chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng
tiếng chuông báo thức làm Nhung bừng tỉnh, cô với tay tắt chuông ngay sau đó định thần lại và sực nhớ đến huyện tối qua, cô hoảng hốt nhìn xuống thân mình cô vẫn mặc chiếc váy mà tối qua đi club với Đình, áo ngực, quần lót vẫn còn nguyên...tối qua cô nhớ...cô đã uống thứ nước ngọt đó...sau đó đầu cô choáng, toàn thân nóng bừng, chân đi ko vững...rồi cô ko nhớ gì nữa, lẽ nào cô đã bị tên nhóc kia chuốc rượu để giở trò?
Nghĩ đến đây cô vùng chạy ra khỏi phòng, cô tìm khắp trong căn hộ xem rút cục cái tên bỉ ổi đó hắn có ở đây ko? Ko có ai, cửa chính được đóng cẩn thận, Nhung vội chạy vào phòng tắm
6h30
Nhung thẫn thờ bước ra khỏi nhà, cô đang trên đường đến lớp
Ko thấy tên nhóc đó đâu, vừa đj Nhung vừa nghĩ , rút cục tối qua tên Đình kia đã làm gì cô ? Hắn luôn buông những tời tán tỉnh, thèm thuồng cô, muốn chinh phục cô, vậy thì tối qua chắc chắn lúc cô say hắn sẽ nhân cơ hội...nhưng cô đã kiểm tra rất kỹ, chăn, gối, khăn , quần áo lót, ko có một dấu hiệu gì? Và bây giờ cô cũng ko thấy trong người có gì thay đổi. Trời ơi, rút cục là sao đây, mà tại sao hôm nay ko thấy tên nhóc bắng nhắng đấy đón cô đi học như mọi ngày? Hay hôm qua hắn làm chuyện có lỗi với cô nên hôm nay hắn ngại gặp cô? Hay hắn ăn được cô như đúng ý nguyện rồi nên giờ ko thèm để ý cô nữa, càng nghĩ Nhung càng thấy rối ren lo sợ. Nhất định phải tìm hắn nói chuyện.
Đến lớp, Nhung chạy ngay đi tìm Vỹ Đình , nhưng hôm nay hắn ko đi học, đến trưa về cũng ko thấy hắn đâu, lúc này lòng Nhuung như có lửa đốt, đứng trước cửa phòng học của Đình , Nhunh thẫn thờ...lúc này mọi người đang chuẩn bị nghỉ trưa.
-Chị!
Một tiếng gọi vang lên, Đình đứng giữa hành lang ,hai tay đút túi quần mỉm cười, ko quên buông lời chọc ghẹo :
-Em có nằm mơ ko? Khi hôm nay người đẹp lại đến trước cửa lớp tìm em vậy? Chị cần gì ở em nào chị yêu?
Nhung vội tiến đến kéo Đình vào một góc rồi nói
-Bây giờ tôi ko có thời gian để đùa với cậu, cậu nghe tôi hỏi đây? Tối qua..tôi...tôi đã say phải ko?
-Đúng rồi!
Đình đáp bình thản
-cậu dám chuốc rượu tôi à? Đồ tồi? Cậu đã đưa tôi về đúng ko?
-Đúng!
Toàn thân Nhunh run lên
-cậu đã...cậu...đã làm gì tôi rồi hả?
Cương sững ra nhìn Nhung vài giây rồi phì cười
-Thật ko ngờ chị lại có thể hỏi một câu hỏi ngốc nghếch như vậy, chị đáng yêu quá Nhung à"
Nhung cau mày, cô sắp phát điên vì thái độ của hắn, cô thì như đang ngồi trên đống lửa, hắn thì nhe nhởn, bình thản như ko có gì
-Cậu nói thế là ý gì? Tại sao cậu lại chuốc rượu tôi? Cậu có ý đồ gì nói mau?
Chị à, em ko có ý gì hết, e chỉ định làm chị vui vẻ một chút thôi
-cái gì? Vui vẻ á?
-Đúng rồi, ko phải hôm qua ở bãi biển chị rất vui còn gì? Còn tối qua ..thật sự là em ko có , em chỉ đưa chị về rồi em trở về nhà, thế thôi!
-Thật ko?
Nhung hỏi đầy nghi hoặc
-Điều đó thì chị phải tự biết chứ, nếu tối qua e có làm gì thật..thì chí ít cũng phải có gì đó...chứ, chị ko thấy sao? Hoặc là vì chuyện đó đã xảy ra quá nhiều lần khiến chị không còn phân biệt đc nữa?
Đình cúi sát nói nhỏ vào tai Nhung
-BỐP
Nhung tát Đình một cái thật mạnh, cảm giác như Đình đang sỉ nhục cô khiến mặt cô nóng bừng vì giận.
-Đồ điên!
Ko nói thêm gì nữa Nhung xoay người bỏ đi thì Đìnb kéo tay cô lại
-Nếu chị nghĩ e thật sự đã làm gì chị thì e! VŨ đình đây cũng xin chịu trách nhiệm với chị.
Nhung nhìn thẳng vào mắt Đình, dường như có một chút nghiêm túc... không được, tên này thì nghiêm túc gì chứ! Nhung hất tay cậu ra rồi bỏ đi.
Đình nói to
-chị nhớ đó, em sẽ chịu trách nhiệm với chị!
Câu nói làm mọi người xung quanh phải chú ý rồi ai nấy phì cười
Chết tiệt! Cái tên này..Nhung như muốn độn thổ vì hắn. Nhìn dáng vẻ tức giận rời đi của Nhung, Đình mỉm cười , ánh mắt thì dịu dàng trìu mến ? Rõ ràng cậu đã yêu cô ấy rồi, ánh mắt chỉ có thể là của kẻ si tình thôi.
Chợt nhớ ra giờ đã kết thúc tiết học buổi sáng Cương liền đi nhanh theo sau Nhung
15p sau, trước cổng nhà Nhung.
- đến nhà rồi, chị vào đi, e sẽ đứng đây chờ c vào nhà
Nhung thở dài, hết cách với cái đuôi phiền phức này
- Cậu về đi, tôi ko mượn cậu làm vậy, còn nữa tôi có điều cần nhắc cậu
-okay c nói đi
- từ giờ trở đi tôi cấm cậu tự ý lôi tôi đi như ngày hôm qua, muốn đưa tôi đi đâu cậu phải hỏi ý kiến của tôi trước đã.nếu lần sau cậu cố tình làm vậy thì đừng nhìn mặt tôi nữa, cũng đừng đến gần tôi
-ok em sẽ chiều theo ý chị, chỉ cần chị đồng ý là bạn gái e, chị muốn gì e cũng đáp ứng
Nhung tỏ vẻ ko hài lòng
-cậu nghĩ cậu là ai hả? Nếu tôi ko đồng ý thì sao? Cậu làm gì tôi? Tôi đang nói huyện đường hoàng với cậu đó, nếu chuyện này còn tiếp diễn tôi sẽ tố cáo cậu vì tội quấy rối
Có vẻ như sau chuyện tối qua Nhung đã đề phòng Cậu hơn rồi, đúng là một bước đi sai lầm. Biết vậy tối qua thịt luôn chị ta cho nhanh gọn, Đình nghĩ thầm
-Thôi được, tất cả vì chị
Nói rồi Đình quay người bỏ đi, Nhung nhìn theo mà trong lòng bực bội, thái độ vậy là sao chứ? Ko thể chịu nổi hắn mà. Lúc thì nồng nhiệt, săn đón , khi thì lạnh lùng bất cần, một con người khó đoán, Nhung cảm thấy cứ dây dưa với tên này lâu rồi sẽ có chuyện mất thôi.
Chiều đó, tại nhà của Đình, Hải và cậu đang ngồi đánh vài ván game với nhau,có vẻ như cậu ko thật sự tập trung cho lắm, cứ bị thua hoài
-Có chơi tử tế ko vậy thằng kia?
Đình ném phịch máy xuống giường rồi ngả người nằm dài
-không có tâm trạng
-cái thằng này....mất cả hứng.
-Cẩm Nhung đó...rút cục tao càng tấn công thì càng đẩy cô ta xa hơn, ,làm sao đây?
-- Chưa làm ăn gì được sao? Tao đã nói rồi mà. Những chiêu tán gái ấy chỉ sử dụng được với mấy e ghệ của mày thôi
-tức là tao đang sai à?hừ! Cũng chỉ là một sinh viên tầm thường có chút nhan sắc và chút học vấn thì nghĩ mình cao sang lắm sao. Tao ko thèm nữa.
-thế tức là mày bỏ cuộc?
-ko phải bỏ cuộc , mà là ko thèm, chị ta nghĩ mình là ai mà có thái độ gay gắt như vậy?
- đồ trẻ trâu!
Ngày hôm sau, Đã 7h, Nhung mở cổng , ko thấy Đình đâu, cô đảo mắt nhìn quanh, ko thấy tăm hơi cậu ta đâu? Ko lẽ cậu ta giận Nhung rồi, cô suy nghĩ. Mà thôi kệ đi, vậy càng tốt, thế là cắt đc cái đuôi phiền phức rồi.
Nhung vô tư bước đi , cô đâu hay ở một góc hẻm Đình đang đứng nép mình dõi theo cô. Đã quyết định từ bỏ chị ta rồi mà sáng mở mắt ra đã như mộng du, dậy thay quần áo rồi chạy xe đến trước ngõ nhà Nhung và cứ thế đứnng đó ngóng chờ hình bóng cô.
Lúc Nhung bước ra thì vội vã nấp đi để cô ko thể nhìn thấy. Nhìn bóng Nhung dần khuất xa, Đình lên xe vù đi.
Cả ngày hôm nay vô cùng yên bình với Nhung không bị làm phiền, không một cuộc gọi. Có vẻ như thằng nhóc đó đã giận cô rồi.
Những ngày sau đó Đình không lên lớp nữa, cậu  ta đã mời một vài người bạn thân thiết và mấy cô hot girl  đi nghỉ du lịch biển ở một hòn đảo nhỏ. Một buổi trưa nắng chói chang , tại một căn phòng hướng ra biển tại khách sạn xinh đẹp . Trong khi bạn bè đang ngồi chơi bài trong phòng thì bên ngoài Đình đang ngồi suy tư nhìn ra biển
-có vẻ như đây là hành động của một kẻ đang cố gắng che đậy hụt hẫng vì thất tình.
Hải từ trong phòng đi ra ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi châm điếu thuốc
Đình không đáp, vẫn nhìn xa xăm ra phía biển . Hải nhìn Đình một lát rồi tếp
- Tao thấy mày đó! Người thì ở đây tâm hồn thì ở xa xăm. Ko thích nữa thì về .
-Đúng là những thứ không thuộc về mình thì mình lại luôn cố gắng sở hữu nó.
Hải nhìn Đình rồi phì cười, không ngờ thằng bạn mình cũng có ngày sâu sắc như thế.
Tối hôm đó Đình và đám bạn tổ chức tiệc rượu ở bờ biển, cho dù đã cố gắng vui chơi để quên đi Nhung nhưng Đình không làm được, trong tâm trí cậu luôn luôn xuất hiện hình ảnh cô ấy. Cho dù cậu có cố gắng nhìn ngắm gái xinh, gượng ép bản thân mình phải để ý một cô nàng xinh đẹp nào đó nhưng thật kì lạ , cậu không còn hứng thú với bất kì một ai nữa ngoài Nhung. Vậy thì đên nay thử mượn rượu quên người xem sao, Đình cứ ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, đến khi đôi mắt đờ đẫn , toàn thân  nghiêng ngửa, cậu không còn một chút tự chủ nào .
Hải kéo Thi Ân lại :
- nhìn nó xem, say bí tỉ rồi, e đưa nó về phòng đi không ngồi đây trúng gió rồi lại bật ngửa ra
-ok a
Ân liền đến bên Đình kéo tay cậu trở về phòng
- tôi đã cố gắng vì chị, sao chị lại...chị lại....phũ.....
Ân đẩy mạnh Đình nằm xuống giường. Cô biết rõ cậu ta đang nhắc đến ai, điều đó khiến cô không vui.
- tên khốn nhà anh, giờ mà còn nghĩ đến chị ta
Ân ngồi xuống đập mạnh tay xuống ngực Đình , liền bị cương nắm chặt tay kéo áp sát cô nằm lên người mình .
-Yêu chị lắm Nhung ơi...
Nằm trong vòng tay cương , cơ thể săn chắc quyến rũ của cậu, từng hơi thở gấp gáp khiến Ân không thể nào cưỡng lại được. Mặc dù người mà Đình gọi tên không phải là Ân.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro