Chương 1: Chúng ta là bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, con cờ hó!, cô hét lên trong điện thoại nhằm đánh thức con sâu lười đang say ngủ.

- Mày mới là con cờ hó đấy. Để tao ngủ., nó đáp trả với giọng điệu còn say ke

- Mày lại thức khuya cày phim nữa phải không?

-.....

- Ngủ lại rồi hả? Dậy. Hôm nay khai giảng đấy.

-Khai giảng cái gì để tao ngủ.........Hả...Mày nói cái gì, hôm nay thứ hai. Chết rồi hôm nay khai giảng., giật mình ngồi dậy, nó lao vào nhà vệ sinh đánh, trên tay vẫn cầm điện thoại.

- Hahaha. Chịu dậy rồi hả. Cho mày năm phút. Tao qua mà không có ở cổng là tao cho mày đi bộ luôn.

- Ê. Năm phút sao kịp. Mười phút đi., nó vừa đánh răng vừa ra điều kiện

- Không. Tao cúp máy đi.

- Ê.. tao. Trời ơi cái con trời đánh này.

Cúp máy, nó nhanh chóng tắm rửa rồi thay bộ đồng phục đã được người làm ủi phẳng phui. Xong xuôi, nó phi thẳng xuống cổng bởi nó biết cô sẽ bỏ nó như lời cô nói nếu xuống trễ.

Vừa hay xuống tới nơi thì cô cũng vừa đến.

- Giỏi. Lên xe.

Nó liếc yêu nhỏ bạn thân rồi ngoan ngoãn lên xe.

Hai đứa con gái lại là bạn thân của nhau nên chúng huyên thuyên đủ chuyện. Mặc dù, hè ngày nào chúng cũng gặp nhau nhưng lúc này chúng vẫn còn chuyện để nói, để đùa rồi cùng cười.

Sân trường.

- Mày đi gửi xe đi., cô đưa chìa khóa cho nó và nói.

- Sao lại là tao?

- Nãy giờ tao chở mày, mệt gần chết rồi, mày gửi xe đi.

- Gửi thì gửi., nó mặt mày nhăn nhó, dắt xe vào bãi giữ xe.

Cô đứng gần cổng trường đợi nó. Bỗng nhiên cô một anh chàng bước ra từ xe hơi. Không có tính mê trai nhưng thật sự anh ta khiến cô phải ngước nhìn. Khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng thân hình vạm vỡ mạnh mẽ. Anh cười nhẹ, đôi môi dày tạo thành hình bán nguyệt hoàn hảo làm trái tim cô lạc nhịp. Tay chân cô trong giây phút đó "đình công". Cô cứ đứng đó nhìn mãi cho đến nó bước đến.

Nó tinh nghịch khoát vai cô, hỏi:

- Mày làm gì mà đứng bất động đó vậy? Ngắm trai hả?

Nó chỉ nói đùa, chọc cô cho vui, để cô gõ đầu nó như mọi khi để nó có cớ nhõng nhẽo. Thế nhưng hôm nay, không những không đánh nó mà còn gật đầu.

- Mày bị gì dợ. Hay nắng quá nên tới cử.

- Tới cử cái đầu mày. Nhìn anh chàng đó đi.

- Lạ quắc, tao không quen. Mày quen hả?

- Không

- Vậy mắc giống gì nhìn nó?

- Mày không thấy cậu ta rất được sao.

- Tao thấy bình thường. Thôi đi vô lớp. Sắp vô học rồi.

Nói rồi nó kéo cô đi kiếm lớp.

Lớp 11A

Tụi học trò cũ gặp nhau bao nhiêu chuyện để nói. Đám con gái tụm năm tụm bảy, kể chuyện trên trời dưới đất. Cô cũng không còn nghĩ đến anh chàng ban nãy nữa.

Reng....reng....reng

Tiếng chuông vào học vang lên. Cô chủ nhiệm nó bước vào

- Chào các em, cô xin tự giới thiệu. Cô là Nguyễn Xuân Hương, giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, kiêm giáo viên dạy văn. Năm nay, lớp chúng ta có thêm một bạn mới chuyển đến. Nào em vào đi.

Vài tiếng xì xào vang lên. Ai cũng thắc mắc không biết là trai hay gái, xấu đẹp ra sao.

Anh bước vào lớp. Vẻ đẹp của anh đốn tim vài cô gái nữa. Riêng cô thì bất động.

- Em tự giới thiệu đi.

- Chào các bạn, mình là Phạm Dương Tuấn Anh, học sinh mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ.

Giọng anh trầm ấm, lôi cuốn. Nói xong, anh còn khuyến mãi thêm cái cười nhẹ. Cả lớp vỗ tay rần rần nhất là mấy đứa con gái. Nó quay sang cô.

- Có phải thằng ban nãy không?

Cô gật gật. Mắt vẫn chăm chú nhìn về phía anh.

- Nè. Cái con mê trai này. Đúng là trọng sắc khinh bạn., nó lèm bèm.

Cô gõ thước và ra lệnh trật tự.

- Bây giờ, cô muốn sắp lại chỗ ngồi của các em. Các em ngồi theo nhóm sẽ nói chuyện không tập trung vào việc học. Với lại, cô không muốn các em chia bè chia nhóm, ngồi xen lẫn nhau, các em sẽ đoàn kết hơn.

- Cô....Cô...Cô đừng sắp chỗ lại mà cô....cô., đám học trò bên dưới năn nỉ cô hòng mong cô rút lại thánh lệnh.

- Cô không nói nhiều. Các em xách cặp, đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi. Cô sẽ sắp một em nam và một em nữ ngồi chung với nhau để cùng giúp nhau trong học tập và lao động.

Cả lớp chán nản bước ra khỏi chỗ. Bọn siêu nhân trong lớp thì bình thản vô cùng bởi vì chúng ngồi đâu thì điểm cũng cao vời vợi. Còn bọn lười học, siêu quậy thì thấp thỏm lo âu. Số mệnh của chúng phụ thuộc vào "thiên thời địa lợi" và đứa cùng bàn. Sau một hồi sắp xếp, sơ đồ lớp như sau. Cô ngồi kế lớp trưởng, Quốc Minh ở bàn ba dãy từ ngoài vào trong. Còn nó, ngồi kế hắn, Tuấn Anh ở bàn tư dãy trong cùng. Một siêu nhân ngôi kế một siêu quậy. Cả lớp mừng rỡ, trừ nó. Ngay từ lần đầu tiên, nó đã không thích hắn. Không biết nhà hắn làm cái gì, giàu cỡ nào mà đi học thì đi xe hơi, có người mở cửa rồi xách cặp dùm. Quan trọng hơn hết là hắn đã làm cho tâm trí con bạn thân nó rối loạn. Sau này cô sẽ dành thời gian để làm quen, nói chuyện với anh, bỏ rơi nó. Nghĩ tới viển cảnh đó, nó chán nản thở dài.

- Bây giờ các con ổn định trật tự. Cô có việc lên văn phòng một chút. Lớp trưởng giữ trật tự.

Nó quay sang nhìn cô. Cô cũng quay người qua nó nhưng mắt đăm đăm nhìn ai đó, hoàn toàn không quan tâm đến con bạn này. Quay qua thằng bạn ngồi kế bên, quay lại con bạn thân, nó chán nản lấy điện thoại ra nghịch.

Reng...reng...reng

Giờ chơi. Nó kéo cô xuống căn tin vì sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Cô cũng hăm hở đi theo.

Nó ngồi ăn, cô thì vừa ăn vừa nhìn bàn bên cạnh. Quay bàn kế bên, thấy hắn, nó lên tiếng:

- Nè. Mày đi qua bển ăn chung với thằng đó luôn đi. Xác bên này mà hồn ở bển.

- Mày làm may cho tao đi.

- Tao?, Nó ngạc nhiên giơ ngón tay chỉ vào mình

- Mày ngồi kế cậu ấy, dễ nói chuyện.

"Dễ nói chuyện á. Buồn cười. Hai tiết học trôi qua, hai đứa nó việc ai nấy làm, hắn vẫn chưa hề biết tên nó."

- Mày tự nói chuyện đi. Tao không liên quan.

- Mày giúp tao đi. Bữa nay mà tao làm quen đc với chàng thì chiều nay mày sẽ có một ổ bánh tiramisu do chính tay tao làm.

- Mày tính bỏ tao sao?

- Một ổ bánh đấy. Mềm xốp. Kem béo béo lạnh lạnh. Ngon lắm đấy.

- Thôi đc rồi.

Reng...reng...reng

Vô học, nó lân la gợi chuyện với hắn,

- Bạn Anh ơi, bạn tôi có cái này gửi cho bạn., nói rồi nó đưa cho anh một trái tim bằng giấy được xếp rất khéo của cô.

- Thích tôi thì cứ nói đại đi. Cần gì phải viện cớ.

- Viện cớ sao, tức cười. Thích cậu sao. Never. Nếu Hân nó không nhờ tôi thì tôi cũng không định bắt chuyện với cậu đâu. Bây giờ đọc thì cũng đã đọc rồi. Con bạn tôi nó ngồi kế lớp trưởng, thích hay không qua bảo nó., nó xổ một tràng rồi tức giận nghịch điện thoại.

Hắn ngồi bên thấy nó cũng thú vị. Gương mặt cũng không tệ. Rất đáng yêu. Chọc nó cũng rất vui nên hắn cũng đáp trả:

- Thích thì nói thích, không cần viện cớ như vậy đâu.

- ...

Không nhận đc bất kì lời đáp trả của nó, hắn quê nên cũng nín luôn.

Ra về

- Sao rồi. Mày đã đưa chưa.

- Rồi. Và nhận đc một kết quả không mong muốn.

- Là sao.

- Hắn nói tao thích hắn. Buồn cười. Mai mốt có tỏ tình thì trực tiếp gặp người ta mà đưa. Tao không làm cái trò chuyển phát nhanh này đâu

- Thôi. Vậy để mai tao đưa trực tiếp anh ấy. Đi

-Anh ấy. Mắc ói.

- Thôi. Chúng ta là bạn thân mà, giúp đỡ nhau một chút thôi mà. Về thôi.

Trên con đường mùa thu đầy lá rụng, chúng nó, hai đứa bạn thân chở nhau trên chiếc xe đạp của cô. Không toan tính, hận thù, mà chỉ có quan tâm, yêu thương. Quả là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro