Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều 14h đúng.
ĐÌnh từ trên phòng mình đi xuống, cậu đang chuẩn bị cho một cuộc vui chơi mới thì gặp mẹ cậu đã về từ lúc nào.
"Con định đi đâu đấy? mẹ có chuyện muốn nói với con."
Đình tỏ vẻ miễn cưỡng:
"Sao mấy hôm nay mẹ hay chỉnh con thế? con ngoan rồi mà!"
"Mẹ phải chấn chỉnh lại con đây . Sau này con sẽ làm việc ở trụ sở chính của tập đoàn gđ mình ở bên Nhật. trong khi đó tiếng Nhật của con quá tệ hại. Mẹ đã thuê gia sư riêng cho con để con học tiếng Nhật. Người ta sẽ đến đây ngay bây giờ để dạy học cho con"
Ko hài lòng cậu cự cãi
"sao mẹ tự ý thuê gia sư mà ko hỏi ý kiến con? con ko học đâu!"
" con dám ko học à? ko thể chịu nổi con, nữa mẹ sẽ tống khứ con về với ba của con để ông ta chỉnh lại con"
Đình "Không bao giờ! con sẽ tự học tiếng Nhật. mẹ khỏi cần thuê gia sư đi."
" Tự học,tự học? bao nhiêu lần con hứa với mẹ sẽ tự học hả? rốt cục tối ngày mẹ chỉ thấy con đi chơi. ko ý kiến gì nữa. Ở nhà ngay cho mẹ! ,"
Đình ko nói thêm câu nào nữa. cậu đi thẳng ra ngoài gara để xe, mẹ cậu đi theo sau tức tối :
"Đứng lại! thằng nhóc này con dám coi thường lời mẹ hả?"
Đình ngồi vào trong xe và đáp
" mẹ thuê gia sư thì mẹ tự học với ng ta đi. Mẹ cũng cần học tiếng Nhật để mỗi lần sang bên đó khỏi thắc mắc xem ba và cô Kiều Trân đang nói gì?"
xong cậu đóng sầm cửa xe lại ,nhanh chóng khởi động xe rồi lái ra phía cổng .
Cánh cổng từ từ mở một người đi xe gắn máy từ bên ngoài đi vào...Đình nhìn theo. Là một cô gái,cậu nghĩ . chắc là bà gia sư đây mà ...mà khoan ! nhìn dáng vẻ đó...tiến lại gần hơn cậu khựng lại. Đó là Cầm Nhung ? cô ta làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? " không lẽ cô ta thấy mình quá hấp dẫn nên theo về tận nhà?" Đình thắc mắc xen lẫn vui mừng . mắt cậu ánh lên sự thích thú , dừng xe cậu bước ra ,lúc đó mẹ Đình vừa đi tới
"Chào cô! chúng tôi đang chờ cô đây" Nhung sau khi dừng xe tiến tới " Chào cô ạ!"
mẹ cậu nhìn về phía đình gọi
" Vỹ Đình tới đây con! hãy chào cô giáo dạy tiếng Nhật cho con đi . cô ấy chính là gia sư của con đó."
ko tin nổi vào tai mình, cậu đứng đó nhìn vào Nhung trân trân rồi cậu bật cười.
Khi Nhung nhìn Đình và nhận ra cậu nụ cười trên môi Nhung vụt tắt.
"Cô ấy là Cẩm Nhung đang học lấy bằng Thạc sĩ ngành ngôn ngữ học. Cô ấy thực sự rất giỏi đó con có biết ko?"
mẹ cậu giới thiệu trong khi Đình tiến đến hỏi mẹ như muốn khẳng định lại
"cô ấy là gia sư riêng của con?"
"Đúng vậy!"
"Okay! vậy thì con đi cất xe rồi quay vào học cùng cô ấy ngay ạ"
Đình hí hửng quay đi. Mẹ cậu nhìn theo Đầy hoài nghi nhưng rồi bà cũng nhanh chóng gạt đi sự hoài nghi đó.
rồi nói với Cẩm Nhung :" Xin lỗi cô, bây giờ tôi có việc gấp phải đi. Con trai tôi sẽ dẫn cô vào trong nhà. Nhờ cậy cô hết nhé?"
"Không ! " Nhung hốt hoảng rồi nhanh chóng bối rối
"ý cháu là...thưa ...cô có thể cho cháu nghỉ việc luôn ko? đột nhiên cháu nhớ ra là cháu có chuyện đột xuất..."
mẹ Đình khựng lại chau mày
"Không thể nào? tôi đã đưa trước cô cả tháng tiền lương rồi đấy?"
"Cháu sẽ trả lại cho cô!"
Đình đi tới " Mẹ! Con  muốn học tiếng Nhật ngay bây giờ"
" cô nghe con trai tôi nói rồi đấy. việc quan trọng mà đâu phải việc con nít sao cô muốn nói làm là làm.nghỉ là nghỉ?"
Nhung ấp úng " xin lỗi cô...chuyện đó cháu..."
Cậu kéo tay Nhung đi vào phá tan bầu không khí căng thẳng
" Được rồi, cô ấy sẽ dạy học cho con ngay bây giờ. mẹ đi đâu thì cứ đi đi ạ. yên tâm về con trai của mẹ đi. con hứa sẽ ngoan!"
Đình đưa Nhung đến phòng đọc sách và làm việc trước đây của ba cậu. vì vốn dĩ phòng cậu chẳng có chỗ để mà ngồi học thậm chí còn ko có lấy một cuốn sách.
"Cô ngồi đi! đây sẽ là bàn học của tôi và cô." Nhung vẫn đứng ló lưỡng lự. như chợt nhớ ra gì cô nhìn xuống ngực rồi vội vàng lôi áo khoác từ trong túi ra mặc vào. Đình nghĩ thầm "Chắc cô ấy sợ mình nhìn trộn ngực của cô ấy?" mặc dù hôm nay Nhung mặc chiếc váy khá là kín đáo
"Cô ko thấy nóng sao? cô cứ cởi áo khoác ra và yên tâm...tôi ko làm gì cô đâu. trong nhà còn có người giúp việc...tôi ko thể để họ nhìn thấy cảnh ko nên thấy"
Nói vậy tức là nếu chỉ có hai người tên này sẽ làm gì cô sao? ôi thật đáng sợ.
"Tôi ...thấy máy điều hòa trong phòng quá mát rồi. tôi ko sao"
Đc rồi! Nhung tự nhủ "lấy lại tinh thần nào. mình ko đc yếu đuối trước mặt tên này nếu ko hắn sẽ làm tới."
Sau khi định thần lại Nhung nói
" Nào bây giờ chúng ta giới thiệu làm quen trước nhé. tôi đã tìm hiểu cậu thông qua mẹ của cậu. tôi có điều này cần nhắc nhở cậu .thứ nhất, cậu ít hơn tôi 6 tuổi,thứ hai hiện giờ tôi là cô giáo của cậu nên tôi yêu cầu cậu xưng hô đàng hoàng lại. cậu ko thể xưng hô ngang hàng như thế với tôi đc,?"
"Được! vậy cô muốn tôi gọi cô là gì?"
Nhung :" có thể là cô hoặc là chị?"
ĐÌnh " gọi là cô nhé? bà cô già?"
Nhung cau mày "Cậu? thái độ gì thế hả?"
đÌnh" không muốn làm bà cô già thì gọi chị vậy?" Thái độ Nhung mới chùng xuống " Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu học thôi"
"ok!"

Nhã cứ nghĩ gặp thằng nhóc học trò củ khoai này sẽ bị hắn trêu chọc nhưng có vẻ như hắn rất ngoan. cả tiết học Đình chăm chú nghe Nhung, thi thoảng bắt gặp Đình đang nhìn Nhung đắm đuối thì anh chàng gãi đầu quay đi .
buổi học đầu tiên giữa 2 ng diễn ra bình thường , Nhung thở phà khi hết giờ. cô xách túi đi ra: " Mẹ cậu nói là t chỉ dạy cho cậu vào chiều chủ nhật. nên hẹn gặp cậu vào chủ nhật tuần sau"
Đình tỏ vẻ rất lễ phép " Vâng! chào chị!" Nhunh an tâm bước đi . Chợt Đình gọi giật lại : "Chị!"
Nhã quay đầu lại thì Đình dơ tay lên đầu làm hình trái tim, miệng cười toe toét. Nhung gượng cười mỉm đáp lại rồi quay đi . Tên này thật khó hiểu.thái độ hắn thay đổi như chong chóng vậy? Có vẻ như hắn chỉ giả vờ tỏ ra ngoan ngoãn thôi..ko biết hắn sẽ làm trò gì tiếp theo đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro