Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa hôm sau, giờ tan tầm. Các sinh viên đươc ra về cùng lúc, ùa ra cổng trường. Cẩm nhung đi ra với thái độ nhăn nhó, theo sau dĩ nhiên là Vỹ Đình, cậu ta cả buổi không rời cô nửa bước khiến Cẩm Nhung hết sức cảm thấy phiền toái nhưng không làm cách nào đuổi cậu ta đi được. Một chiếc xe màu đen dừng phía bên kia đường, người ngồi trong xe là Ngô Kiệt, anh ta đang nhìn Cẩm Nhung không rời mắt, phía sau Thi Ân cũng tiến đến nhìn CẨm nhung và Vỹ Đình với ánh mắt khó chịu mà không thể làm gì được.
-Chiều nay không có tiết học, tôi bận ở nhà làm một vài đề cương cho bài thi sắp tới nên cậu làm ơn về nhà đi. Đừng có làm phiền tôi.
-Chuyện nhỏ, em sẽ làm cùng chị
-Đừng có đùa. Chuyên ngành của tôi khác của cậu, cậu biết gì mà đòi làm?
-Em chỉ nhân tiện học hỏi thêm thôi mà...
Thật hết cách với tên này! Cẩm Nhung dừng lại nhìn Đình suy nghĩ vài giây rồi nói
-Vậy thì đến tiệm cà phê sách đi
-Được thôi! Chị đi đâu em đi đó!
Nhung nghĩ rằng ngồi ở tiệm cà phê sách, ở chỗ có người thì Vỹ Đình sẽ không dám làm phiền cô. Tốt hơn là ở nhà cô chỉ có hai người.
Kiệt đang chăm chú nhìn NHUNG và Đình thì Ân mở cửa xe bước vào.
-Đúng là phải công nhận! Cái bà Cẩm Nhung đó có sức hút quá lớn! Đến nỗi người anh trai yêu dấu ,cả năm học không bao giờ đưa đón em nay lại tự nguyện chờ đón em ở đây.
Rồi quay sang nhìn Kiệt trách móc
- Chỉ để nhìn chị ta thôi sao?

Không phản ứng gì với câu hỏi của Ân, Kiệt chỉ ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Điều đó khiến Ân tức điên, cô lay mạnh Kiệt bực tức
-Giờ thì anh làm lơ cả em luôn sao? Nghe em nói không hả? Anh định làm gì giúp em nào? Anh nói đi!
-Em đừng có náo loạn lên nữa. Cứ bình tĩnh ha?
Thi ân hờn dỗi dậm chân thình thịch
- Riết rồi không ai xem mình ra gì.
Kiệt vẫn im lặng, dường như trong đầu anh đang toan tính gì đó.
30p sau, tại tiệm cà phê sách. Vì Nhung không muốn về nhà nên cô và Vĩ Đình gọi đồ ăn nhanh và ước uống rồi ngồi luôn tại đây. Nhung ngồi cặm cụi viết bài, Đình ngồi đối diện cô..chơi game. Vì thật sự đụng tới chuyện học hành cậu ta không có một chút cảm hứng nào. Chợt Nhung đứng lên như chuẩn bị đi đâu đó
- Chị đi đâu vậy?
Nhung bất lực:
- Tôi đi toa lét!
-Em cùng đi với chị nhé?
- Cậu thôi ngay đi!
Cẩm nhung nghiến giọng , biết là hắn đang đùa nhưng cô vẫn muốn hét vào mặt hắn cho bõ bực nhưng vì đang ở tiệm cf nên cô nhẫn nhịn.
Vỹ Đình nhìn theo dáng Nhung mỉm cười, lúc nào cô cũng dễ thương ngay cả lúc giận.
Trong lúc Nhung đang đứng rửa tay thì một cô gái bước vào. Nhìn có vẻ như cô ta là dân anh chị bởi khuôn mặt lạnh tanh không chút thiện cảm. Cô ta bịt khẩu trang đen, đôi mắt kẻ eyeliner đen ngòm, xếch cao lên , ở đuôi lông mày gắn khuyên. Nhung đang hong khô tay thì nhanh như chớp cô gái đó xoay người lại bịt chặt khăn tẩm thuốc mê lên mũi lên miệng Nhung khiến cô không kịp trở tay, một tay cô ta giữ chặt cô, thể lực cô ta vô cùng tốt khiến Nhung cố vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra mà chìm dần vào hôn mê.
Sau khi kết thúc ván game Đình mới giật mình vì Cẩm Nhung vẫn chưa quay lại. Đã 15p trôi qua rồi, điện thoại và túi xách của Nhung vẫn nằm đó mà Nhung đi wc vẫn chưa quay lại. Vỹ Đình vội vã lao vào wc nữ tìm Cẩm Nhung nhưng không thấy bóng dáng cô đâu, kể cả wc nam. Đình trở ra thì thấy còn một lối đi khác ra ngoài thông với wc . Cậu chạy nhanh ra ngoài, không thấy gì .
-Tức thật! Mình chủ quan quá rồi!
Đình tức tối đấm tay vào tường.

Cẩm Nhung bừng tỉnh vì một xô nước lạnh dội vào mặt. Trước mắt cô dần hiện lên hình ảnh 4 tên đàn ông cao to, bặm trợn và cô gái đã chuốc thuốc mê cô, cô đang bị bịt miệng ,chân tay bị trói chặt và nằm dưới nền trong một nhà xưởng bỏ hoang.
-Đã đến lúc tỉnh dậy rồi đấy cô em xinh đẹp.
-Bọn này định xử đẹp em gái trong lúc em đang hôn mê. Nhưng bọn anh đã thay đổi ý định, bởi vì cô em quá xinh đẹp. Nên bọn này quyết định....hahaha!
Một tên vừa nói vừa nhìn Cẩm Nhung đầy biến thái.
-và bọn này cũng muốn gọi cô em dậy để cùng tận hưởng khoái lạc ...như vậy mới thú vị đúng không nào?.
Lại giống như lần trước, cô lại bị bắt cóc bởi một đám người, lần này bọn chúng không chỉ có ý định hãm hiếp cô mà còn định giết cô nữa. Có một vài can xăng đã được để sẵn gần đó. Liệu lần này có ai đến giúp đỡ Nhung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro