Tiếng Sét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ô là la! xem ai đến lớp này! " Đức Hải, bạn học cùng lớp với Vỹ Đình ngạc nhiên khi thấy Đình vào lớp. cậu ta là con trai một ông chủ buôn đá quý nên cũng thường xuyên tụ tập cùng Đình, tuy nhiên cậu trai này khá ngoan..vẫn thường xuyên đến trường đều đặn. cậu ta vô cùng ngạc nhiên khi bỗng nhiên hôm nay Đình đi học. ĐÌNH tiến đến bàn Hải ngồi vẫn cái kiểu bất cần ấy " Anh Đình!" giọng nói vui mừng rạng rỡ của Thi Ân, cô nàng cũng nằm trong hội ăn chơi của Đình. ko những thế cô nàng này đối với Đình khá là đặc biệt. Đặc biệt sao thì sau các bạn sẽ rõ ! ." Nhớ e nên tới hả?" Gặp đúng cạ sơn liền nhếch cười " đúng rồi e, nhớ quá chịu ko nổi...tối nay..gặp a nha.." Thi Ân hờn dỗi " chứ ko phải bây giờ gặp a mới nhớ ra hả?" Hải liền xen vào giọng diễu cợt "Đâu có đâu! trong lòng Đình, Ân vẫn là nhất!
" Im đi" Ân liếc xéo.
10h45 ...Cuối cùng cũng hết tiết học!
cả buổi học Đình chẳng nhồi nhét gì vào đầu chỉ ngồi gần Thi Ân..cả buổi 2 ng làm trò ....ngứa con mắt.
" Anh! tối nhớ alô e nha. giờ e có việc, e đi trước đây" Nói rồi Ân đi nhanh ra khỏi lớp. nhìn cô nàng hí hửng ghê. Hải liếc theo :"giống đồng cạn lâu ngày gặp nước ghê...tội! "
Đình cười khẩy rồi chậm rãi đứng dậy vươn vai " Về thôi nào!"
Đình và Hải cùng nhau đi trên hành lang thì thấy từ đằng xa một cô gái đi tới...cô ta vừa đi vừa đọc sách. chậm rãi...chăm chú.

"Tao ko hiểu bây giờ vẫn còn có ng mê sách hơn mê điện thoại đấy"
Hải ngạc nhiên :
"Hả? mày nói gì cơ?"
Đình hất cằm về phía trước :" mày nhìn cô ta xem."
Hải : " chuyện bình thường! mày tưởng ai cũng như mày á?"
Đột nhiên Đình cười một cách gian xảo rồi quay về phía Hải :" Này! cho tao mượn chiếc giầy của mày đi rồi tao sẽ cho mày xem một thứ rất hay ho."

Hải " sao ko lấy giày của mày?"
Đình "tháo ra nhanh lên. hỏi nhiều! "
Hải liền tháo giầy ra, Đình liền chụp lấy đặt xuống nền lia mạnh về phía cô gái. Đang mải đọc sách nên kết cục cô nàng vấp phải chiếc giày và ngã cái oạch! xấp giấy ôm trên tay cô rơi tung tóe .
Cậu cười khoái chí "há há!"
Hải " thứ hay ho của mày đấy à?"
Nói rồi Hải vội vàng chạy đến đỡ cô gái và gom nhanh đống giấy đang vung vãi
"ôi! xin lỗi chị...thằng bạn e..nó...giày của e.."
" không sao! " cô gái nhỏ nhẹ nhanh tay xếp lại mớ giấy. " kính của tôi.."
Lúc này Đình vừa đi tới cô gái ngẩng đầu lên...trong khoảnh khắc Cậu đứng hình . Wow một cô gái xinh đẹp. À ko! là một thiên sứ. Đôi mắt to tròn,hàng mi cong vút. mũi cao,thon gọn. và đặc biệt đôi môi nhỏ nhắn nhìn là muốn cắn. Làn da nàng mịn màng trắng ngần, khuôn mặt nàng ko một lớp phấn chỉ là một chút son môi nhẹ nhàng thôi mà toát lên vẻ đẹp thanh thoát,dịu dàng nhưng lôi cuốn vô cùng. Ánh mắt Cậu như bị hút vào đôi môi ấy.. cậu lẩm bẩm trong miệng " ước gì m đc ăn cô ấy. wow"

"Kính của tôi.." cô gái dáo dác tìm kính. Vỹ Đình như bừng tỉnh khỏi cơn say nắng. Cậu cúi xuống nhặt kính đưa cho cô. "Của người đẹp đây!" cô gái cầm lấy kính kéo vạt áo chùi nhanh mặt kính rồi đeo vào. khi ngẩng lên cô thấy Đình nhìn mình chằm chằm, một ánh mắt ko có gì gọi là đàng hoàng cả. "Wow! e xinh đẹp quá,lần đầu tiên trong đời a mới gặp đc một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như e. E...có thể cho a xin in4 làm quen đc ko?" Cô nàng đứng lên lạnh lùng đáp " Dĩ nhiên ko! cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải làm quen với cậu! " Nói xong cô nàng bước nhanh đi. ĐÌnh nhìn theo đầy vẻ khó hiểu. Hải lên tiếng :
"Nhìn mặt mày như muốn ăn thịt người ta vậy!"
"thì đúng! tao đang muốn ăn ẻm đây, trong trường mình có cô e ngon thế mà giờ tao mới biết nhỉ?"
Hải : "nằm mơ đi con,mày biết người ta bao nhiêu tuổi ko mà đòi thịt?"
Đình.:"bao nhiêu?"
Hải : "26t rồi đấy con zai! người ta là học viên cao học ở đây.trong khi mày mới là thằng sv năm nhất mới 20t đầu thôi. chưa có bằng lái máy bay đâu con. ha há"
Đình : "tưởng gì.."
Hải : "ngon thì tán đổ người ta đi. này! bà này nổi tiếng trong trường m đấy. xinh đẹp hết phần con nhà người ta nhưng cũng lạnh lùng vô tình hết phần người ta luôn! mày tán đc bả tao xin nhận mày làm sư phụ .okay?"
Đình : " trước giờ chưa có em nào mà tao muốn mà lại ko được cả! "
Cái này thì khỏi nói, trong thế giới ăn chơi của Cậu con gái đẹp,quyến rũ nhiều vô kể . những cô gái đó sẵn sàng dâng hiến cho cậu khi cậu thích. họ còn mời cậu làm thịt họ luôn chứ chẳng cần gạ gẫm gì.! Nhưng lần đầu tiên cậu gặp một người như thế...một khuôn mặt khả ái,dịu dàng. một nét hồn nhiên trong sáng như một thiên thần.
Đình chìa tấm thẻ học viên ra cho Hải xem. "Ê! thẻ học viên của cô ấy! mày lấy lúc nào mà nhanh vậy?" Đình nhếch cười nhướn mày vẻ đắc chí.
Hải "tao ko ngờ mày còn có thêm món nghề tay trái là ăn trộm nhanh như chớp đấy"
Đình :"im đi, tao nhặt đc chứ ko phải trộm! chỉ là...quên chưa kịp trả cho ng ta thôi"
"Ngày mai tao sẽ đi học!"
Hải phì cười " ngày mai chủ nhật rồi cha! "
Đình " vậy hả? tao cần mày giúp!"
Hải :"giúp gì?"
"Điều tra ẻm giúp tao! giúp tao,nếu tao ăn đc ẻm thì ko những mày đc gọi tao là sư phụ mà tao sẽ đài thọ cho mày 2 vé đi đảo 3 ngày. okay?"
Hải .:" chơi luôn!"

Ngày chủ nhật.
9h sáng. sau một đêm hết mình Đình vẫn đang vùi mình trong chăn thì chuông đt reo lên, cậu quờ quạng đưa tay tìm đt "alô?"
Giọng Hải vang lên " Đang ở đâu đấy? đến quán cà phê sách Thiên Trúc đi"
gịong cậu ngái ngủ : " tới đó làm giề?"
Hải :" Cẩm Nhung đang ở đây."
Cẩm Nhung? là cô nàng xinh đẹp ngày hôm qua?
9h30 tại tiệm cf Thiên Trúc
ĐÌNH với bộ dạng ngông nghênh thường thấy đi vào. thật đây ko phải gu của cậu,lần đầu tiên vào tiệm cà phê mà trong tiệm những kệ sách bày la liệt
không khí trong quán thì im lặng,tiếng nhạc piano vang lên nhẹ nhàng. Ai cũng cắm cúi vào một cuốn sách khiến cậu cảm thấy lạc quẻ. "hey!"
Hải vẫy tay giọng thì the thé vì sợ kêu to làm ồn. Đình tiến tới ngồi xuống lúc ấy cậu cũng nhìn thấy Ngọc Nhã đang ngồi ở một góc phòng nàng đang chăm chú vào chiếc laptop có vẻ như đang viết lách gì đó.
" Nàng đó!" Hải lén nhìn rồi nói nhỏ
" nhà nàng ở gần đây thôi! tao có ghi cả địa chỉ của nàng đó. hình như sống chung với bố mẹ"
Đình đứng dậy tiến tới chỗ của Cẩm Nhung đang ngồi, cậu dừng lại ở một kệ sách gần đó lôi ra mấy cuốn sách mà cậu còn ko thèm nhìn vào tiêu đề. cậu tiến tới ngồi xuống bàn của Cẩm Nhung đặt mấy cuốn sách xuống bàn rồi khoanh tay ngồi nhìn Nhung
Đang mải soạn đề cương cho hôm thi tới chợt có ai đó đến ngồi xuống đối diện mình Nhung ngẩng lên nhìn.
Một gã điển trai. tóc tết kiểu châu phi ,
cười mỉm...ko để tâm đến vì nghĩ gã chỉ ngồi đó đọc sách. Nhung cũng mỉm cười xã giao rồi lại cắm cúi vào chiếc laptop
Thấy Nhung ko phản ứng Đình khó hiểu
không lẽ nàng ta quên mình rồi? mới gặp hôm qua mà? chẳng lẽ nhìn mình ko có ấn tượng gì sao ?
Đình mở một cuốn sách ra dựng lên bàn nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào Nhung. lúc mắt Nhung nhìn xuống mới thấy nàng có một cặp lông mi đen và dài..nàng ko hề trang điểm..có thể nhìn thấy nững sợi lông tơ nhỏ xíu trên trán nàng..khuôn mặt nàng là những gì tự nhiên nhất. Hôm nay nàng ko đeo kính, nàng mặc một chiếc váy cổ đắp chéo màu xanh nhạt! lấp ló đôi gò bồng đảo đầy đặn..Đình có thể thấy giữa đôi gò có một nốt ruồi đen nhạt. đang đắm đuối nhìn đôi gò bồng đảo của nàng thì...
" Bốp!" Nhung cầm cuốn sách táng một phát thật mạnh vào mặt Đình khiến cậu sững cả người.
" Đồ biến thái!" Nhung hét lên khiến tất cả mn trong tiệm đều quay đầu nhìn. rồi vội vã nàng gấp máy laptop xách túi bỏ đi. Để lại Đình với bộ mặt sững sờ..cả một bầu trời sững sờ...cách đó mấy bàn Hải bật cười khoái trá.
sững sờ cũng phải thôi vì lâu nay quá quen với việc tự do nhìn ngắm sờ soạng các em gái ở bar các e gái cao cấp đầy chuyên nghiệp các e gái hư hỏng chỉ muốn moi của Đình thật nhiều tiền thì với việc bị ăn táng chỉ vì một cái liếc xuống đôi bồng đảo kia đã khiến Đình tỉnh ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro