Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quá trình tiếp xúc, anh mới phát hiện cô gái này rất thông minh, hiểu bài rất nhanh, giảng bài cho cô thực sự nhẹ nhàng.
-----------------------
Đêm hôm đó, cô không thể nào chợp mắt được chỉ nghĩ về anh, nghĩ về bàn tay to lớn hữu lực, khớp xương ngón tay thô đường cong rất đẹp, đôi tay tùy ý để trên vở chỉ bài cô. Cũng không biết vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh tưởng tượng khi đôi bàn tay đó triền miên âu yếm ở trên người cô. Cô biết rõ mình có ý với anh là đang tự nhận hạ tiện, nhưng có trời biết anh cuốn hút cỡ nào...

~~ Buổi học thứ 2 ~~
Nhìn bề ngoài thì giống như cô đang nghiêm túc nghe anh giảng, nhưng thực tế thì tầm mắt cô đã sớm bị khuôn mặt anh tú của anh hấp dẫn. Giờ khắc này cô chỉ muốn hung hăng cắn xé đôi môi mỏng của anh, giật phăng chiếc áo sau đó khơi dậy cấm dục của anh, muốn thấy bộ dạng anh tận tình chìm đắm trong dục vọng. Nghĩ đến đây máu trong người cô sôi trào cả lên.

Anh không hề chú ý tới cô có chút dị thường. Anh trời sinh đã là người có trách nhiệm. Nhớ lại trước kia anh lấy Trịnh Yến làm vợ cũng bởi do một hôm uống say anh đã mạo phạm cô ta, trước giờ chưa từng có tình cảm với cô gái nào. Từ khi cưới, anh vẫn chưa từng cách gần với vợ.

Bây giờ anh mới phát hiện, không biết từ khi nào bởi vì cùng xem chung một quyển sách nên khoảng cách giữa anh và cô rất gần. Da thịt trong trắng lộ hồng của cô gần sát trước mắt anh tựa như mật đào mùa hè đầy đặn nhiều nước, trong xoang mũi dường như có thể ngửi được hơi thở ngọt thanh kia. Thoạt nhìn làm người ta muốn cắn một ngụm.

Anh chưa từng để ý tới người phụ nữ nào. Đối với cô, anh chỉ cảm thấy cô rất xinh đẹp, đáng yêu...chứ không có ý tứ gì khác. Nhưng khoảng cách của anh và cô lại gần như vậy, bị đôi mắt long lanh ngập nước của cô nhìn chăm chú thật làm anh cảm thấy vài phần không tự nhiên.
- Sao mấy hôm nay em không thấy cô Trịnh vậy thầy? (Cô đột nhiên hỏi)
- Cô ấy đi công tác.
- Công tác?
- Lát nữa bà nội sẽ đón Nấm qua bà. (Anh nói mà không hề nhìn cô)
- Sao lại phải qua ạ? (Cô thắc mắc)
- Vì tôi hay có tiết dậy thêm, nên bé Nấm qua đó đến khi "Vợ tôi" về.
Có vẻ như anh đã nhìn ra tình ý trong mắt cô nên nhấn mạnh hai từ vợ tôi như vậy.
------------------------------
Buổi học kết thúc cô liền ra ngoài dạo vài vòng. Đi qua chỗ mấy người hàng xóm đang nói chuyện, những âm thanh đó tuy đã áp thấp nhưng lại không có ý cố tình che dấu nên điều không dứt truyền vào lỗ tai cô.
- Aizzz! Bà nói xem, sao Trịnh Yến lại để một cô gái lạ ở nhà với chồng mình rồi đi công tác chứ?
- Nhìn không ra thật, cô gái đó nhìn thanh thuần như vậy ai mà không thích?
- Không chừng giáo sư Khánh cũng bị quyến rũ rồi cũng nên?
- Thôi đi bà ơi, nghĩ mà xen Khánh giáo sư là một người có trách nhiệm, cậu ấy sẽ không phản bội vợ mình đâu...

Sắc mặt cô càng lúc càng khó coi, thật quá đáng mấy người này cư nhiên dám xúc phạm danh dự cô.

Tuy rằng cô cũng có chút dâm đãng trong lén lút, nhưng điều này không chứng tỏ cô bằng lòng để người ta lấy mình làm chủ đề bàn tán. Cô tức giận, lạnh mặt đi về phía quán rượu cách đó không xa.

Một ly, hai ly, ba ly,...cô say mèm rồi không ngừng lẩm nhẩm: - Thật sự là con người trách nhiệm sao? Chả lẽ cô không đủ quyến rũ...

Một người đàn ông vóc dáng khá cao, mặt lại đẹp, từ xa nhìn lại hắn cũng coi như xuất sắc.
- Này em gái, bị bồ bỏ hay sao mà nhậu mình thế kia.
Bàn tay không an phận của hắn đặt ở trên cái mông trắng nõn của cô, chậm rãi chậm rãi một chút...

"Bốp"
Không biết anh từ đâu xuất hiện giáng cho hắn một cú rồi kéo cô về.
- Thầy làm gì vậy? (Cô vung tay anh ra)
- Em say rồi tôi đưa em lên phòng nghỉ.
- Em không say. (Cánh tay cô vòng qua cổ anh)
- Thầy à, em thích thầy lắm đấy. Thầy có thích em không?
Anh trầm mặc không nói gì. Ngay lập tức cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như cơn gió lướt qua, rồi ngã vào lòng anh ngủ.

[ Có nên viết nữa không tarr ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thầy