Chương 2: Chiến dịch "cua trai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân Hân yêu quý của tao ới ời, tiramisu của tao đâu?, nó giơ tay đòi bánh

- Chàng còn chưa biết tao tên gì mà mày đã đòi bánh rồi., cô nhăn mặt

- Thư tình gì đó tao cũng đã đưa. Chấp nhận hay không là chuyện của hắn, tao đâu có ép đc. Làm bánh cho tao

- Một lần nữa, ít nhất chàng cũng phải biết tao là ai chứ.

- Thì mày cứ đứng trước mặt hắn, khai tên, tuổi, nghề nghiệp, gia đình và đặc biệt là giới tính nữa. Lỡ hắn nhìn ra một thằng con trai rồi bỏ chạy luôn thì khổ.

- Con trai hả? Con trai hả?, mỗi câu cô gõ vào đầu nó một cái.

- Ui da. Đau! Mày nhột hả?

- Ừ, tao là con trai đi cua trai đấy

- Thật hả? Ê mày nhìn thấy cơ thể ngọc ngà quý báu của tao rồi. Trời ơi tao phải làm sao đây? Huhu., nó úp mặt xuống, giả vờ khóc thảm thương

- Ngọc ngà quý báu lắm. Ngực thì lép, bụng thì béo, đùi thì to, chân thì ngắn. Tao không biết nó quý chỗ nào nữa.

- Mày soi từng bộ phận luôn hả? Đồ biến thái!, rồi nó quất cái gối vào người cô

Hai đứa cứ nói chuyện, từ chuyện này lái sang chuyện khác, trêu đùa, đánh nhau, rồi cùng nhau cười thả ga. Thật tuyệt vời khi có một đứa bạn như thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ê cún, mày dậy chưa?, cô hỏi nó qua điện thoại

- Tao dậy rồi nè, hôm qua nhờ mày mà ba mẹ cắt wifi lẫn 3G của tao luôn rồi. Niềm vui của tao vì mày mà xách đít đi hết rồi.

- Hey, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Không phải hôm nay con sâu lười của chúng ta đã dậy rất sớm rồi sao.

- TAO CẢM ƠN MÀY À., mỗi một từ nó đều nhấn mạnh

- Ok, thay đồ đi rồi tao qua.

Cúp máy, nó vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xách cặp xuống nhà. Ba mẹ đi làm rồi, người làm thì chưa đến. Trong căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình nó. Kể ra thì cũng cô đơn thật. Gia đình nó cũng có chút địa vị trên thương trường nên cuộc sống của nó cũng khá giả nếu không muốn nói là giàu có. Thế nhưng đổi lại cuộc sống nhung lụa đó là một tuổi thơ thiếu tình thương. Từ lúc chập chững bước đi, trong kí ức của nó khó có thể tìm thấy hình ảnh vui đùa bên bố mẹ hay du lịch gia đình. Không phải ba mẹ không thương yêu nó nhưng công việc quá bận khiến cho họ không còn thời gian đâu mà quan tâm đến con gái nhỏ của mình. Mỉm cười, tự động viên, nó chạy ra cổng chờ cô.
Vừa tới nơi, cô chìa một cái hộp thật to đựng một cái tiramisu vẫn còn hơi lạnh.
- Tao biết mày tốt mà. Cho tao phải hông? Cảm ơn nhen. Yêu mày nhất., nó xúc động xổ một tràng
- Không phải của mày. Đây là của Anh. Mày đặt vô hộc bàn chàng dùm tao., cô lạnh lùng dập tắt tâm hồn ăn uống của nó
- Còn của tao.
- Chiều nay qua nhà tao rồi làm cho mà ăn.
- Trọng sắc khinh bạn., nó lèm bèm.
- Mày nói gì đấy.
- Trọng nghĩa khinh tiền. Tao nói mày TRỌNG TÌNH TRỌNG NGHĨA LẮM., nó gằn từng chữ.
- Thôi đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh vào lớp, nhìn xuống hộc bàn, thấy cái bánh ngon lành ở đó, quay sang nhìn nó đăm đăm. Khó chịu khi người khác nhìn mình, nó lên tiếng:
- Không phải của tôi. Hân tự tay làm đấy. Nó thích cậu. Thích hay không thì nói. Thích thì thích cho đàng hoàng. Không thích thì thôi, đừng làm tổn thương nó.
- Nếu tôi làm tổn thương cô ấy thì sao., hắn nói với giọng đểu cáng
- Thử xem., nó quay qua nhếch mép khiêu khích
- Được. Để tôi xem cô làm đc gì., Nói rồi hắn bỏ đi về phía bàn của cô. Không biết hắn đã nói gì nhưng lâu lâu hắn lại liếc nhìn nó với vẻ thách thức.
Hắn nói gì với cô. Nó cũng rất muốn biết nhưng không cần đợi lâu. Khi tiếng chuông giờ chơi vừa vang lên, cô đã kéo nó xuống căn tin và kể cho nó nghe
- Anh ấy đồng ý làm bạn trai tao rồi mày à., cô hào hứng kể
- Trong câu nói của hắn có bao nhiêu là thật., nó lạnh lùng hỏi
- Một trăm phần trăm. Tao chắc chắn là anh ấy thích tao mà
- Nếu vậy thì chúc mày hạnh phúc. Ê. Nhưng mà sau này mày còn đưa tao đi học không hay là bỏ theo trai.
- Tao không tuyệt tình như vậy đâu.
- Ai biết đc
- Xì., đoạn cô gõ đầu nó.
- Mày dám gõ đầu tao., rồi nó lấy chai nước không đánh cô
- Thôi tao không giỡn. Kìa, anh ấy xuống rồi kìa. Mày qua kia ngồi đi.
- Mày kêu tao ngồi một mình?
- Mày chỉ ăn thôi thì mấy mình cũng đc. Còn tao vừa ăn vừa hẹn hò. Thôi đi đi.
Nó thở dài đứng lên rồi lủi thủi qua bàn kế bên ngồi. Lúc đi ngang qua hắn, nó không quên liếc hắn một cái đầy đe dọa.
Bị bỏ nhỏ bạn thân bỏ rơi, nó càng chướng mắt hơn khi thấy hai đứa kế bên tình tứ bên nhau. Chúng ăn mãi không hết cái bánh hamburger. Đứa này cắn một miếng rồi đẩy qua đẩy lại, nhường qua nhường lại. Thật bực mình. Đã thế chúng còn lấy điện thoại selfie đủ kiểu. Nó nuốt hết bàn đồ ăn không thèm nhai rồi bỏ lên lớp trước. Thế nhưng dù gì nó cũng rất vui bởi cô đang đắm chìm trong màu hồng của tình yêu. Kệ. Dù sao mày cũng là bạn thân của tao.
Nó móc điện thoại nhắn tin cho cô: " Chiến dịch cua trai của mày thành công rồi. Đừng quên tiramisu của tao đấy. Tận hưởng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro