Động lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h 30p sáng. Nhung  tỉnh dậy,cô bước ra khỏi phòng. Đình vẫn nằm đó,trên ghế sopha ngủ ngon lành.
Nhung đánh răng rửa mặt và nấu bữa sáng. cô nhìn đồng hồ , đã 6h rồi.
Nhung về phòng thay quần áo và sắp xếp sách vở để chuẩn bị đến lớp. Sau đó cô ra phòng khách đánh thức Đình Cậu ta nằm đó ở trần, chỉ quấn chăn ở phần dưới.
"Này! dậy mau..." Nhung lay Đình..cậu ta ko nhúc nhích.cô lay mạnh hơn
"Dậy mau!" Hình như thân nhiệt Đình nóng hơn thì phải. Nhung đưa tay lên trán Đình sờ thử. Nóng ran như lửa!
Cậu ta bị sốt rồi. Chắc do tối qua bị lạnh đây mà...Nhung tát nhẹ vào hai má Đình đánh thức cậu "Dậy mau! Vỹ Đình!"
khuôn mặt cậu nhăn nhó..Đình lúc này dần mở mắt
"Cậu bị sốt rồi! để tôi gọi điện cho mẹ cậu đến đón cậu về nhé"
Nói rồi Nhung cầm đt gọi cho mẹ Đình. thật kỳ lạ. đt vẫn ko liên lạc đc.
Đình nói đứt đoạn
"Chị ......ko gọi đc cho mẹ e đâu...mẹ e..đã ko về nhà..2 ngày rồi..."
"Cái gì? thế tối qua là cậu gạt tôi à?"
Đình cười ko ra hơi "Chị lại bị e gạt rồi!"
"Vậy tôi sẽ gọi taxi đưa cậu về. người giúp việc ở nhà sẽ chăm sóc cậu"
Đình giữ chặt tay cầm đt của Nhung
:"ko....lần nào ốm cũng là người giúp việc chăm sóc e ...họ làm vì...mẹ e trả lương cho họ thôi..."
"Em muốn chị hãy ở bên cạnh e hôm nay"
Nhung:" ko thể đc. tôi còn đi học nữa? Đó là chuyện của cậu...tôi ko quan tâm!"
Nhung đứng dậy thì Đình vẫn giữ chặt tay Nhung giọng khẩn thiết. "Chị!"
"Em xin chị đó!"
Nhung từ từ gạt tay cậu ra
"vậy cậu nằm đó chờ tôi!"
Đình lúc này mới thả tay Nhung ra.
Nhng lấy một tấm khăn ướt chườm lên trán cho Đình. xong vô phòng bếp và nấu cháo. xong đâu đó trong lúc chờ cháo nguội cô chạy đi mua thuốc, có vẻ như Đình sốt khá cao. Cậu ta nằm im lìm. mặt đỏ ửng lên.
Nhung bê tô cháo lên. đặt xuống bàn . cô đỡ Đình dậy,tựa vào ghế,phải khó khăn lắm vì Đình đô con hơn Nhung nhiều..
"Cậu tự ăn cháo đc chứ?" Đình lắc đầu mệt nhọc. Nhung đút từng thìa cháo cho Đình. sau đó cô cho cậu uống thuốc.
Đình lại ngủ thiếp đi. Nhung nhúng khăn ấm lau mặt,cổ cho Đình.
"tự dưng chạy đến nhà mình rồi lăn ra ốm !" Nhung nghĩ trong đầu. lúc này cô mới nhìn kĩ đc khuôn mặt Đình. lúc ngủ trông cậu ta cũng dễ mến phết! ko như lúc bình thường, thần thái lúc nào cũng xảo trá dâm tặc!
Đình mở mắt. toàn thân cậu ê ẩm. còn mệt hơn cả những lúc vừa lâm trận xong. người cậu đã hạ nhiệt. nhìn đồng hồ đã 2h chiều rồi sao? Đình ngủ mê man từ sáng tới giờ. Cậu ngồi dậy nhìn quanh.
Ko thấy Nhung đâu! Cậu đứng dậy khoác tấm chăn lên mình rồi đi vào phòng tắm mặc quần áo. xong Cậu trở ra..thấy phòng Nhung khép hờ..Cậu liền khẽ đẩy cửa . thì ra Nhung đang ngủ. Nhung đang nằm trên giường ôm gấu bông ngủ ngon lành. Nghĩ lại hồi sáng cô ấy chăm sóc cậu chu đáo và ân cần biết bao. Đình tiến đến bên Nhung ngắm nhìn cô đang say ngủ. Nhìn chị đẹp quá, e muốn ôm, mốn hôn lên môi chị muốn đc áp tay lên làn da mềm mại kia...Đình cúi rạp xuống áp sát khuôn mặt Nhung Nhưng rồi dừng lại. cậu đứng dậy . Cậu nghĩ nên để Nhung ngủ yên. Cô ấy đã chăm sóc cậu cả buổi sáng rồi.
Đình nhìn quanh phòng Nhung và dừng lại nơi những khung hình gia đình đc treo trên tường. chắc chắn đây là hình gia đình của Nhung rồi. Những tấm hình mà cô chụp chung với bố mẹ từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Tấm hình nào nhìn Nhung cũng tươi cười một cách hạnh phúc. ko chỉ Nhung..cả bố mẹ cô cũng vậy. ĐÌNH nghĩ thầm "gia đình cô ấy hẳn là rất hạnh phúc"
bố mẹ cô ấy hẳn là thương yêu,chăm sóc và giáo dục Nhung chu đáo lắm .nên mới có Cẩm Nhung của ngày hôm nay. xinh đẹp, thông minh giỏi giang, chín chắn ,trưởng thành. và đảm đang nữa. Trái ngược hẳn với Đình.
3h chiều
Nhung tỉnh dậy. nhìn đồng hồ cô sực nhớ đến Đình, cô vội chạy ra phòng khách thì ko thấy Đình đâu. Chỉ thấy trên bàn có một chiếc bánh pizza hải sản phía dưới có kẹp tờ giấy. Nhung cầm lên đọc " Chị! E dậy lâu rồi.e đói bụng quá.thấy chị ngủ ngon nên e ko nỡ ăn chị. Em đã ăn hết nồi cháo của chị và tất cả thức ăn của chị. nên e đã tự tay làm đền cho chị một cái bánh pizza. Chị ăn ngon miệng nhé. Hẹn ngày mai gặp chị ở trường. Cám ơn chị nhiều. Em yêu chị!"
Nhung phì cười :"Tự làm pizza? đúng là gạt người quen thói mà!"
chắc chắn cái bánh pizza này cậu ta mua ở tiệm bánh gần đây.
sáng ngày hôm sau...Nhung đến trường nhưng ko thấy bóng dáng Đình đâu. ko lẽ cậu ta còn ốm. Nhung suy nghĩ. sao cũng đc.dù gì hôm nay Nhung cũng có một ngày bình yên.
Trong khi đó tại nhà của Đình. Cậu đang nằm trên giường mình,cậu đã khỏi ốm. thật ra hôm nay cậu ko muốn đi học, cậu muốn ngủ nướng nhưng kỳ lạ là cậu ko tài nào ngủ nổi? cậu đã dậy từ lúc 5h sáng và cứ trằn trọc mãi...hình ảnh Nhung cứ lởn vởn trong đầu cậu..từ hôm qua đến giờ. Ko thể cứ nằm mãi..cậu vùng dậy sửa soạn quần áo.
8h30 tại khoa ngôn ngữ. Nhung đang ngồi chăm chú nghe giảng,lớp học đang im lặng..nghe giảng viên giảng bài
"Chào thầy ."
Vỹ Đình đứng ngoài cửa cúi chào cung kính. ko đợi thầy phản ứng...Đình tiến thẳng đến chỗ Nhung đang ngồi cầm tay Nhung nói "Thầy ơi!cảm phiền thầy cho e mượn học viên này của thầy một lát nhé" nói xong cậu lôi Nhung đứng dậy kéo đi thật nhanh trong sự kinh ngạc tột độ của cả lớp...cả thầy giáo...
"Này dừng lại....cậu định lôi tôi đi đâu thế!"
ko thèm nghe Nhung nói ,Đình vẫn lôi tay Nhung đi phăng phăng, Lực kéo của Đình mạnh đến nỗi Nhung ko thể dừng lại mà chỉ biết chạy theo sau,cô cố vùng tay ra khỏi Đình nhưng cậu càng nằm chặt hơn " Cậu đang làm tôi đau đó!"
" E sẽ đưa chị đến một nơi mà chị! sẽ quên hết mấy việc học hành nhàm chán của chị đi!"
Đình phóng xe thật nhanh thật nhanh trên con đường cao tốc. Lần đầu tiên Nhung ngồi trên xe moto với một vận tốc kinh khủng như vậy, quá sợ hãi cô chỉ biết ôm chặt lấy tên Đình để ko bị rớt ra khỏi xe. xe chạy rất lâu và dừng lại tại bờ biển.thì ra Đình muốn đưa Nhung đến bãi biển.
"Diện bikini và ra biển tắm chị nhé"
Nhãđung " dĩ nhiên là ko rồi! cậu đưa t ra đây chỉ để diện bikini thôi hả?"
Đình bật cười " sao cũng đc"
rồi cậu kéo tay Nhung đi ra biển. Nhung cũng mặc.cô nghĩ dù sao đã lâu r cô ko có kì nghỉ nào. hay nhân tiện hôm nay chill một bữa.
Dường như Đình và Nhung đã có cả một ngày vui vẻ ở bãi biển lúc này Đình bỏ qua mọi âm mưu  toan tính chiếm đoạt Nhunh, Nhung cũng quên chuyện sẽ đề phòng Đình như thế nào. 2 ng cùng vui vẻ chơi đùa bên bãi biển. Buổi trưa Đình dẫn Nhung vào một nhà hàng sang trọng ở gần đó dùng bữa, sau khi ăn xong 2 ng lại ra biển nằm bên bờ biển nghỉ ngơi. Đình ngủ say luôn trên ghế .
5h chiều : Nhung tản bộ một mình bên bờ biển. Đình vẫn ngủ ngon lành cô nghĩ đã đến lúc gọi tên này chở mình về rồi. Tiến đến gần chỗ Đình nằm, Nhung lay gọi : " Nè! dậy đi, muộn rồi đó! " Đình lúc này mới bừng tỉnh " E ngủ bao lâu rồi? mấy giờ rồi c?"
" Đã 5h chiều rồi đó" Cậu định thần lại nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi liếc nhìn Nhung như có vẻ trong đầu hắn đang toan tính gì đó "Nhìn gì tui?"
Đình " Đi! e đưa chị về tp nào!"
6h Đình dừng xe tại một shop quần áo lớn và sang chảnh. tuy gđ khá giả nhưng Nhung cũng chưa bao giờ đặt chân vào những shop quần áo hàng hiệu này. vì đồ ở đây rất đắt tiền mà cô thì giản dị quen rồi. Đình kéo Nhung đi vào
" Cậu đưa tôi vào đây làm gì hả?"
"Em muốn tặng chị mấy bộ đồ thôi!"
Nhung "ko! tôi ko cần cậu buông tôi ra" Nhung giật lại. Đình quay lại nhìn Nhung rồi lại kéo tay cô đi nhanh "chị! ko từ chối e được đâu. " tên quỷ này, đúng là Nhung ko thể có sức kéo lại hắn.mà cứ dùng dằng ở chỗ như thế này, trước các cặp mắt của nhân viên bán hàng cũng chẳng hay chút nào. Nhung yên lặng đi theo .
Rất nhanh chóng Đình chọn lấy một bộ váy,một đôi giày rồi kéo nhanh Nhung vào phòng thay đồ đưa cho Nhung và đi ra
nói với cô nhân viên" chị! hãy vào giúp cô ấy thay nhanh lên giúp tôi".
Đó là một chiếc váy ôm body màu xanh đen hai dây vô cùng gợi cảm,khi cô nhân viên kéo Nhung ra khỏi phòng thay đồ Đình đã sững lại vài s để ngắm nhìn Nhung. chiếc váy tôn lên những đg cong gợi cảm và làn da trắng mịn của Nhunh
"Tôi ko thể mặc thế này đc" Nhunh ngượng ngùng cô định quay lại phòng thay đồ thì Đình vùng dậy kéo tay Nhunh lại. "Ko! chị phải mặc bộ này" rồi quay sang nói với nv " chị hãy làm sao đó cho cô ấy...tóc tai, trang điểm thật là đẹp tôi sẽ thêm cho chị..một chút...gọi là..."
Cô nv liền nhanh nhảu kéo Nhung đi.
Sau khi dùng bữa tối ở một nhà hàng sang chảnh Cương đưa Nhung đến một club , đưa cô hòa nhập vào thế giới vui chơi của cậu, vì trong club rất ồn ào Hai người ko nói chuyện gì với nhau, Đình đưa cho Nhunh một ly coc tai...Nhung đoán thế, vì nó trông giống, vị của nó lại ngọt và thơm mùi trái cây, cô ko ngần ngại đưa lên miệng uống tiếp. ĐÌNH nhìn NhUNG với đầy vẻ bí hiểm.
9h tối trong phòng vệ sinh nữ, NhUNG nen thốc nôn tháo vì say, thì ra thứ mà Đình đưa cho Nhung chính là rượu , mà cô ko hề hay biết, cứ vô tư uống vài ba ly, đây là rượu ngọt, nhưng chỉ cần vài ly với người chưa từng uống rượu như Nhung thì đủ để đánh gục cô rồi.
-Tôi...tôi muốn uống!
Nhung lè nhè trong khi Đình dìu cô ra xe
-Uống nữa!
-Được thôi, để em đưa chị về rồi e sẽ cho chị uống
-Tôi...muốn uống ...ở đây..
Khó khăn lắm Địn mới đưa Nhung lên được xe.
Lát sau, xe dừng trước cổng nhà Nhung, Đình lục tìm chìa khóa nhà trong túi xách của cô rồi mở cửa, lúc này Nhung đã ngủ say ko chút phản ứng. ĐÌNH bế NhUNG vào phòng ngủ rồi quay ra đóng cửa chính, chốt cửa và quay vào phòng Nhung đang ngủ.
Cô ấy ngủ rất ngon, toàn thân mềm nhũn vì say rượu rồi, giờ thì cậu có làm gì thì chỉ có trời mới cản được. Đình ngồi cạnh ngắm nhìn Nhung đắm đuối
-Không ngờ chị lại dễ dụ như vậy, nếu những gã con trai khác cũng dụ chị như thế thì sao hả?
Đình khưng lại, ánh mắt cậu ánh lên chút buồn
- không lẽ nào....chị đã...
Đình cúi rạp xuống từ từ hôn lên môi Nhung, lần này hôn Nhung mà ko bị phản kháng, thật ngọt ngào, đôi môi căng mọng nhỏ nhắn, mùi thtm của rượu ngọt...Đình đưa tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Nhung kéo nhẹ khóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro