Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết nếu cố tình không khéo lại bị Nhung ghét nữa nên Đình miễn cưỡng đứng lên chậm rãi đi ra
-ok ! Ok! Em về!
Đình dừng lại nhìn Nhung
-Nhưng chị phải hứa với em, từ giờ đến sáng mai chị không đưỡc bước chân ra khỏi nhà nữa. Cho đến khi e đón chị đi học vào sáng mai.
-Được!
-Thề đi!
Đình dơ ngón tay út lên ra dấu hiệu
Nhung miễn cưỡng đưa tay lên móc thề với cậu. Chợt Đình bất ngờ cúi xuống hôn nhanh lên môi Nhung rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài cổng vui sướng
Nhung bị hôn bất ngờ chỉ biết đứng bất động nhìn theo Đình
Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày Nhung động lòng với hắn mất thôi. Được Một anh chàng điển trai theo đuổi, lúc nào cũng bên cạnh, ân cần bảo vệ thì có khả năng đó lắm, Nhung suy nghĩ, tuy nhiên với môt người có tính cách như Đình thì có thể cậu ta chỉ gieo tương tư rồi để đấy mà thôi. Không thể tin tưởng được. Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, Nhung đóng cửa trở vào trong.

Thi Ân dường như không thể ngồi yên được khi cô đã gọi cho anh trai Ngô kiệt cả chục cuộc mà anh không hề nghe máy. Không biết kế hoạch tiến hành thế nào rồi, Ngô Kiệt đã làm gì chị ta chưa? Chuông điện thoại reo lên, là số của Vỹ Đình, Ân mỉm cười nghe máy
- Em nghe đây
- Anh đang ở ngoài cổng chờ em nè!
Ân vội bước ra ban công nhì xuống thấy Đình đang đứng trước cổng nhìn về phía Ân vẫy gọi cô
- Em xuống liền.
Giống như một đứa trẻ sắp được nhận một món quà mà nó thích, Ân hớn hở chạy đến soi sương, chỉnh trang lại đầu tóc thoa một chút son môi. Cô vội vã chạy xuống mở cổng cho Vỹ, vừa gặp Đình cô hớn hở
-Sao? NHớ em rồi hả? Chờ em chút nha! Em vô thay đồ!
Nhưng có vẻ thái độ Vỹ Đình thì ngược lại, cậu ta nhìn Thi Ân đầy vẻ chán ghét rồi lạnh lùng nói
- Là cô đúng không?
Thi Ân khưng lại khi chưa hiểu Đình đang nói về vấn đề gì
- Anh nói cái gì vậy? Em không hiểu?
-Là cô! Cô đã sai người bắt cóc Cẩm Nhung và định hãm hại chị ấy?
Nghe đến đây thì Ân đã hiểu ra vấn đề nhưng chỉ có con ngu mới tự nhận tội thôi? Thi Ân cự cãi
-Em không có! Anh đang nói cái quái gì vậy? Sao em phải hãm hại chị ta chứ?
-Lý do gì thì cô biết rõ rồi đấy? Đừng tưởng Vĩ Đình này dễ qua mặt. Chỗ đó thuộc địa bàn của ai tôi còn không biết sao? Của Ngô Kiệt! anh trai cô, ông anh trai khét tiếng lẫy lừng của cô thử hỏi ai dám làm loạn ở đó? Chỉ có cô! Chỉ cô thôi! Tôi cảnh cáo cô, từ giờ trở đi Cẩm Nhung có trầy một miếng da tôi cũng sẽ đến tìm cô hỏi tội. Đây là lần đầu tôi bỏ qua, lần sau thì không chắc đâu!
Nói rồi Kiệt quay lưng bỏ đi, để lại Thi Ân với ngọn lửa đố kỵ đang dâng trào.
Đúng lúc điện thoại cô lại reo lên
Là anh trai cô gọi
-Xin lỗi em , anh bận chút chuyện...
-Anh đã làm gì chị ta rồi?
-à , chuyện đó...hai thằng ngu đó đã làm hỏng việc rồi. Nhưng đó không phải việc anh muốn nói Ân à. Thật ra anh nhận ra cô ấy là Cẩm Nhung, người mà trước giờ anh luôn tìm kiếm, anh không để làm hại cô ấy được.
- Cái gì? Anh tìm kiếm cái gì? Giờ anh lại bảo không đụng vào chị ta được nữa ư?
Ân hét lên trong cơn cuồng nộ
-Các người ăn phải bùa mê thuốc lú gì của chị ta vậy?
-Bình tĩnh đi em gái...
-ANH bảo em phải bình tĩnh thế nào? Làm sao mà em bình tĩnh được? Chị ta đã cướp Vỹ Đình của em, rồi em nhờ vả anh, nhờ anh giúp em xử chị ta,và bây giờ anh lại bảo anh không muốn làm hại chị ta? Anh có biết Vỹ Đình vừa đến đây hạ nhục em không? Anh ta nói chính em đã làm hại Cẩm Nhung , còn cảnh cáo em! Giờ thì đến lượt anh? Khốn kiếp thật mà!
- Được rồi! Chỉ cần Cẩm Nhung không ở bên cạnh tên nhóc đó là được chứ gì? Đúng không? Ý em là vậy đúng không?
- Không cần biết anh làm thế nào, nếu anh không làm thì em sẽ làm. E sẽ khiến chị ta đăng xuất khỏi trái đất này !ok? Bởi vì em đã quá xem thường chị ta rồi!
Nói rồi Ân tắt máy. Hậm hực trở về phòng.


Suy đi tính lại thì Cẩm Nhung cũng chẳng phải dân giang hồ hổ báo gì ,chị  ta chỉ đơn thuần là một cô gái bình thường, hà cớ gì Ân phải lo sợ, chột dạ vì chị ta? Chỉ cần cho người đến dằn mặt chị ta không được bén mảng đến gần Vỹ Đình là được thôi mà. Cái quan trọng ở đây là dù chị ta có ghét bỏ hay rời xa Vỹ Đình thì hắn cũng ngày đêm chỉ nghĩ đến chị ta mà không thèm quan tâm đến Ân nữa. Và Ngô Kiệt cũng không phải dạng vừa trong lúc Thi Ân đang nghĩ nát óc xem phải xử lí Cẩm Nhung thế nào? Còn Vỹ Đình thì đinh ninh rằng Thi Ân sẽ không dám động đến Cẩm Nhung nữa mà anh ta ngấm ngầm lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro