kẻ làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nhung từ trong nhà đi ra..đã thấy Đình đứng đợi ở cổng nhà
"Cậu tới đây làm gì chứ?"
Đình :" E đã nói e sẽ là vệ sĩ của chị mà. Vì vậy e phải luôn bảo vệ chị mọi lúc mọi nơi..."
Ko biết nói gì hơn Nhung bước đi , Đình cũng tiếp theo sau..Hai người bước đi trong im lặng.
Nhưng đối với Đình, đi bên cạnh Nhung khiến cậu cảm thấy yên bình vô cùng. Nhung có phần hơi đề phòng Đình, tay ôm cặp sách ,thỉnh thoảng liếc nhìn cậu dò xét...bộ dạng đó của Nhung nhìn đáng yêu vô cùng. tuy hơn Đình 6 tuổi nhưng Nhìn ngoại hình Nhung vẫn trẻ hơn tuổi nhiều. đi bên cạnh Đình ai dám nghĩ là hai chị em. Dáng người Nhunh rất đẹp, cô luôn diện những chiếc váy nhẹ nhàng,tinh tế, khéo léo khoe trọn vẻ đẹp thân hình mà ko lộ da lộ thịt..
Đình thì khác . bộ dạng lúc nào cũng bất cần.khuôn mặt điển trai , ánh mắt si tình lãng tử thu hút bao ánh nhìn từ các cô gái nhưng nhìn Đình lại có vẻ già dặn hơn tuổi. Đình thường xuyên tập gym nên thân hình cậu khá rắn chắc và cân đối.
Đình có tính cách khá kì lạ. cậu luôn làm mọi thứ theo cảm tính. hôm qua còn bắng nhắng buông những lời lẽ dụ dỗ Nhung thì hôm nay Đình trầm tính lạ thường.
"Cậu đừng theo tôi nữa! mọi người sẽ bàn tán. tôi ko muốn thế"
Đình lờ đi " Em thì đang muốn thế!"
Nhung ko muốn nói nữa. cô thuộc tuýp ng ko thích nói nhiều. Cô chỉ nói khi cần thôi. Việc cắt đuôi một kẻ lì lợm, một thằng nhóc trẻ trâu như Đình thật là một chuyện bất khả thi nên Nhung cho qua.
Cứ như thế suốt cả tuần. Ngày nào Đình cũng lẽo đẽo theo Nhung. sáng đưa đi. trưa đưa về. Nhưng vẫn ko có gì tiến trển. Đình phát hiện Nhung rất khép kín
khi cậu muốn hỏi sâu hơn về gia đình hay những chuyện đời tư của Nhung cô liền gạt phăng đi. mọi chuyện vẫn dậm chân tại chỗ. Đình sực nhớ có một câu hát như thế này " Đường vào tim em ôi băng giá"
Sáng chủ nhật
Đình và Hải ngồi tại một tiệm cf tán gẫu.
"Thế nào? cả tuần làm vệ sĩ ko công có mệt ko?"
Đình" Chán chết! cả tuần nay mà biết ko? tao phải gồng mình giả vờ đóng vai trai đĩnh đạc galăng. thế mà...chị ta vẫn..." " chắc gu của chị ta có vấn đề"
Hải " Chán vậy muốn bỏ cuộc hả?"
Đình "ko! càng khó tao càng muốn chinh phục. để xem chị ra trụ đc bao lâu?"
Hải " thế thực sự mày muốn gì? m thích chị ấy thật hay chỉ muốn tình một đêm?"
Đình chợt sững lại suy nghĩ ." ừ nhỉ? ngay từ đầu mình chỉ muốn xơi thử chị ta một lần cho biết thôi. vậy sao mình phải nhọc công suy nghĩ như vậy?"
Hải " nếu mày muốn xơi thì dễ thôi con ạ! mày thừa sức."
" tao có một thông tin quan trọng muốn đính chính lại đây..."
"Nhưng nói gì thì nói mày tốt nhất hãy cứ là mày. Biết đâu cô ấy lại thích tính cách thật sự của mày?,"
Đình phá lên cười" mày đùa chắc! tao mà lộ bản chất thì cô ta chỉ có xách dép mà chạy thôi"

14h chiều.
Đúng như lịch học Nhung đến nhà Đình, lúc ấy cậu cũng mới đi đâu đó về. Nhung đã bớt đề phòng cậu vì tuần qua cậu có vẻ ngoan ngoãn. Cứ nghĩ Đình sẽ lên phòng học luôn nên Nhung lên phòng học trước ngồi chờ.
10p -15p trôi qua? ko thấy bó dáng Đình đâu. Nhung liền đứng dậy đi xuống phòng khách thì thấy Đình đang ngồi vắt vẻ trên ghế chơi game.
Tên này...
"Vỹ Đình! đã đến giờ học rồi cậu ko lên phòng học sao?"
Cậu vẫn chăm chú " e đang bận!"
"Cậu đùa tôi chắc? tôi...tôi sẽ thông báo việc này với mẹ của cậu"
Nhung rút đt ra thì Đình vội vã
"Ây da...cái chân của e đau quá! e mới bị ngã xe moto hồi sáng nên giờ còn đau lắm...chị dìu e lên phòng học nha chị?"
"Cậu đi từ gara để xe vào đây đc mà ko đi lên phòng đc?"
"phải khó khăn lắm e mới mò vào đc đến đây, với lại đi lên phòng phải đi bậc thang chân e đau lắm ko nhấc lên cầu thang nổi"
Nhung nhanh trí :"tôi sẽ đi gọi ng giúp việc tới dìu cậu."
"Thôi khỏi? giúp việc ....họ đang bận hết rồi. chị dìu e một chút ko được sao?"
Cái tên phiền phức này...nhìn quanh ko thấy có người giúp việc nào.ko muốn tốn thời gian đôi co với tên nhóc Nhung miễn cưỡng đến bên dìu Đình bước đi.
Dáng người Đình cao và nặng hơn Nhung ,mỗi lần hắn khập khiễng là Nhung lại gồng lên đỡ toàn bộ cơ thể của hắn.
Đình thì đang sướng phát điên khi lần đầu đc đụng chạm với nhung.Chỉ là khoác vai thôi nhưng cảm giác nó vui gì đâu.
lúc Nhung nắm tay Đình cảm giác như có một luồng điện chạy qua ng cậu vậy. Một cảm gíac...phải rồi..cảm giác này cậu đã từng trải nghiệm..đó là cảm giác lần lầu tiên hôn môi một con bé mình thích năm học lớp 8. Môi...lại là đôi môi gợi tình ấy..
Đình ko thể ngưng rời mắt khỏi Nhung.cậu tranh thủ ngắm nghía Nhung ở một khoảng cách gần như thế, mắt
môi, khuôn ngực nhấp nhô...mịn màng đầy đặn.đứng ở góc độ này ko nhìn cũng khó lắm. Thật lòng Đình chỉ muốn cắn vào hai trái đào ấy một cái. Nhung phát hiện Đình đang liếc ngực mình với vẻ thích thú. Quên chuyện cái chân đi. Nhung đẩy mạnh Đình ra, cẫu bị đẩy bất ngờ mất thăg bằng loạng choạng nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng đứng vững. Phát hiện Đình giả vờ đau chân ,Nhunv tức tối " Cậu giả vờ đau chân ?"
ĐÌnh đưa ngón tay trỏ lên gãi nhẹ nơi trán
"E chỉ đùa chị chút thôi.kk"
Nhung chỉ tay về phía phòng làm việc giận dữ : " Đi vào phòng học ngay cho tôi!"
Đình chậm rãi bước về phòng .
Vào phòng cễu ngồi xuống ghế mở điện thoại, bật một bài nhạc rồi gác tay ra sau gáy tựa người với thần thái rất chi là thư giãn. Nhung bước đến :
"Cậu làm ơn tắt nhạc đi. đang giờ học cơ mà?"
Đình ko nhúc nhích :"Chị cứ giảng bài đi. e có thể vừa học vừa nghe nhạc đc."
Đc rồi! Nhung thở hắt ra "Dù sao học cho cậu chứ cũng chả phải học cho tôi."
Nhung lật sách ra. Đập vào tai Nhung lời bài hát mà Đình đang mở, cái gì mà "em chỉ cần đưa mông về phía anh? rồi gì mà : anh sẽ đưa em lên đỉnh..."
Nhung ngừng lại. tên này lại bắt đầu rồi...Đình thì vẫn tỉnh bơ đưa tay cởi nút áo sơ mi mà cậu đang mặc để lộ một phần ngực săn chắc..điểm thêm vài hình xăm kì lạ.
"Sao tự nhiên nóng thế nhỉ?"
Đình cầm chiếc điều khiển máy điều hòa bấm bấm. Nhung quan sát Đình thầm nghĩ. "cái thái độ gì thế này?" cậu ta muốn gợi tình Nhung hay gì. từ hành động đến lời lẽ bài hát tục tĩu kia.
Máu trong người Nhung sôi sục...mà ko phải sôi vì hứng tình đâu ạ. Sôi vì cô sắp phát điên với tên học trò lì lợm ngang tàng này.
Nhung cầm đt Đình lên tắt ngay bài hát:
"sao cậu có thể nghe một bài hát dâm đãng và tục tĩu như vậy chứ?" rồi cô giận dữ " tắt ngay cho tôi còn dạy học"
Đình:" gì cơ? tục tĩu á? đây là nghệ thuật đấy chị à. sao chị khô khan quá vậy? không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết. Vậy mà cũng đòi học làm thạc sĩ"
"thế rút cục bây giờ cậu có học ko?"
Đình "học thì học! chị vào bài đi!"
"mà này chị Nhung! hỏi thật nhé..chắc từ nhỏ tới giờ chị chỉ biết ăn với học thôi nhỉ? chị ko đi chơi à? ko party ko club ko rượu ko bạn trai...ko làm tình..ko biết khoái cảm là gì sao?"
Nhung vẫn im lặng
"vậy thì đến với e. em sẽ..." chưa nói dứt câu Nhung liền dơ tay tát bốp vào má Đình
Đình ôm má nhìn Nhung..cô ấy đang giận thật sự.
Nhung : "lúc mới gặp cậu ở Thiên Trúc tôi đã hoài nghi cậu rồi.sau khi tới nhà làm gia sư cho cậu tôi càng hoài nghi hơn. tại sao một kẻ như cậu lại trở nên đường hoàng một cách lạ kì. té ra suốt cả tuần cậu chỉ đóng kịch với tôi thôi."
Đình :"Em ko có đóng kịch! e thực sự muốn gần gũi chị.nhưng mỗi lần e muốn nói chuyện đường hoàng với chị chị lại gạt phăng đi. dù e có thế nào chị vẫn ko thích em. Bởi thế....bây giờ em sẽ làm chị ghét em. ..."
Đình rướn người về phía Nhung..áp sát mặt về phía khuôn mặt cô nói tiếp :
" Chị cứ ghét em đi...từ giờ trở đi em sẽ là cơn ác mộng của chị"
"Đùa thôi!" thái độ quay ngoắc 180 độ. Đình ngồi ngả người ra ghế.
"Em thương chị ko hết..sao e lại là ác mộng của chị được!"
Nhung rùng mình. tên Vỹ Đình này thật ma quái. Bây giờ cô ko thể biết được cậu ta là con người như thế nào nữa.

19h30 tối.
Tại nhà của Nhung. Thật ra đây ko phải nhà của cô đây. chỉ là căn hộ cô thuê mà thôi. Bố mẹ cô đang sống ở một nơi khác. Nhung sống ở đây một mình,gđ Nhung cũng thuộc tầng lớp khá giả. Bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ cho cô đi học. Bố mẹ kỳ vọng rất lớn ở Nhung vì ông bà chỉ có một mình cô. Sở dĩ Nhung đi làm gia sư vì tháng trước..chị gái họ Ngọc Cẩm có đến gặp và khẩn thiết nhờ cô giúp đỡ. chị ấy mới bị bạn trai lừa cuỗm hết bay 120tr tiền. Sợ bị bố mẹ phát hiện nên cầu xin Nhung giúp đỡ. cô rút hết số tiền bố mẹ chu cấp và tiền tiết kiệm ra giúp Cẩm. Nên cô phải đi làm thêm để lo chi phí sinh hoạt và kiếm thêm tiền tiêu.
Không ngờ lại gặp phải tên Vỹ Đình củ khoai này. Quá nhọ cho Nhung.
Trời đổ mưa lớn từ lúc 18h tối..Nhung vừa tắm gội xong, cô đang sấy khô mái tóc của mình thì có tiếng Chuông cửa vang lên. Ai lại gặp Nhung giờ này chứ? trời thì đang mưa...Cô ra nhìn camera ở ngoài cửa. Ko có ai...nhưng rõ ràng có tiếng chuông. Tò mò Nhunh mở cửa ngó ra ngoài..cửa vừa mở một cánh tay chặn giữ chặt lấy cánh cửa rồi đẩy mạnh vào khiến Nhung giật bắn người hét lên. "Áaa"
Sau khi định thần lại..thì ra đó là Vỹ Đình. Toàn thân ướt nhẹp người run lẩy bẩy...
"Em lạnh quá chị Nhung ơi..."
Nhung nghiêm mặt " Cậu làm gì ở đây thế hả? sao cậu dám xông vào nhà tôi như một tên côn đồ thế?"
Đình gạt phắt đi run rẩy nói :" cái đó em sẽ nói sau...e cần quần áo khô và chăn ấm..e sắp chết rét rồi ..."
10p sau
Đình quàng tấm chăn dày ngồi co ro trên tấm ghế sopha . hai tay giữ một ly cà phê đang nghi ngút khói.. Bộ đồ ướt nhẹp của cậu đang được Nhung vắt khô nước và phơi trong phòng tắm.
wow..chăn của Nhung...mùi của Nhung, thật là thơm. Đình dụi mũi vào tấm chăn,lúc ấy Nhung bước ra nhìn thấy vậy cô nói
" Chăn đó tôi thường để ở cuối giường...thỉnh thoảng Jack thường nằm trên đó."
"Jack?" Đình chau mày hỏi Nhung .nghe như tên một gã trai nào đó.
Nhã chỉ vào con chó đang nằm ngủ nơi góc phòng trên một tấm nệm dành cho chó.
" Nó là jack"
OmG! Đình tiu nghỉu.
"Giờ thì nói cho tôi biết vì sao cậu lại tới nhà tôi trong bộ dạng này hả?"
"Thật ra..." Nhìn Đình như thể đang cố nặn ra một lí do hợp lí nào đó để tiếp tục lừa Nhung thêm một cú.
"Thật ra..tối nay e vừa có chút xích mích với mẹ...khi hai mẹ con đang ngồi trên xe từ chi nhánh Quang Thành về nhà. E có nói một vài lời khiến mẹ nổi giận mẹ đuổi em ra khỏi xe "
Nhung :" nghe như một câu chuyện bịa vậy..."
Đình " Em thề! e nói thật! e mà dối chị thì tối nay...e ngủ ngon đến sáng....he he"
Nhung đ)đc, vậy Tôi sẽ gọi điện cho mẹ cậu đến đón cậu về"
Đình " vì bực em nên mẹ e đã tắt máy rồi. e đã gọi cả trăm cuộc! vì lúc e xuống xe ở ngay gần đây nên em đã chạy tới nhà chị "
Nhung nhìn Đình đầy nghi hoặc. Cô vẫn thử gọi điện cho mẹ cậu. Đúng là bà ấy đang tắt máy thật.
"Ba mẹ chị đâu rồi? ko phải chị đang sống cùng họ sao?
Nhung " à..um..ba mẹ tôi đi ra ngoài rồi..lát nữa họ sẽ về...nên cậu lo mà đi khỏi đây sớm đi."
Đình :" vậy thì em sẽ đợi hai bác về để chào hỏi...họ cần biết mặt con rể tương lai sớm chứ."
Nhung :" thôi khỏi! ba tôi rất khó tính. ông ấy mà thấy trong nhà có trai lạ là ông ấy đuổi cổ ngay!"
Đình "ko sao! em chấp nhận? chỉ cần đc gặp 2 bác.."
Nhung nhìn Đình cười...một nụ cười gian xảo.Đình biết rõ Nhung đang sống một mình...
" chị à...em đói bụng quá...chị có thể nấu tạm cho em gói mì ko?"
Nhung nhíu mày " lát nữa cậu về nhà cậu mà ăn đi. Nhà tôi hết mì rồi!"
"Thôi mà chị! "Đình nài nỉ
"Trưa đến giờ e chưa ăn gì e đói quá...hay..chị để em ăn chị nhé.."
Nhung miễn cưỡng đứng lên..đi về phía phòng bếp .thiệt ko chịu nổi tên nhóc phiền phức này...hắn luôn đòi hỏi.. mà Nhungthì ko có cách gì từ chối đc. Vừa đặt nồi nước lên thì Đình từ phòng khách đi vào theo Nhung. " chị có trứng ko? cho e một quả trứng nhé...có thêm thịt và một chút rau nữa thì càng tốt. "
Nhung quay lại :"
"ok đủ cả. cậu lên phòng khách ngồi chờ đi! nấu xong tôi sẽ hầu tận răng!" giọng nói của Nhung đầy sự giận dỗi và mỉa mai.
Đình mỉm cười đáp
"Ko! e muốn ăn ở đây. e sẽ ngồi đây đợi chị! "
Nói xong Đình ngồi xuống bàn ăn.
Giờ thì cậu tha ngồi ngắm Nhung từ đằng sau...tự nhiên cậu lại sực nhớ đến các cảnh phim nóng..thường thì sẽ có cảnh cô gái đang đứng nấu ăn xong một anh chàng đi đến..ôm cô từ đằng sau. họ âu yếm và làm tình với nhau....
"Phê thật!" Đình bật nói nên lời. Nhung liền quay lại nhìn Đình
"Cậu nói cái gì..?"
"À..ko có gì đâu"
Đình có thể làm thế..có thể tiến đến ôm lấy Nhung.thậm chí dễ dàng làm tình với Nhung ..vì giờ Đình ko hề mặc quần áo. cậu chỉ đang khoác trên mình chiếc chăn kia thôi. Còn Nhung thì mặc chếc váy suông dài tay. có vẻ khá kín đấy. nhưng cũng ko ngăn nổi ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu của Đình.
9h tối. mưa đã dứt .
Đình nhìn đồng hồ đeo tay rồi giả đò hỏi Nhung :
"Sao...đã 9h tối rồi mà bố mẹ chị chưa về?" Biết ko thể lừa đc Đình ,Nhung đành đáp
:" Bố mẹ tôi sẽ ko về đâu. tôi sống ở đây một mình...cho nên là cậu đi về đi!"
Đình :"Sao chị ko nói ngay từ đầu đi mà còn bày đặt nói dối.."
Nhung khó chịu " Vì tôi ko muốn cậu ở lại đây. giờ thì cậu về đi. "
"Ko đc. mẹ e đã nói là sẽ ko cho em về nhà nữa. Nên bây giờ e ko còn nhà để về nữa rồi...chị cho e ngủ nhờ đêm nay đi"
Nhung " ko đời nào! cậu nghĩ gì mà đòi ngủ lại chỗ tôi? cậu tính làm trò khỉ gì hả?"
Đình "Thề với chị .e ko có làm gì.." Nhung liền đi vào phòng cô ôm ra một chiếc gối..cô ném thẳng phề phía Đình. ::"ok! vậy cậu ngủ ngoài đó đi "
nói gọn lỏn xong Nhung bước về phòng và đóng sầm cửa lại. bật chốt khóa.
Đình chạy đến đẩy cửa phòng gọi
"Sao chị nỡ để e ngủ ngoài này hả chị?Chị đi ngủ luôn sao? ra đây nc với e đã..chị Nhung..." tiếng nhạc trong phòng Nhung vang lên to hết số. Nhung cố tình mở to để át hết tiếng gọi của Đình. Lúc này cậu mới bỏ cuộc..trở lại ghế sopha nằm . cô ấy điềm tĩnh,dứt khoát!ko để cho Đình có cơ hội...thôi đc. sẽ còn nhiều lần nữa. ĐÌNH nằm gác tay sau gáy mỉm cười. Chị ko thoát đc e đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro