Phần I - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả tôi và các em đều không có thời gian để giải quyết những việc tương tự thế này cho nên tôi hy vọng các em có thể hoàn thành tốt trách nhiệm của một người học sinh mà ngoan ngoãn học tập, đừng làm những việc vô bổ nữa. Còn em... - Cậu Tư giống như suy tư mà đưa ra một đề nghị - Em có thể tiếp tục làm những hành động mà em cho là đúng, là ngầu, là anh hùng, là ngông cuồng, nhưng theo đó em cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động đó. Nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ không làm gì em cả, thay vào đó sẽ có vài hình phạt cho những người cùng hùa theo với em trong lớp.

Vừa dứt lời, lớp học đã nháo nhào hẳn lên, liên tục đặt ra câu hỏi với hình phạt vô lý của ông, tại sao một người làm sai mà những người khác phải chịu phạt. Nữ sinh kia không ngờ mình bị trúng chiêu, lập tức thu lại nụ cười ngả ngớn, trắng trợn lườm nguýt cậu Tư. Bị bạn bè trong lớp sỉ vả và dè chừng là một cảm giác không vui vẻ chút nào, ngay cả đối với học sinh cá biệt là cậu ta.

- Đừng tưởng mình vô tội. Cuộc bạo lực lần này có những ai tham gia các em đều hiểu rõ, chẳng qua là tôi người lớn không chấp trẻ con tính toán kĩ càng với các em thôi. Đây mới chỉ là tạm thời.

Chỉ mười lăm phút ra chơi mà cả lớp học như đang chìm nổi trong đại dương mênh mông mười lăm giờ. Lạnh lẽo điên cuồng bò lên sống lưng từng người, áp lực đè nén có thể bức người ta nổi khùng.

Cậu Tư đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ông giao hai học sinh lại cho cô giáo chủ nhiệm giải quyết, đương nhiên cô không dám lơ là, nếu không chiều nay cô sẽ nằm trong sổ đen của hiệu trưởng. Cậu Tư bảo Thuỳ thu dọn sách vở đi về nhà nghỉ ngơi, nghỉ học một ngày.

Nói chung, sau cơn bão này tình bạn trong lớp đã lặng lẽ toả ra nhiều vết nứt. Cô chẳng quan tâm, ôm cặp chạy chậm sau lưng cậu.

- Cậu ơi cậu quen biết hiệu trưởng thật ạ?

- Cậu làm gì thần thánh tới mức đó, chỉ hù bọn họ thôi.

Thuỳ mở to mắt ngưỡng mộ:

- Cậu giỏi quá! Lỡ bị lộ rồi sao?

- Nhìn cậu thế này giống như đang nói giỡn à? - Cậu Tư vờ bày ra gương mặt nghiêm nghị chọc Thuỳ cười khúc khích, thấy cô cười xong mới ôn tồn giải thích - Khí thế đôi khi cũng rất quan trọng.

- Nhưng mà... cậu phạt hai người họ như thế có sao không ạ? - Theo trí nhớ thì trừ cô bạn từng tát mình ra, cậu bạn kia có vẻ không liên quan lắm, hình như là người bị tai bay vạ gió. Trong lòng hơi nảy sinh cảm giác tội lỗi.

- Không sao. Nếu cậu ta thật sự bị oan thì có bố mẹ cậu ta ra tay rồi. Dù sao thì cái tội này cũng phải có một người gánh. - Thậm chí ông còn có thể tưởng tượng ra cuộc chiến giữa các phụ huynh sẽ còn khốc liệt hơn, thú vị nheo mắt - Tình đoàn kết của đám đông rất dễ tan rã. Nếu có một người cầm đầu thì dễ rồi, nhưng nghe con kể thì có vẻ không giống vậy. Con luôn dùng từ "các bạn" để nói. Đối với kiểu bạo lực này, phải giết gà doạ khỉ. Những người yếu kém mất đi thì những người tiếp theo sẽ sợ mình bị liên luỵ mà không dám u dua nữa. Đó cũng là lý do vì sao trong lịch sử chúng ta nhiều trận chiến chưa kịp nổ ra là bị dập tắt.

Liếc thấy vẻ mặt ngu ngơ bên cạnh, cậu Tư cưng chiều búng vào trán Thuỳ một cái thật vang:

- Con đọc lịch sử cho nhiều vào. Bị bắt nạt chỉ biết nín nhịn, không biết càng nhịn thì bọn chúng càng lấn tới à?

- Con biết rồi mà cậu.

- Đi, cậu dẫn con đi ăn đồ ngon.

Thuỳ sung sướng ngoác miệng cười, bấy nhiêu uất ức đều bị vứt hết ra sau đầu.

Mọi áp lực dường như bị cuốn trôi hết sau cái ngày duy nhất cậu Tư xuất hiện đột ngột trên trường đó. Cảm giác giống như có người chống lưng cho, Thuỳ kiêu ngạo như một con công xoè đuôi. 

Hộc bàn sạch sẽ, đi học không cần phải dè chừng việc mất đồ nữa, mọi người đều coi cô như người vô hình và Thuỳ cũng vậy. Trừ việc phải trả lời bài thì không còn bày ra biểu cảm gì khác cũng như không nói thêm một câu nào. Tình trạng cân bằng kiểu này làm Thuỳ cực kì hài lòng.

Vì trạng thái tinh thần tốt lạ thường nên năng suất học bài của Thuỳ tăng rõ rệt, khiến cô có thời gian lên mạng nhiều hơn. Có hôm cô và cậu ấy nhắn tin gần cả tiếng đồng hồ.

Điều này khiến cô vừa hớn hở vừa phức tạp.

Cậu ấy rất thích kể chuyện giữa mình và Chi. Cậu đã biết cô là nữ nên dò hỏi rất nhiều thói quen và sở thích của con gái. Lâu lâu cậu ấy còn tiết lộ có một vài sở thích giữa bọn họ không hợp nhau nên cậu không tình nguyện mua đồ cho lắm nhưng vẫn có trách nhiệm làm bạn gái vui.

Dạo này đang có trào lưu tự tay đan khăn quàng cổ đôi để tặng người yêu, cậu ấy nói mình không biết làm nên quyết định mua cho tiện. Cậu nói thể chất cậu khá nóng nên không thường mang đồ lạnh, loại đồ ấm như khăn quàng cổ hay bao tay giữ ấm toàn là đồ bỏ đi, nhưng cậu vẫn mua. Chiều đó cậu lang thang ở trên phố, ghé qua mấy cửa hàng, gửi cho Thuỳ mấy bức ảnh liền kiểu dáng mẫu mã đa dạng, quả thực là dốc hết tâm huyết.

Thuỳ thích màu trắng, bởi vì cậu ấy nói mình thích màu trắng. Nhưng Chi muốn màu đỏ nên toàn bộ hình đều là khăn sắc đỏ. Vì vậy cô cắn răng chọn một kiểu đáng yêu gửi qua, thật ra tặng kiểu nào không quan trọng, chắc chắn là Chi sẽ thích nó thôi.

Tối chủ nhật, Tùng rủ Khải và Thuỳ đi chơi. Cả ba lên kế hoạch đầu tiên là đi trượt patin một lúc, sau đó ghé trung tâm thương mại ăn tối.

Đúng giờ Tùng đã đến nhà Khải ngồi đợi, không lâu sau thì cả ba đã quyết định đến một chỗ khá nổi tiếng dành cho các bạn trẻ muốn trượt patin. Mặc dù trend này đã xuất hiện một thời gian, lượng khách các nơi cũng không còn nhiều nhưng Thuỳ vẫn là tay mơ không biết chơi, Khải và Tùng thì đương nhiên là khách quen.

Vào bên trong thì hơi tối, nhưng bù lại ánh đèn nhiều màu sáng rỡ. Trên sân trượt có rất nhiều người đang chơi, có điêu luyện có tay mơ. Là lần đầu tiên nhưng Thuỳ đã bị không khí náo nhiệt nơi này lay động.

- Em nói chỗ này vắng mà?

Thuỳ ngồi chống hai tay lên băng ghế, còn Tùng thì ngồi xổm dưới đất cột dây giày thay cô cho chắc chắn.

- Giáng sinh mà chị.

- Hôm nay đã là giáng sinh rồi hả?

- Chưa, mai, nhưng người ta đi chơi trước.

Ra ngày mai đã là giáng sinh rồi, vậy thì món quà mà cậu ấy mua đã đến lúc được tặng. Thuỳ không diễn tả được cảm xúc lúc này của mình là gì, chắc là có chút hụt hẫng đi?

- Được rồi. Đi, em dẫn chị đi, thằng Khải nó lo chơi kệ nó.

Thấy cảm xúc của cô có vẻ hơi đi xuống, sợ cô thấy chán nên Tùng dốc hết vốn liếng của mình, dạy rất có tâm. Hai người chọn một khu vực vắng người để tập đi. Lúc đầu đi còn có hơi không quen, Thuỳ sợ té, nhưng Tùng nắm tay cô rất vững, dần dần Thuỳ bắt đầu dạn hơn.

Tập được ba mươi phút thì cả hai đã không cần dìu nhau vì đi được những bước ngắn rồi. Thấy mình ổn rồi cô mới giục Tùng tự đi chơi, hắn cũng thấy không có vấn đề gì nên đi tới chỗ Khải với những thử thách kích thích hơn.

Thuỳ tìm được niềm vui và tự do đối với môn thể thao này, giống như là đi lướt trên mây vậy. Đầu óc trống rỗng, không có buồn phiền và đau khổ.

Khi ánh mắt chạm tới nụ cười rực rỡ như pháo hoa của Khải, Thuỳ đã tìm được mục tiêu của đời mình. Đó chính là chăm sóc cậu Tư và Khải thật tốt, không cần tình yêu cũng được, không cần phải cưới chồng sinh con, ở mãi thế cũng tốt, chỉ cần sống đến năm sáu mươi tuổi là đã hết cuộc đời.

Hoá ra khi đứng trước những thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống thì con người cũng trở nên bao dung hơn, thanh thản hơn nhiều. Nhưng khi đứng trước cửa hàng quần áo trưng bày vô vàn mẫu khăn quàng cổ bắt mắt, trái tim cô vẫn nhói đau như bị bóp nghẹt.

Khao khát, nhưng không thể không bỏ qua một bên, cũng không tránh được cảm giác dằn xé vụn vặt.

Thuỳ thẩn thờ đi đến trước quầy trưng bày, làm lơ nụ cười chào hàng thân thiện của chị nhân viên, cầm lên chiếc khăn mà đích thân cô đã chọn để cậu ấy mua cho Chi, vụng về đeo lên cổ. Ấm lắm, mà bên trong thì lạnh ngắt.

Thứ hàng giả như cô sờ vào nó để làm gì? Ảo tưởng rằng mình sẽ mang được thứ mà cậu ấy sẽ tặng ư?

- Chị Thuỳ, chị thích hả? Em mua tặng chị làm quà giáng sinh nhé?

Thuỳ lắc đầu:

- Thôi bỏ đi, chị cũng không thích.

Nhìn trong gương, cô gái sắc mặt nhợt nhạt không hề phù hợp với màu đỏ tươi, trông như con ma bệnh hoạn.

- Em thấy đẹp mà. - Khải nhìn thấy nét buồn tiu nghỉu của cô, sợ cô chê đắt nên cậu quyết đoán rút ví ra mua ngay - Chị gái ơi tính tiền giúp em món này nhé.

- Khải, đừng. Em tốn tiền mua làm gì. - Thuỳ khó xử ngăn chị nhân viên lại.

- Giáng sinh mà, chị đừng tiết kiệm hộ em. Bằng không em về nhà nói bố thì kiểu gì ông ấy cũng mua món đắt hơn đưa cho chị.

Vậy thì suy cho cùng lại phải tốn tiền hơn? Thuỳ rụt rè thu tay lại. Chị nhân viên hớn hở quét mã, in hoá đơn, đóng gói, đưa cho Thuỳ, hai mắt lấp lánh hâm mộ cô vì có đứa em trai ngoan quá, lại còn quá ngầu, biết tiêu tiền mua đồ cho chị gái. Thuỳ bất đắc dĩ cầm lấy, cuối cùng cũng đến quán lẩu mà ba đứa đã đặt bàn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro