ngu ngơ ở trong núi kia (ý hắn nói những cô bé là người dân tộc thiểu số ít học dễ bị hắn lừa bán) nom cô ta như một tiểu thư nhà lành mà tại sao cô ta lại bị bọn Yuki truy đuổi giữa tam giác đen này?
Hắn nâng cằm Nhung lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.
-Cô có quan hệ gì với bọn Yuki hả ?
-Không gì cả!
Nhung đáp gọn lỏn. Hắn nhếch môi cười rồi hất cô ra
-Được! Dù sao cũng là quà thằng em tặng anh. Hôm nay anh sẽ tận hưởng hết mình.
-Minh châu, giao cô ta cho em đấy. Chăm sóc cho kĩ càng rồi đưa lên phòng cho anh!
Hắn quay sang cô gái bên cạnh nói đầy ẩn ý. Cô ta liền đứng dậy răm rắp nghe lệnh. Kéo Nhung đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Đẩy cô đứng dưới vòi nước . Nhung không phản kháng, vì cô biết đây chưa phải thời điểm thích hợp để bỏ trốn.
Ở bên ngoài, một tên lính khác đi vào khẩn trương :
-Anh hai! Có nhóm của Ngô kiệt đến tìm gặp anh .
Hắn ngạc nhiên sững ra vài giây rồi nhíu mày
-Ngô Kiệt?
-Dạ!
-Hắn tới đây làm gì?
-Dạ! Em đâu dám hỏi, chỉ biết lên đây truyền tin cho anh thôi.
-Hừ!
Hắn đứng dậy tỏ vẻ khó chịu khoác áo lên người
-Thằng khốn đó mà tìm đến thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Kiệt cùng nhiều thuộc hạ của mình đang ngồi trong gian phòng tiếp khách của bọn chúng. Kẻ mà bọn chúng gọi là anh hai kia chính là Bách Điền em trai của thủ lĩnh băng phượng trắng -Bách Dạ. Chị gái của Bách Dạ là Bách hợp ,cô ta là bà trùm ở phố thác loạn panya và hiện tại cũng là tình nhân của cha Ngô Kiệt. Dĩ nhiên Kiệt chẳng ưa ẩm gì ba chị em nhà họ. Nhưng vì có ba Kiệt chống lưng bên bọn chúng khá là tự đắc, nhất là Bách Điền .
-xem ai đến thăm tôi này...
Bách Điền bước vào. Ngay lập tức Ngô kiệt vào thẳng vấn đề .
--Bách Điền! Sáng nay người của anh vừa bắt giữ một cô gái từ nhóm của Yuki . Tôi đến để thông báo cho anh biết , cô ấy không phải người của Yuki mà là của tôi.
-Ồ!
Tên Bách Điền khựng ra suy nghĩ vài giây rồi đáp
--Thế thì sao?
Một thái độ ngang ngược! Ngô Kiệt nhíu mày :
-Hãy trả cô ấy lại cho tôi. Anh không hiểu sao?
-À!
Hắn vờ như vừa được khai sáng rồi lại vênh váo
-Con thỏ đó là do tôi săn được. Anh ở đâu chui ra lại bảo nó là của anh. Nghe thật vô lý .
- Có giao người ra không thì bảo?
Ngô Kiệt mắt long sòng sọc túm lấy cổ áo Bách Điền giận dữ . Hắn cũng cứng lắm ngang nhiên dùng ánh mắt thách thức anh .
-Không đời nào!
Hắn hất tay Kiệt ra rồi quay đi ngạo mạn nói :
-Chỉ vì một con điếm hèn mọn mà lại đi xích mích với những anh em trong hội. Ngài Haki nghĩ gì khi biết con trai cưng của mình như thế nhỉ?
Nói rồi hắn đi thẳng không ngoái đầu lại.
Đại Hùng mất kiên nhẫn khi thấy Ngô Kiệt bị phủ đầu. Anh định xông lên dạy cho Bách Điền một bài học thì Ngô Kiệt ngăn lại.
-Đừng làm to chuyện. Để tôi lo.
Nhung sau khi bị lôi đi tắm và khoác lên mình bộ đồ hai dây thiếu vải đầy khiêu gợi thì bị nhốt trong phòng của Bách Điền. Khỏi nghĩ cũng biết cô sắp bị hắn làm gì rồi. Bọn chúng quá xem thường cô vì không thèm trói tay cô lại mà chỉ nhốt ở trong phòng. Nhân lúc tên đó chưa đến cô tìm quanh phòng xem có thứ nào dùng làm vũ khí được không .
Bách Điền vừa mở cửa bước vào thì Nhung từ phía sau vung con dao nhọn sáng loáng lên định đâm vào lưng hắn. Nhưng xui cho cô là tên này né kịp, hắn nhanh thoăn thoắt túm lấy tay cô vặn ngược lại khiến cô đau đớn.hắn khóa hai tay cô từ phía sau rồi dí sát mặt cô nghiến răng
-Hay cho cô thì ra là người của thằng Ngô Kiệt! Chắc hẳn cô là người quan trọng lắm nó mới đích thân dẫn xác đến đây đòi!
Hắn thô bạo đẩy mạnh cô đâm sầm vào tường , khiến trán cô đập vào tường đến rỉ máu
-Đã vậy hôm nay tao sẽ cho chúng mày nếm mùi!
-Đừng...đừng!
Hắn chồm tới đè chặt cô
-Chátt! Chát
Hắn dơ tay tát Nhung liên hồi, hắn tát phát nào Cô Choáng váng phát ấy.thật kinh khủng tên này thật dã man , cả phụ nữ hắn cũng đánh không tha. Nhung chỉ biết hét lên, đau đớn và hoảng sơ tột cùng. Hắn tát cô xong hắn lại bóp cằm cô, rồi hôn cô điên cuồng.
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần Bách Điền. Hắn ngừng lại rút điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia là giọng của Bách Hợp
-Bách Điền! Ngô kiệt vừa gọi cho tao, mày đang làm trò gì thế hả?
-Cái gì. ?Thằng chó đó gọi cho bà mách lẻo rồi à?
-Mày câm ngay! Mày muốn giết tao hay giết cả cái băng Phượng trắng của chúng mày mà mày đụng vào Ngô Kiệt?
-không liên qua đến bà, con ranh đó là do tôi đem về. Nó là cái thá gì mà dám đòi lại? Nó tưởng nó là thánh à? Mà ai cũng nghe lệnh hắn răm rắp?
Bách Điền đứng dậy chửi rủa qua điện thoại, hắn quay lưng về phía Nhung, nhân cơ hội hắn đang mải tranh cãi thì Nhung nhanh chóng đứng dậy và mở cửa phòng lẻn ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro