Chuyển trường - tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tuần thứ 2 cô được nghỉ hè. Đang con mơ màng trong giấc mơ thì:
"Ring Ring Ring"
Chết tiệt! Cái đồng hồ báo thức kêu, cô bực bội mò dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
- Tiểu Nhã, dậy chưa con? (Tiếng mẹ cô ngoài của vang lên)
- Dạ, con xuống ngay.
Cô đang bước xuống cầu thang thì nghe ba mẹ cô nói chuyện:
- Anh chuẩn bị chuyển trường cho con sao rồi? (Mẹ cô hỏi ba cô)
- Anh lo xong rồi, cũng báo cho trường ở quê rồi.
-------------------
- Ba à! Sao lại chuyển trường? Con tưởng là về quê chơi chứ? (Cô ấm ức hỏi)
Mẹ cô thấy vậy lên tiếng:
- Bà ngoại con đang bệnh, lần này về mẹ sẽ ở lại vài tháng để chăm sóc bà. Với lại mẹ cảm thấy trường dưới đấy cũng phù hợp với con hơn trốn thị thành này...
- Nhưng trước giờ con vẫn học ở đây thì có sao?
- Ba mẹ đã quyết định rồi, không nói thêm gì nữa (Ba cô nói lớn)
- Ba...

~~ 30 phút sau ~~
- Đi thôii
- Dạ.

"Reng Reng". Tiếng điện thoại cô...
- Alo, tớ nghe?
- Này tiểu dâm đãng, câu đang ở đâu vậy? Đi chơi đi. (Diệp Hân - bạn thân cô)
- Tớ...tớ...
- Sao vậy? Hiếm khi mới thấy tiểu công chúa họ Lâm ấp úng tới vậy nhaa :))
- Tớ phải về quê
- Lại đi chơi à? Thích nhỉ?
- Không! Tớ chuyển trường...
- Cái gì? Chuyển trường?
- Diệp Hân, dù sao...(chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt)
Cô biết Diệp Hân lại giận rồi.

~~~ 3 tiếng sau ~~~
- Tiểu Nhã! Tiểu Nhã! (Mẹ cô ray ray cô dậy)
- Tới rồi hả mẹ?
- Xuống đi con.
-----------------
Cô cũng đã tới đây được 2 ngày rồi. Suốt ngày chỉ có lướt web cũng chán, cô ra ngoài đi dạo.
- Đúng là quang cảnh ở đây rất yên bình.
Đang mãi tận hưởng không gian thơ mộng này thì...
- Uii (cô giật mình)
- Xin lỗi, em có sao không? (Một người đàn ông anh tú, khoác trên mình chiếc sơmi đen va phải cô).
Cô nhìn sơ qua một lượt rồi nở nụ cười nói:
- À, không sao. (Rồi bỏ đi)
Bỏ lại anh không ngoài khó hiểu với nụ cười này.
- Ơ.
Thấy sợi dây hình cỏ bốn lá rơi trên mặt đất, anh nhặt lên định gọi, mà cô đã đi khuất xa.
- Ba à! (Một tiểu công chúa nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi chạy tới)
- Chồng, anh sao vậy?
- Không có gì.
-------------------------
Ở một nơi khác.
Đang suy nghĩ "Nhìn cũng rất phong độ, không biết còn gặp lại không" cô nhếch môi cười.
=============
"Rầm"
- Cô gì đó ơi, cô (một người đàn ông lái chiếc xe máy đụng phải cô)

~~~ Tại bệnh viện ~~~
- Cô ấy bị sao bác sĩ? (Người đàn ông lo lắng hỏi)
- Không sao rồi, nhưng do đầu va vào mặt đường nên chưa tỉnh.
- Vậy có biến chứng gì không?
- Tôi chưa thể khẳng định.

~~~~~~
- Cô tỉnh rồi!
- Anh là ai?
- Cô không nhớ gì sao?

+ Đầu cô đau nhức +
- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?

+ Người đàn ông lo lắng +
- Là tôi vô tình đụng phải cô, nên đưa cô tới đây, giờ cho tôi số gia đình cô. Tôi sẽ gọi cho họ

- Tại sao tôi không nhớ gì vậy? (Cô ôm đầu hỏi)

---------------
"Tút tút"
- Tôi đây? (Đầu dây bên trả lời)
- Khánh à, không xong rồi.
- Cậu lại gây chuyện gì rồi à :)) đua xe hay cá độ?😎
- Không phải!
- Thế sao?
- Tôi đụng phải người ta rồi, đang trong bệnh viện...
- Cái gì?
- Cô ấy tỉnh rồi.
- Vậy thì may.
- Nhưng...cô ấy không nhớ gì cả, cô ấy cũng không mang theo điện thoại hay giấy tờ tùy thân.
- Cậu đưa cô ta tới đồn cảnh sát đi, họ sẽ giúp được đấy!
- Không được...tớ gây tai nạn trong tình trạng người có hơi men đấy.
- Hazz, thật là...
- Cậu giúp tôi đi, cậu biết tôi là loại người bốn bể là nhà mà. Làm sao lo cho cô ấy tới lúc nhớ lại được.
- Thôi được rồi, chừng nào xuất viện đưa cô ta tới nhà tôi. Tôi sẽ nói với vợ.
- Haahâ, chỉ cậu tốt với tôi.
----------------------

Lần đầu viết, mọi người đừng ném đá nghen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thầy