say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ting
Tiếng tin điện thoại reo lên. Kiệt mở máy ra xem. Là những tấm ảnh của Nhung mà em gái vừa gửi cho anh

Mùa hè năm lớp 8 Kiệt cầm Chiếc máy ảnh luôn hướng về phía cửa hàng lưu niệm chụp lấy chụp để từng khoảnh khắc của cô gái bán hàng
-này! Sao em cứ chụp chị vậy hả, không được chụp nữa.
Nhung tiến đến chau mày. KIỆT vẫn vờ như không nghe và hướng ống kính về phía Nhung. Cô bé quơ tay định chụp lấy máy ảnh từ tay cậu thì Kiệt nhanh tay giấu máy ảnh ra sau lưng, thái độ bình thản liếc nhìn Nhung.
-Em không có chụp chị
-Nè nè! Chị để ý em nãy giờ rồi nha , e cứ chĩa máy ảnh về phía chị là sao hả?
- Em chỉ chụp con mèo kia thôi
KIệt chỉ tay về phía con mèo của Nhung đang nằm lim dim ở quầy bán hàng . Nhung nhìn theo rồi nhìn Kiệt bất lực
-chị...chị tự luyến đấy à?
-chị không có tự luyến. Là em đang có những hành động gây hiểu lầm mà thôi.. em ngồi đây cả buổi rồi, ba mẹ em đâu? Em ở khách sạn nào vậy?
- Em ở homestay
-Homestay nào?
-của nhà chị đó, trong lúc mẹ em đi nhận phòng em đã thấy chị đang ngồi và ngủ gật ngoài vườn cùng với đám chó mèo
Nói rồi Kiệt dơ máy ảnh lên
-Em còn chụp lại ảnh nữa nè.
- Nè nè! Sao e dám tự tiện chụp ảnh chị hả? Làm vậy là phạm pháp đó! Chị sẽ kiện...
-Chị đừng có hù em, dù gì e cũng chưa 18 đâu...dáng ngủ của chị thật là...đặc biệt đó
Không nhịn được nữa Nhung chồm đến định giằng lấy chiếc máy ảnh nhưng ko nhanh bằng Kiệt. Cậu chạy tót đi, không quên ngoái lại nhìn Nhã với ánh mắt châm chọc.
Mấy ngày sau đó Kiệt đã nhờ mẹ thuê Nhung làm hướng dẫn viên riêng cho hai mẹ con với một khoản thù lao kha khá , dĩ nhiên Nhung không thể từ chối vì Kiệt biết, sỡ dĩ Nhung làm thêm công việc bán đồ lưu niệm là vì Nhung thường nhặt chó, mèo bị bỏ rơi về nuôi .để chịu trách nhiệm cho hành động đó Nhung đã xin làm thêm để có chi phí nuôi đám chó mèo. Tuy bố mẹ Nhung cũng dư giả để hỗ trợ cô nhưng cô vẫn một mực tự kiếm tiền. Đó là điều Kiệt ấn tượng và ngưỡng mộ cô. Trong mắt Kiệt lúc ấy Nhung vô cùng tài giỏi,chuyện gì chị ấy cũng biết làm, giống như một người chị gái ấm áp vậy. Cộng với vẻ ngoài xinh xắn chỉ trong vòng vài ngày lưu lại homestay của gia đình Nhung. Kiệt như say nắng cô , cậu không thể rời mắt khỏi cô bé . Cảm giác sau khi đi một vòng dọc bờ biển ngắm những vườn hoa rực rỡ dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, dưới nền trời xanh trong vắt, thoang thoảng mùi hương của biển, của cỏ , của hoa, lá . Giống như Cái cảm gíac mệt mệt lâng lâng của một kẻ đang say nắng.
Ngày rời khỏi homestay để trở về nhà Kiệt có chút vương vấn không muốn rời. Còn nhờ mẹ chụp lại tấm ảnh hai chị em đứng chung khung hình để làm kỉ niệm, sau đó ép nhựa cẩn thận rồi cất đi. Kiệt tự nhủ sau này sẽ quay lại tìm chị.
Đã 10 năm trôi qua rồi. Dường như Kiệt đã lãng quên những kí ức tuyệt đẹp đó nhưng giờ đây Khuôn mặt của Nhã đã khiến Kiệt gợi nhớ lại

Về phần Nhung và Đình sau khi đã trở về nhà của Nhung
-Chị không nhớ đã gây thù chuốc oán với ai sao? Bọn chúng đã mất công chuẩn bị từ trước là chắc chắn bọn chúng đã nhắm vào chị rồi?
- tôi không nhớ, mà chắc chắn tôi cũng không hây thù chuốc oán với ai hết. Có chăng chỉ là với cậu thôi
- sao em phải làm thế với chị chứ? Chắn chắn là có người ghét chị rồi, bọn chúng định hại chị đó
- Ủa mà vậy sao lúc nãy cậu không hỏi hai tên đó luôn? Chỉ cần hỏi chúng là biết thôi mà?
-Ừ nhỉ? Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Nhung nghĩ thầm không hiểu tên này giả ngốc hay ngốc thật nữa?
- Chắc gì bọn chúng đã nói cho ta biết? Nếu bọn chúng đã lên kế hoạch hại chị thì bọn chúng sẽ không đời nào nói cho chị biết đâu? Ok? Em đã chụp ảnh hai tên đó lại rồi. Em sẽ điều tra cho chị. Chị yên tâm đi.
-Được rồi! Dù sao tôi cũng xin cảm ơn cậu đã cứu tôi lần này. Giờ tôi cũng không biết phải trả ơn cậu thế nào nữa. Nếu sau này cậu có gặp khó khăn gì thì cứ gọi tôi, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ cậu.
- Sao chị nói mấy lời khách sáo quá vậy? Là em thật lòng lo lắng cho chị thôi. Nhung à...
Đình tiến đến ngồi cạnh Nhung , cái tên này chỉ được cái lợi dụng thời cơ. NHung xích ra xa.
- ok, tôi vô cùng cảm kích, à... cậu muốn uống gì không? Để tôi đi lấy?
Nhã nhanh nhảu định đứng dậy thì Đình kéo tay cô lại
- Em không muốn uống gì hết, e muốn nói là...thật ra tình hình của chị bêy giờ đang rất rà nguy hiểm, lần này không thành lần sau bọn chúng sẽ lại tìm cách hại chị thôi.. chị nên cần có một người bên cạnh bảo vệ
Nhung rút tay lại
- lần này Tôi sẽ cẩn thận hơn là được thôi.
- Không được em quyết định rồi! Em sẽ chuyển đến đây sống cùng chị, em sẽ bảo vệ chị .
- Không thể được? Sao tôi có thể ở chung nhà với cậu được?
- Sao lại không được? Em là người bảo vệ chị cơ mà? E sẽ không làm gì đâu! Em thề!
Trời đất !sao từng câu chữ của tên này nói ra lại đầy sự gian dối thế nhỉ?
-Không được! Tôi sẽ đi báo cảnh sát vụ vừa rồi, họ sẽ có cách bảo vệ tôi...
Nhung vùng dậy đinh bước đi cậu lại kéo tay ấn cô ngồi xuống ghế.
- Sao chị lì lợm thế hả Nhung. Ok ,em đùa chị thôi. Nhưng chị phải hứa với em là từ mai trở đi chị phải để em đưa chị đi học được không?
Nhung lì lợm thì cậu ta cũng là một kẻ dai dẳng đấy. Nhung gật đầu bất lực
Sau đó Vỹ Đình đi vòng quanh vườn, cổng nhà của Nhung kiểm tra một lượt rồi lắp camera an ninh , gia cố lại cổng , tường rào.
- Cảm ơn cậu Vỹ Đình
--Chỉ một câu cảm ơn thôi sao? Sau những gì xảy ra ngày hôm nay?
- Chứ cậu muốn tôi phải làm thế nào?
VỸ Đình khoanh tay nhìn Nhung tinh quái
: - Em muốn chị trả ơn cho em kìa
Nhung
-được thôi, tôi sẽ trả ơn cậu trong khả năng của tôi, cậu muốn tôi đền ơn cho cậu thế nào Vỹ Đình?
Đình đưa tay lên cằm liếm môi nhìn Nhung cau mày suy nghĩ ,đôi mắt lóe lên chút dâm tà. Nhung lùi lại 
- Này! Cậu đừng có mà đòi hỏi chuyện quá đáng
Đình mỉm cười
-đùa chị chút thôi...à thì em muốn tối nay chị nấu cho em một bữa tối thịnh soạn. Vì giờ em đang cảm thấy rất là đói bụng đây.
-Được thôi! Nhưng trước tiên tôi cần phải đi siêu thị, đồ ăn trong nhà sắp hết rồi.
ĐÌNH nhanh nhảu
- Em đi với!
Hai người cùng nhau đến một siêu thị gần đó.
Về đến nhà Nhung bắt tay vào nấu ăn, cô đang chăm chú thì thấy Đình chỉ ngồi đó và nhìn mình với ánh mắt si mê biến thái.
- Lại đây giúp tôi một tay nào? Ko phải cậu đang đói sao? Nhanh lên?
-ok thôi chị yêu!
VỸ Đình tiến tới. Nhìn mớ rau củ
-Em phải làm gì đây.
-bóc vỏ và thái lát hành tây đi
-ok
Đình lột vỏ và thái hành tây một cách vụng về, dường như cậu đã bị cay mắt bởi hành tây nhưng có vẻ cậu ta không biết lí do vì sao
- Tại sao bỗng dưng nước mắt em rơi vậy chị Nhung? Why?
Đình dụi mắt sụt sùi, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu ta lúc này Nhung mỉm cười lắc đầu.
Dường như khoảng cách giữa Nhung và Đình đang đc hóa giải sau ngày hôm nay.
8h tối . Vỹ Đình vẫn ở nhà Nhung sau khi đã dùng bữa tối no nê ,có vẻ cậu ta vẫn chưa có ý định về nhà mà vẫn ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem tv . Cậu ta làm cứ như đây là nhà của mình vậy
-Vỹ Đình? Tôi mệt rồi, tôi muốn đc nghỉ ngơi, cậu có thể về được chưa?
-Cho em ngủ lại đây nhé?
Ánh mắt Đình nhìn Nhung nài nỉ
Nhunh kiên quyết
-Không bao giờ!
Rồi mở cửa làm động tác tiễn khách
-Mời cậu về cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro