Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn biệt thự lớn ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự sừng sững được bao vây bởi một bức tường cao , dày và một khoảng sân vô cùng rộng, bên trong tòa nhà một người đan ông với dáng người cao , rắn rỏi , anh ta mặc bộ vets màu xanh đen. Anh ta ngồi vắt chéo chân , hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, dáng vẻ rất thung dung , khuôn mặt thì rất đẹp trai nhưng toát lên sự lạnh băng, và quyền lực .đối nghịch lại với đám người bặm trợn đằng sau , một kẻ quỳ sụp dưới nền , mồ hôi vã ra, tay chân hắn run rẩy...
- Anh Ngô! Cho e thêm một cơ hội đi! Em thề lần này em sẽ không để anh thất vọng đâu. Em xin anh!
- Ở đây đã có quá nhiều cơ hội rồi
Anh ta nói gọn lỏn , ngay lập tức kẻ tội nghiệp kia bị đám đàn em đứng xung quanh lôi xệch đi. Mà miệng hắn liền bị bịt giẻ, không còn cơ hội kêu cứu.
Cùng lúc đó một chiếc xe chạy vào trong khuôn viên nơi biệt thự , người bước xuống là Thi Ân. Cô đi vào căn biệt thự lớn , đúng lúc thấy một đám người mặc đồ đen lôi theo một người bị bịt miệng và liên tục giãy dụa. Dường như không có gì lạ lẫm với cảnh này Ân tiếp tục đi lên tầng trên .
-Anh trai!
Người đàn ông đang ngồi nhìn ra cửa sổ, nghe giọng Ân liền quay lại.
- Cơn gió nào đưa công chúa nhỏ ghé thăm anh đây?
Ân tiến đến ngồi phịch xuống ghế đối diện anh :
- lâu rồi anh không về thì e phải tự dẫn xác đến thăm anh chứ sao nữa
NHìn thái độ Ân anh liền hiểu ra rồi mỉm cười, trông anh ta lúc này dịu dàng
Khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn lúc nãy
- lại có điều gì phiền muộn sao? Nói anh nghe nào?
-Anh à, e hỏi thật anh nha? Thật ra đám đàn ông các anh thích người con gái như thế nào vậy? Có phải gu của các anh là mấy đứa thùy mị nết na, có học vấn cao , khuôn mặt thì luôn tỏ ra ngây thơ hiền lành không vậy?
- em định mai mối cho anh cô nào sao? Sao lại hỏi anh như vậy,
Nghe xong Thi Ân như vừa chợt nghĩ ra gì đó , ánh mắt lóe lên sự thích thú
- cũng có thể lắm đấy! Là chị ta, chính chị ta khiến cho anh Đình thay đổi.
Rồi cô phụng phịu nói
- Anh à, giờ thì a Đình chết mê chết mệt cô ta rồi! Trước giờ anh ấy chưa bao giờ như thế.
- Em đùa với anh đấy à? Cái tên ong bướm đó thì em còn lạ gì? Một lúc nó theo đuổi cả mấy đứa con gái thì có gì lạ? Định bảo anh giải quyết cho em việc này sao? Anh không dỗi hơi vậy đâu? Anh đã cảnh báo e đừng có qua lại với thằng ranh đấy rồi mà?
-Nhưng lần này thì khác! Vì chị ta mà a Đình lúc nào cũng ủ rũ, không tập trung vào một việc gì hết, thật khác với anh Đình mà em từng biết. Ngay cả lúc làm tình với em anh ấy còn gọi tên chị ta.
- Cái con bé này!
Anh nhìn cô em gái đầy vẻ bất lực
Ân tiếp tục nài nỉ
-Anh à....anh Đình tối ngày theo đuổi chị ta mà chị ta...hừ thật ra chị ta chỉ giả vờ thanh cao từ chối để làm giá thôi chứ thật ra cũng u mê lắm rồi! Đúng là đồ giả tạo. Con gái trên đời này ai mà không đổ gục trước người vừa đẹp trai, quyến rũ lại giàu có và chịu chơi như anh Đình được?
- Hừ! Chỉ có mấy con nhóc ngu ngốc như em mới đổ gục trước nó thôi!
- cũng có thể anh Đình không phải gu của chị ta vì chị ta hơn anh ấy 6 tuổi lận, có lẽ gu của chị ta chính là anh. Anh à! Hay...anh tán tỉnh chị ta đi, để chị ta phải mê đắm anh, để a Đình hết hi vọng, sau đó anh sẽ đá chị ta để chị ta đau đớn gục ngã trả thù cho em...
- Thôi ngay mấy trò trẻ con của em đi.
-Không đâu anh à! Em muốn chị ta phải trả giá! Em muốn chị ta phải nhục nhã và bớt cái kiểu thanh tao giả dối đó đi! Thật ra em nghe nói...
Ân rướn lên thì thầm vào tai anh trai gì đó , sắc mặt anh vẫn chẳng hề biến đổi.
-Là như vậy đó
Ân ngồi xuống
- vậy nên anh hãy khiến chị ta bớt làm giá lại đi
- Nếu vậy anh cũng không làm theo cách trẻ con của em. Chỉ cần vài tên thôi....
- Anh đừng mạnh tay , lỡ công an điều tra thì sao?
-Em nghĩ anh sợ công an sao?
Ngày chủ nhật
Hôm nay là ngày học thêm tiếng Nhật của Đình. Nhìn đồng hồ đã 8h sáng. 30p nữa là sẽ đến giờ,Nhung xếp bài quyôn sách vào túi rồi quay sang đổ nước nóng vào ly pha cà phê. Chợt có tiếng chuông vọng vào. NHung vội ra mở cửa nhìn ra , là một nhân viên bưu điện. Anh ta cầm trên tay một gói hàng
- Chào cô, cô có phải là Lâm cẩm Nhung không? Mời cô ra nhận bưu phẩm ạ
Của ai gửi thế nhỉ? Nhung không nghĩ nhiều liền bước ra . Trên tay vẫn đang cầm ly cà phê nóng . Khi cô đang chú ý vào gói hàng thì nhanh như chớp tên nhân viên liền dùng khăn gây mê bịt miệng và mũi cô lại, chỉ sau một phút giãy dụa Nhung dần chìm vào hôn mê. Tên nhân viên dỏm dáo dác nhìn quanh, không thấy có ai hắn liền nhanh chóng bế cô lên xe ôtô đã chờ sẵn. Chiếc xe vội vã rời đi.
Tại nhà của Vỹ đình , cậu đang chỉnh lại một vài lọn tóc , sau khi ngắm mình đã ổn trong gương cậu nhìn đồng hồ và rời khỏi phòng. Cậu định bụng trốn tiết học của Nhung. Rõ ràng tâm trí cậu lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy nhưng khi nghĩ đến chuyện gặp Nhung thì cậu lại muốn trốn tránh. Trong mắt Nhung cậu chỉ là một gã trai ong bướm vô sỉ mà thôi, nghĩ đến đây tim Đình chợt nhói lên.
-Con định đi đâu hả?
Là mẹ cậu từ trong phòng bước ra
- Mẹ? Mẹ về từ khi nào vậy?
- Hôm nay là ngày học thêm tiếng Nhật của con, tiết trước con đã trốn rồi, lần này thì đừng hòng!
-Gì chứ? Cô ta đã nói với mẹ sao?
- Thái độ gì đấy? Con trốn tiết thì dĩ nhiên cô giáo dạy thêm phải thông báo với mẹ rồi chứ chẳng lẽ vào hùa với con sao?
Nói rồi mẹ cậu liền đẩy cậu hướng vào trong:
- Đừng ý kiến gì nữa, con mau trở lại phòng và ngoan ngoãn ngồi chờ cô giáo đến đi. Không thì đừng trách mẹ.
-Được rồi! Con ở lại là được chứ gì. Phiền phức!
Cậu cáu kỉnh ngồi phịch xuống ghế, rút điện thoại ra chơi game.
Sau một hồi mải mê đánh game cậu nhìn xuống đồng hồ, đã 9h kém 10 rồi mà Nhung vẫn chưa đến. Cô ấy đã muộn những 20 phút .
-Đình à! Mẹ gọi cho cô giáo của con nãy giờ mà cô ấy không nghe máy, con xem thế nào?
Thật kì lạ. Với một người nguyên tắc như Nhung thì không thể có chuyện đi muộn được. Lại càng không thể tự ý nghỉ dạy mà không thông báo một tiếng.
- Mẹ gọi cô ấy mấy cuộc rồi?
- khoảng 3_4 cuộc rồi, làm ăn tắc trách thật.
- mẹ đừng gọi nữa để con đến nhà cô ấy xem.
- Con biết nhà cô ấy sao?
ĐÌNH không đáp liền vội vã đi ra khỏi nhà. Dường như có điều gì đó chẳng lành, linh tính Đình mách bảo thế.
Đã tới nhà của Nhung. Cánh cửa khép hờ, ngay trước cửa là ly cà phê vỡ.
Đình liền đẩy cửa lao vào nhà tìm kiếm Nhung , sau một hồi điên cuồng tìm kiến mà không thấy Nhunh đâu. Xe của Nhung vẫn ở đây. Cô ấy không thể đi đâu xa mà không có xe được. Và quan trọng là cô ấy không thể ra khỏi nhà mà lại không khóa cửa được . Gọi điện.....vẫn không nghe máy. Phải rồi, trên điện thoại Nhung có định vị.cậu đã từng lén kết nối định vị của Nhung với máy của cậu. Chỉ cần mở định vị ra xem là biết thôi mà.

Trên bản đồ hiển thị Nhung đang di chuyển ra khỏi thành phố, với tốc độ khá nhanh. Với tốc độ này thì chỉ có đi ôtô thôi. Nhung không biết lái ôtô.mà nếu Nhung có việc đột xuất thì chắc chắn cô ấy phải báo với mẹ cậu về buổi học rồi. Đình chạy vội vào nhà nhìn lại trên bàn thấy túi xách của cô vẫn đặt trên bàn. Cậu vội đổ tung túi xách ra bàn. Sách, khóa xe vẫn đây, ví, trong ví vẫn còn nguyên giấy tờ tùy thân, thẻ atm. Cô ấy không thể đi xa như thế mà lại bỏ giấy tờ quan trọng ở nhà được.
10h sáng, tại một trạm dừng xe ven đường quốc lộ, nơi này đã cách thành phố chừng 20km ,xung quanh toàn đồi núi không hề có bóng nhà dân nào. Chiếc xe bán tải tiến vào trong gẩ để xe của cửa hàng, hai người đàn ông bước xuống ôm theo Nhung vẫn đang hôn mê bất tỉnh, tay chân đều bị trói chặt. Họ nhanh chóng bế cô đi vào cửa sau của cửa hàng rồi đi thẳng lên lầu mà không ai biết. Có lẽ chủ cửa hàng cũng là đồng bọn của bọn chúng.
Đặt Nhung lên giường, gã đàn ông nhìn cô đầy vẻ biến thái vội vã cởi phăng chiếc áo hắn đang mặc. Tên còn lại tiến đến khoát tay
- Ê! Từ từ! Chụp ảnh gửi cho đại ca đã mày
-Nhanh lên tao nổi hứng rồi đấy, lần này mình hời thật, ăn đc một cô em ngon lành thế này hê hê!
Tên kia dơ điện thoại lên chụp vài kiểu ảnh trong khi cô vẫn đang mê man
Tên còn lại đã trần như nhộng, chỉ còn mỗi chiếc quần xà lỏn, hắn nhảy lên giường vuốt ve Nhung rồi hôn lấy hôn để lên mặt, lên môi cô.
Chợt "Rầm" một tiếng, cánh cửa phòng bật tung , Đình như một con mãnh thú cuồng nộ lao vào túm lấy gã đàn ông đang ôm hôn nhã đánh hắn túi bụi khiến hắn không kịp trở tay.
- Đồ bẩn thỉu, dám động vào Nhung của tao! Chết đi!
Tên còn lại sau khi định thần lại liền với lấy cây gậy ngay bên cạnh định phang lên người Đình thì nhanh chóng cậu liền đẩy gã đàn ông cởi trần về phía tên kia
- Thằng ranh này! Mày là ai mà dám phá đám bọn này hả?
-Thằng ranh khốn kiếp! Đập chết nó cho tao
Tên đàn ông cởi trần gào lên
Hai gã đàn ông lao vào combat với Đình nhưng có vẻ kèo này Đình lấn át, cậu đấm cú nào cũng mạnh như trời ráng, khiến hai tên đó xây xẩm mặt mũi . thân thủ thì nhanh nhẹn né đòn
Sau một hồi ẩu đả thì hai tên kia đã bị Đình đánh cho bất tỉnh nhân sự.
Đình vội đến bên cởi trói cho Nhung, vô vẫn chưa tỉnh, Đình vỗ nhẹ vào má cô lay gọi
-Nhung! Tỉnh dậy đi! Chị Nhung!
Lúc này Nhung mới từ từ mở mắt
-Vỹ Đình!
NHung vùng dậy nhìn xung quanh rồi hoảng hốt
-Chuyện gì vậy? Đây là đâu?
Vỹ Đình vội kéo tay Nhung
- cái đó bàn sau đi, chúng ta phải ra khỏi đây cái đã.
Hai người vội vã rời khỏi cửa hàng và trở về nhà của Nhung
Lát sau , một cô gái trẻ bước vào căn phòng nơi hai tên bắt cóc đang nằm lăn lóc trên sàn nhà sau khi bị Đình dần cho một trận nhừ tử.cô ta chính là chủ cửa hàng tiện lợi, Cô ta bình thản rút điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh và lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ :
-Đồ vô dụng!
Trong khi đó tại căn biệt thự lẻ loi nằm giữa một khoảng rừng cách khá xa thành phố, nơi anh chàng Ngô Kiệt, anh trai Thi Ân đang sống. Anh ta có vẻ đang có một buổi sáng thư giãn với việc nằm dài ngoài sân vườn , trên thảm cỏ xanh mướt với những chậu cây bonsai, thưởng thức điệu nhạc nhẹ nhàng chill dưới những tán cây . Chuông báo tin nhắn reo lên . Ngô kiệt mở máy lên đọc
-Kế hoạch thất bại!
Bên dưới là ảnh chụp hai tên tay sai đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Kế đến là tấm ảnh chụp Nhung đang nằm trên giường
- Đang tiến hành thì bị phá đám, kẻ đó là Vỹ Đỉnh
Khoan! Kiệt bấm zoom vào tấm ảnh của Nhung, tuy cô đang nhắm mắt nhưng Kiệt cảm thấy khuôn mặt này có nét gì đó rất là quen. Anh liền bấm gọi cho em gái
-em nghe đây anh hai
-Em...có ảnh của cô ta không?
- Em có! Anh đã làm gì chị ta chưa vậy? A hỏi ảnh chị ta để làm gì? Anh lưu tâm chị ta à?
-Sao em ồn ào thế nhỉ? Gửi ảnh cho anh ngay. Nhanh lên
Nói xong Kiệt tắt máy cái rụp
Như vừa nhớ ra gì đó anh liền đi nhanh về phòng.
Kiệt mở ngăn tủ lục tìm một vài món đồ mà đã từ rất lâu rồi anh không động đến ,lôi ra được một chiếc túi vải có thêu hoạ tiết thổ cẩm nhỏ xinh , bên trong là một chiếc áo thun trắng và một tấm ảnh chụp, trong ảnh là Kiệt năm anh đang nghỉ hè của lớp 8 đứng bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc  chiếc váy trắng có thêu họa tiết thổ cẩm , trên đầu đội vòng hoa , mái tóc đen dài , cả hai đều tươi cười dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Đằng sau là cả một vườn hoa vàng trải dài như vô tận. Những kí ức ùa về trong tâm trí Của anh.
Ngày đó anh đang sống cùng mẹ, vì mẹ là một người yêu thích du lịch nên cứ có kì nghỉ nào là mẹ lại dẫn Kiệt đi chơi. Kiệt đã được đi khá là nhiều nơi, nhiều danh lam thắng cảnh , gặp được rất nhiều người nhưng nơi làm anh ấn tượng và luôn nhớ mãi đó là khi cùng mẹ du lịch ở làng Giang châu. Ngôi làng bên bờ biển xanh ngát và giữa những cánh đồng hoa bát ngát vô tận. Nơi đây Kiệt đã gặp một cô gái, cô gái mà lần đầu tiến khiến cho trái tim ngây thơ non nớt của anh rung động. CÔ bé năm đó đang học lớp 10, ngoài giờ lên lớp thì cô phụ bán đồ lưu niệm ở cửa hàng của dì cô bé. Kiệt ấn tượng không chỉ vẻ bề ngoài xinh đẹp trong trẻo của cô lúc đó mà bởi cả khả năng ngoại ngữ tuyệt đỉnh, cô có thể giao tiếp với bất cứ du khách nước ngoài nào ghé vào mua đồ lưu niệm ở cửa tiệm của dì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro