Chị ấy là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2 Cẩm Nhung đến trường.khi chuẩn bị bước vào cổng cô đã nghe có tiếng xôn xao .
Đập vào mắt cô là một quả bóng bay khổng lồ kéo theo một băng rôn dài có gi dòng chữ " Cẩm Nhung! em yêu chị!" bay lơ lững giữa sân trường.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nhung cô vội bước nhanh vào lớp học! Là ai? ai đã làm cái trò điên khùng này? Mặt Nhung nóng ran,dây thần kinh xấu hổ của cô như muốn nổ tung.
Vừa bước vào lớp bạn học của Nhung đã xúm tới. "wow wow! Nhung của chúng ta đây rồi?...tưởng chỉ lo việc học ai ngờ ngấm ngầm tuyển phi công từ hồi nào ko hay vậy má?"
Nhung bố rối :"thật sự mình ko biết là ai? với lại chắc gì đó đã là mình?"
một cô bạn lên tiếng " Đừng nói là trùng tên ? cậu nổi tiếng xinh đẹp quá rồi đám con trai theo đuổi cũng là chuyện bình thường thôi. nhưng ko ngờ lần này lại là một a phi công trẻ đấy"
"Ha! ha!Ha!"
Cả đám cùng phá lên cười. mặc cho Nhung ngồi đó mn bàn tán xôn xao..
"Này mọi người nghĩ xem tên đó là ai nhỉ?"
"Mình đoán là người trong trường mình thôi"
"Nhưng là ai? là thằng nhóc Văn Lâm khoa kinh tế đó hả?"
"Hay là thằng Tuấn học khóa dưới. tháng trước nó cứ mò lên đây tìm gặp Nhung hỏi bài còn gì?"
"ko phải nó có bồ rồi"
"là ai?"
Đúng lúc ấy một giọng cất lên ; "Chị!"
Đình từ ngoài bước vào lớp nhung
lúc này cả nhóm con gái ồ lên
"lẽ nào đây là nhân vật chính?"
Nhung như muốn độn thổ.Đình thì với vẻ mặt hết sức ngây ngô đi vào chìa cây bút ra trước mặt Nhung
"hôm qua chị để quên bút ở nhà của e này. e tới trả nó cho chị"
những cô gái nhác nhác "Nhung? cậu tới nhà thằng nhóc này làm gì vậy?"
Nhung : "Các cậu đừng hiểu lầm. mình tới nhà cậu ta làm gia sư. mẹ cậu ta thuê mình làm gia sư dạy tiếng Nhật cho cậu ấy."
Rồi cô quay sang nhìn Đình lộ rỏ vẻ bực bội.
"Ra đây với tôi! tôi có chuyện mốn nói "
nói xong Nhung đứng dậy đi nhanh ra khỏi lớp. Đình đi theo sau.
Ra đến một đoạn hành lang vắng Nhung dừng lại :"Có phải thứ đó là của cậu ko hả?
Đình làm bộ ngây ngô "Là thứ gì ạ?
Nhung chỉ tay về hướng sân trường : " cái quả bóng chết tiệt kia..."
Đình liền thừa nhận. "Đúng! là của e, nhưng e chỉ nói sự thật thôi mà."
Nhung :"cậu làm ơn dẹp cái của nợ ấy đi cho tôi nhờ!"
Đình :"ok e sẽ dẹp nhưng với một điều kiện là chị phải đồng ý làm bạn gái e"
Nhung :"Cậu bị điên hả? " rồi lắc đầu tỏ vẻ chán trường bỏ đi. "Đồ...đồ thần kinh!"
Đình đứng dựa vào tường nhìn theo Nhung cười với vẻ mặt đắc chí. Thật ra hôm qua cậu đã lén lấy trộm bút của Nhung...cậu muốn cho cả trường này...à ko! cho cả thế giới này biết Nhung là của cậu. Như vậy sẽ ko còn thằng nào dám ve vãn Nhung nữa. Bước đầu tiên là khẳng định quyền sở hữu...sau đó...
"Ăn thôi!" Tại căng tin Hải đặt xuống trước mặt Thi Ân một đĩa mì xào và đặt xuống cho m một đĩa. Ân ngồi đó thái độ cáu kỉnh,bức bối vô cùng khi biết Đình làm vậy với Nhung
"Anh Hải! tại sao a Đình lại như vậy? mới tối hôm kia tụi e còn...e ko thể hiểu nổi?"
Hải " tưởng e quen với việc đó rồi?"
Ân "Nhưng với những đứa con gái khác a ấy ko như thế.a ấy đùa giỡn cho vui thôi.chứ a ấy ko làm như vậy? rõ ràng a ấy nói chỉ có bọn trẻ trâu mới tán tỉnh kiểu ấy"
Hải " Thế à? chuyện của e với thằng Đình ko trẻ trâu đâu hả?"
Ân cứng họng " chuyện đó...nhưng mà...a Đình chưa bao giờ làm mấy chuyện như thế với ai cả. trời ơi! e tức quá...!!!"
Hải. "Thôi ! ăn đi! tức thì đi tìm nó mà than. Anh ko biết đâu đừng có nói với a"
10h 45
Lớp Nhung hết tiết cô xếp lại sách vở để đi về. Khi bước ra khỏi lớp ..đi đc một đoạn thì gặp Đình đã đứng đó từ bao giờ. Ko biết hắn định làm gì nhưng Nhung vẫn coi như ko thấy? vẫn tiến thẳng.
Đình liền xấn tới chặn đường Nhung, cô địh đi hướng khác thì cậu lại chặn lại. Bất đắc dĩ Nhung lên tiếng
"cậu muốn gì?"
Đình "Em muốn bảo vệ chị!"
Nhung rảo bước đi " thôi khỏi!"
Đình liền đi theo sau
" không được! em tuyên bố! từ giờ trở đi e sẽ tình nguyện làm vệ sĩ riêng cho chị"
Nhung :"tôi ko cần ai bảo vệ đâu! Cậu đi đâu thì đi đi!"
Đình :" chị thử nghĩ xem. một ng xinh đẹp và có sức hút như vây thì sẽ có biết bao nhiêu ánh mắt dòm ngó. ngoài kia có bao con thú dữ chực chờ để xơi chị."
Nhung : " Chỉ có cậu mới có cái ý nghĩ đó thôi!"
ĐÌnh " ko đâu! những ng xung quanh chị đều là đàn ông.họ đều giống như e mà bản năng của đàn ông lớn lắm, đều giống như một con thú dữ...mà con thú dữ nào cũng thế..cũng đều muốn xơi một con mồi thật ngon thật hoàn hảo..."
Nhung cau có "Cậu im đi! tôi là người!"
Đình :"Đc rồi e ko nói nữa.nhưng e vẫn phải theo bảo vệ chị!"
Đình đi theo Nhung ko rời nửa bước. Bỗng nhiên Nhung có thêm một cái đuôi..một cái đuôi phiên phức!
" Hôm bữa thấy chị uống cf ở một quá gần đây! chắc nhà c gần đây thôi nhỉ? chắc c đi bộ?"
"tôi đi gì mặc kệ tôi."
Đúng như Đình đoán, Nhung đi bộ
" chị Nhung này...e thắc mắc..chị cho e hỏi chị nhá?"
Ngó chừng Nhung có vẻ khó bắt chuyện nên cậu cần phải từ tốn phải đường hoàng nên cậu thay đổi thái độ.
Nhung : :"cậu muốn hỏi chuyện gì?"
"sao chị lại đi làm gia sư? chị cần tiền phải ko?"
Nhung :"chuyện đó đâu liên quan đến cậu?"
Đình "ko! e chỉ hỏi thôi.ko phải chị sống chung với bố mẹ sao? bố mẹ ko chu cấp cho chị sao? hay chị có việc gì cần tiền cứ nói với e. có thể e sẽ giúp đỡ đc chị? e đang thành thật mà?"
Nhung :" Cám ơn cậu,nhưng tôi có thể tự xoay xở đc"
Đình " vậy sao chị ko nghĩ tới sẽ làm một việc gì đó tốt hơn? vừa nhanh có tiền? vừa đc nhiều tiền mà...vừa nhàn hạ nữa? ko phải đi làm gia sư rất cực sao? mà lương tháng có mấy đồng?"
Nhung :" có việc như cậu nói sao? tôi chưa nghĩ ra đấy"
Đình :"Em thì nghĩ ra rồi đây."
Nhung "Việc gì?
Đình :" chị chỉ cần đi theo e mỗi ngày, nếu chuyển đến ở chung với e càng tốt. và chỉ cần làm theo mọi yêu cầu của e...e sẽ cho chị rất rất nhiều tiền.."
Nhung "ý tốt của cậu thật là đáng cảm kích đó"
Đình :" ồ vậy sao? thật ra e ko yêu cầu chị làm việc gì đâu, chị chỉ cần làm e vui mỗi ngày thôi..."
Thật ko biết nói gì hơn với tên này..Nhung ngán ngẩm, hắn ko đàng hoàng đc dù chỉ một chút.
" tôi bán sức lao động chứ ko bán thân? cậu hiểu chưa?"
Nhung bước đi nhanh...Cậu đứng khựng lại...rồi nhanh chóng bước theo nhanh.
"vậy e đàng hoàng nè ?chị cần gì? em có thể cho chị tất cả. e ko đòi hỏi gì ở chị hết." "e thật lòng mà chị!"
Nhung ko đáp cô cứ thế đi một mạch.mặc cho Đình lẽo đẽo theo sau.
9h tối. tại một quán bar khác. Đình ngồi đó giữa ánh đèn,giữa đám bạn chí cốt và những e ghệ nóng bỏng,giữa tiếng nhạc ,giữa những ly rượu ngoại đắt đỏ ,giữa những cái vuốt ve đầy gọi mời....nhưng thật sự từ lúc say nắng Nhung, Đình ko thiết tha gì nữa. cậu cảm thấy mọi thứ ở đây trở nên nhàm chán, ko chút hứng thú. Thấy Đình cứ ngồi trầm ngâm tay cầm ly rượu mãi mà ko uống lấy một giọt, Mĩ Anh một em gái đặc biệt của bar tới ngồi cạnh..ngả bộ ngực khủng của nàng vào vai cậu,tay cầm ly rượu đặt trên vai cậu. ghé sát tai cậu nói " Anh có chuyện gì buồn sao? sao thẫn thờ vậy? có gì buồn tâm sự với e nào?"
Cậu nhìn vào khuôn mặt Mĩ Anh,toát lên sự..phải gọi sao nhỉ? mời gọi,dâm đãng,cáo già..gì cũng đủ cả...thần thái này của các cô gái Đình đã quá nhàm nhĩ.
"Em! trên đời này thứ gì có thể làm cho e hạnh phúc nhất nào?"
Đình luồn tay ôm eo cô nàng..ko quên lần sờ lên đôi ngực đc ép cao căng mọng khêu gợi kia.
Mĩ Anh ngả ngớn :" Em á? chỉ có tiền mới làm em hạnh phúc nhất thôi"
"Ngoài tiền ra?"
Mĩ Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Đình : " a lạ thật..tự nhiên hỏi vậy...à..nhưng cũng có một thứ ngoài tiền ra mà em rất thích..."
Đình:" gì nào?"
Mĩ anh đưa tay xuống dưới đặt lên nơi mà có cái gì đó đang nhô lên ý
"Cái này của anh nè"
Đình nhếch môi cười. Nếu Cẩm Nhung mà cũng như cô em này thì cậu đâu phải ngồi suy nghĩ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro