Thầy giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Ở một nơi khác ~~~
- Tiểu Nhã, đi đâu rồi không biết. Sao đến điện thoại cũng không mang (mẹ cô lo lắng).
-------------------
- Đây là đâu? (Cô hỏi)
- Đây là nhà bạn tôi, tạm thời em sẽ ở lại đây (người đàn ông đáp)
- Tôi chưa biết tên anh?
- Trần Phong. Tôi nên gọi em như nào đây?
- Tôi...tôi...
- Hay gọi là Tiểu Xu nhaa :)) khi nào em nhớ ra rồi tính.
Cô gật đầu....

"Đinh đong, đinh đong"
- Tới rồi à? Vào đi
- Vào thôi. Đây là bạn tôi (Trần Phong quay lại nói với cô)
- Chào em! Tôi Đặng Huy Khánh, hiện tại là giảng viên.
- Hahaa, có cần nghiêm túc vậy không (Trần Phong cười)
Anh dùng ánh mắt lườm...
+ Cô lên tiếng:
- Thầy Đặng! Cứ gọi em là Tiểu Xu.
- Sao cậu bảo không nhớ gì? (Khánh quay sang hỏi Phong)
- Là lúc nãy anh ấy đặt cho em (cô đáp thay)
- Thôii, cậu chăm sóc cô ấy nhé. Tôi phải đi rồi (Trần Phong lập tức rời đi)
- Ai vậy anh? (Người phụ nữ từ trên lầu bước xuống hỏi)
- Đây là cô bé Trần Phong nhờ chúng ta chăm sóc đấy, hôm qua anh có nói với em đấy!
- À
- Đây là vợ tôi, Trịnh Yến.
- Dạ, Chào cô ạ!
- Em đi đón Nấm nha chồng.
- Ừ.
- Được rồi, tôi đưa em lên phòng (anh nói với cô)

- Em sẽ ở phòng này nhé!
- Dạ.
Anh đi được vài bước thì quay lại:
- Quên mất, điện thoại của em
- Dạ? (Cô thắc mắc)
- Là Phong nhờ tôi mua giúp
- Vâng thầy.
- Sao gọi tôi là thầy?
- Thầy bảo thầy là giáo viên?
- Nhưng tôi đâu có dạy em!
- Vậy...vậy gọi sao ạ?
Anh cười mà như không cười: - Ngốc ạ, thôi gọi vậy đi.

~~~ Nữa tiếng sau ~~~
- Ba ơi!
- Nấm Con chơi về rồi sao?
- Ba ơi, nhà mình có khách ạ?
- Đây là chị Xu chú Phong nhờ chúng ta chăm sóc đấy! (Trịnh Yến nói với bé Nấm)
Nấm đi lại chỗ cô:
- Chị xinh đẹp, chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Chị cũng không biết nữa (Cô ngơ người)
- Thôii nào Nấm Con vào rửa tay ăn cơm nào! (Anh bế bé Nấm vào bếp)
- Em không nhớ gì hết à? (Trịnh Yến hỏi cô)
- Dạ.
- Tôi nghĩ chắc em còn đi học đấy :)) thôii vào ăn cơm nào.

---------------------
Sáng hôm sau ánh mặt trời len qua khe cửa, chim chóc ca ríu rít...
- Nấm à! Ba mẹ em đâu?
- Ba em đang dạy thêm trong đấy (Nấm chỉ tay vào căn phòng gần cầu thang), còn mẹ đi làm.
Cô tò mò bước tới căn phòng. Mãi say sưa ngắm người đàn ông đang giảng bài kia mà cô không biết mọi người đã ra về khi học xog.
- Em sao vậy? Hay tôi dạy em học nhé? (Anh tiến lại từ lúc nào không hay)
- Dạ?
- Em cũng gọi tôi là thầy rồi, theo lí cũng nên dậy em.
- Nhưng em sợ không theo kịp các bạn...
- Vậy đi :)) tôi sẽ dậy em vào buổi chiều. Khi nào ổn em sẽ học chung với các bạn.
- Vâng.

______________

- Sao tới giờ vẫn không thấy Tiểu Nhã chứ (mẹ cô thật sự đã lo quá)
Bà gọi điện cho ba cô. Nói mọi chuyện ông ấy bảo để ông ấy cho người về tìm cùng.
- Tiểu Nhã, mau về đii...

~~~ 14h25' ~~~
- Chị Xu đi chơi với em nhaa (Nấm chạy lên phòng cô)
- Không được đâu Nấm à, chị phải tắm rửa rồi học nữa. Lúc khác nhé (Cô dỗ)
- Dạ. (Nấm trở về phòng mình)
+++ Trong nhà tắm +++
Nhìn thân thể mê người của mình trong gương, trong đầu cô liền hiện lên suy nghĩ đen tối. Đôi chân vừa trắng lại vừa dài, còn thẳng tắp nên rất hấp dẫn mắt người nhìn, đầu vú đứng thẳng ở trước ngực làm người khác không tự kìm chế mà muốn đùa bỡn, vút ve.😛😛 Cô thật muốn người đàn ông cường tráng đang ở dưới lầu kia đè cô dưới thân và hung hăng muốn cô. Chỉ là những suy nghĩ này liền bị dập tắt trong chốc lát...
+ Một lát sau +
- Em xuống rồi sao? Tôi còn tưởng em không muốn học chứ? (Anh dùng giọng điệu ủ dột trêu chọc cô)
- Em...em...
- Tôi đùa thôi, em không cần căng thẳng vậy đâu.
- Dạ, vậy chúng ta bắt đầu học được chưa thầy?
- Em ngồi đi :)) Em có suy nghĩ gì về toán học, những con số với em có ý nghĩa gì không?
- Em cũng không rõ suy nghĩ của em, nhưng nhìn mấy con số em rất có hứng thú.
- Hứng thú? (Anh cười nhạt)
-........
-........
-........
Sau vài tiếng đồng hồ thì buổi học đầu cũng kết thúc.
- Xem ra em cũng có tiềm năng toán học đấy!
- (Cô không biết nên nói gì)
- Thôi em về phòng đi.



^^ Hình như hơi nhạt ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thầy