lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phát hiện Nhung đã lẻn ra ngoài Bách Điền liền ném điện thoại xuống đuổi theo cô. Nhưng có vẻ đã muộn, Nhung liều mình trèo qua lan can nhảy xuống dòng nước lớn đang chảy cuồn cuộn. Đúng lúc ấy Ngô Kiệt vừa bước ra và nhìn thấy.
-Anh Kiệt! Cô ấy nhảy xuống nước kìa!
-Ngốc quá! Đó là thác nước mà!
KIệt vội vã lao đến, không suy nghĩ gì nữa anh nhảy xuống cố bơi đuổi theo Nhung đang chới với giữa dòng nước chảy ngày một mạnh hơn. Ký ức năm đó lại hiện về. Anh sẽ không đứng trên bờ nhìn em nữa đâu Nhung à. Cuối cùng Kiệt cũng đã bắt kịp Nhung nhưng quá muộn rồi, họ đã ở ngay trên đỉnh của dòng thác, nước đổ xuống ầm ầm cuốn theo cả Kiệt lẫn Nhung xuống dòng thác cuồn cuộn chảy. Cả hai bị ném xuống tận đáy hồ . Kiệt giữ chặt Nhung cố gắng nổi lên và bơi vào bờ. Sau khi đưa Nhung lên bờ thì anh cũng đã mệt đến không thở nổi. Nhưng Nhung đã bất tỉnh, do bị uống nước nhiều quá đây mà. Anh liền ngồi dậy ép ngực cho Nhung. Sau một hồi nước từ trong miệng cô trào ra. Cô ho sặc sụa rồi dần mở mắt.
-Em có sao không?
Nhung vùng dậy ôm choàng lấy Kiệt bật khóc nức nở, điều đó khiến Kiệt bất ngờ. Cô ấy đã vừa trải qua một cú sốc tinh thần. Đó là bị chà đạp, bị đánh đập, bị đối xử thô bạo nên khi vừa thấy Kiệt, người đã cố gắng bảo vệ cô., chiều chuộng cô mấy ngày qua không khỏi khiến cô mừng đến phát khóc. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Nhung vỗ về
-Ổn rồi! Có anh ở đây rồi. Sẽ không để ai làm hại em nữa đâu.
-Nào mặc áo của anh vào đi. Ai mặc cho em bộ đồ thiếu vải này vậy hả?
Vừa nói Kiệt vừa cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người Nhung
-Sẽ bị cảm lạnh đấy.
Anh quan sát Nhung kĩ hơn, hai má cô đỏ ửng, máu từ miệng cô rỉ ra.
-Cái gì thằng khốn đó dám đánh em sao? Anh sẽ xử lí nó.
Kiệt định vùng dậy thì Nhung kéo lại
-Thôi đừng! Tôi không muốn gặp thêm rắc rối nữa.
-Được rồi!
Kiệt kéo tay Nhung đứng dậy
-Để anh đưa em về.
-Á đau!
Nhung khập khễnh, cổ chân cô sưng lên lúc nãy trong lúc nhảy cô đã bị trẹo chân.
Kiệt ngồi xuống quan sát cổ chân cô rồi nói
-Chân em có khả năng bị bong gân rồi đấy. Nào để anh cõng!
Nói rồi anh kéo Nhung lên lưng rồi nhấc bổng cô lên.
-Em đúng là liều mạng mà! Chạy trốn bất chấp nguy hiểm. Sau này anh sẽ phải quản em chặt hơn mới được .

Một ngày vật vã hết bị trói bị đánh đập, hăm dọa , rồi suýt chết đuối khiến Nhung kiệt sức. Kiệt nhanh chóng đã đưa Nhung trở lại chỗ của anh. Về lại căn phòng cô bị giam giữ mấy ngày qua. Nhưng cô không còn cảm giác sợ nữa mà đổi lại cô thấy an toàn và yên bình hơn sau những gì cô đã trải qua ở ngoài tam giác đen kia. Nhưng có một điều khiến Nhung vẫn cò đang suy nghĩ mãi
Đó là Kim.
--Ăn đi!
Kiệt đưa thìa thức ăn lên miệng Nhung khi thấy cô cứ ngồi bần thần không động đến đĩa thức ăn. Nhung cầm lấy thìa rồi lại đặt xuống đĩa
-Tôi muốn về nhà
-Em nên nhớ là e vừa thoát chết trở về rồi đấy. Đây chính là nhà của e.
-Anh muốn tôi ở đây suốt đời với anh sao?
-Đúng!
-Ai cho anh cái quyền đó?
-vì anh là chồng tương lai của em.
Nhung đến cứng họng vì hắn. Cô nhìn Kiệt vài giây trong bất lực. Kiệt  cũng đang nhìn cô, ánh mắt  thỏa mãn si tình dán chặt lấy Nhung không rời.
-Được! Tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại đây với anh , nhưng với một điều kiện!
-Chỉ cần e ở lại bên anh thì muốn gì anh cũng đáp ứng được cả. Trừ hái sao trên trời!
-Tôi muốn anh giải cứu một cô bé từ băng Phượng trắng .
-Cô bé đó là ai?
-cô bé đó tên Kim, là một trong những người bị băng Phượng trắng lừa đảo biến cô bé đó thành "hàng "
- Đó là chuyện làm ăn của các băng đảng, không phải bảo thả người là họ thả đâu. Phải cần đến tiền chuộc đấy.
-Tiền chuộc cũng được, họ cần bao nhiêu?
-Em nói như thể em có rất nhiều tiền vậy?
--Thì vậy tôi mới bảo anh giúp. Tôi sẽ làm việc cho anh để trả .
-Đồ ngốc!
Kiệt ấn ngón tay lên trán Nhung
-Tại sao e phải làm vậy vì một người không quen biết chứ.
-Tôi đã hứa với cô bé đó rồi. Chắc hẳn giờ này cô bé đang chờ đợi tôi. Anh phải nhanh lên vì ngày mai chúng sẽ đưa cô bé đi đấy.
-Được! Chỉ cần em giữ lời hứa.
-Không, tôi sẽ không đồng ý sẽ ở đây cả đời đâu . Tôi muốn cùng anh thương lượng.
-thương lượng?
-anh hãy sắp xếp cho tôi một công việc gì đó để tôi có thể làm việc cho anh và anh trả lương cho tôi. Số tiền lương đó sẽ trừ vào khoản tiền chuộc mà anh đã bỏ ra chuộc bé Kim hộ tôi.
-Vậy em có thể làm được gì?
-Tôi...dĩ nhiên là những việc liên quan đến chuyên ngành mà tôi đang học là ngoại ngữ rồi.
-Ở đây không có việc gì liên quan đến ngành của e, nên e chịu khó làm...người hầu riêng của tôi ha?
-Không đời nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro