Chương 3: Ác mộng đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em im lặng nghe cô thông báo., cô chủ nhiệm vừa gõ thước vừa la để dập tắt ba mươi cái máy nói trong lớp.
Nghe tiếng gõ thước, chúng nó im phăng phắc. Cô hiền đấy nhưng khi gõ thước thì cô đã nóng lắm rồi mà đã nóng rồi thì vô đáng sợ. Sau vài lần bị cô xử trảm, chúng đã rút ra đc bài học xương máu đấy.
- Như mọi năm, năm nay trường sẽ tổ chức đợt kiểm tra đầu năm.
Dưới lớp đã xì xào vài tiếng than thở, kêu trời.
- Ngày tận thế tới rồi tụi bây ơi.
- Địa ngục trần gian.
- Trời ơi.
....
Dù không thích cái đợt kiểm tra như vậy lắm nhưng nó cũng không mấy để ý. Bởi nó cũng có thể coi là một siêu nhân trong lớp. Gật đầu xuống bàn ngủ lấy sức sau một đêm cày phim, nó bật dậy ngay khi nghe tin dữ.
- Các em chú ý. Năm nay, có chút thay đổi. Không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn kiểm tra thể chất. Mỗi học sinh phải hoàn thành đường chạy dài 1000m. Lớp nào hoàn thành 100% sẽ được một chuyến đi chơi ở Wonderland miễn phí.
Nghe xong câu đó, hai mươi tám con người (trừ nó và hắn) quay xuống nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu xen lẫn dọa nạt. Vì sao á? Vì năm trước trong các tiết thể dục, chỉ duy nhất một mình nó là ngay cả 500m chạy cũng không nổi huống chi là 1000m.
Ngay giờ ra chơi, nó đã bị tụi bạn lôi ra phán quyết.
- Lần này dù bà làm cách nào cũng phải lết đến đích cho tôi.
- Đúng rồi đó. Lần này là vé đi Wonderland. Là Wonderland đó.
- Bà mà không về đến đích thì đừng nhìn mặt tụi này.
Nó quay sang cô,
- Mày tập cho tao đi
- Tao làm gì biết tập cho mày. . Tao biết có người giúp đc mày rồi. Chiều nay ra công viên .
- Ai?, nó tròn mắt hỏi
- Chiều rồi mày biết.,
Giờ tập
- Sao có thằng này ở đây nữa?* nó chỉ hắn đang tình tứ di kế cô.
- Mày tập cho tao chứ không phải đi hẹn hò nha.
- Tao có biết tập cho mày sao đâu. Anh ấy từng nằm trong đội tuyển thể thao của tỉnh. Anh ấy biết cách tăng sức bền cho mày.
- Haizzz., nó chán nản thở dài. Thiệt tình, từ ngày mày có bạn trai tao mất gần một nửa thời gian chơi với mày. Bây giờ đến tập cho tao mà cũng xách hắn theo.
- Thôi mày đừng lèm bèm nữa. Bắt đầu thôi., cô khoác vai động viên nó
- Giờ sao?, nó bực mình hỏi
- Cô chạy thử một vòng xem!, hắn lạnh lùng lên tiếng
- Một vòng?, nó trợn mắt hỏi lại
- Một vòng sân chỉ khoảng 300m thôi. Vẫn còn cách xa với con số 1000 lắm.
- Chạy thì chạy
Nó bắt đầu chạy. Miệng thì liên tục rủi cái tên "huấn luyện viên" này.
Chạy nửa vòng, nó dừng lại thở dốc. Ngước nhìn cầu cứu nhỏ bạn thân, nó bắt gặp hình ảnh vô cùng nhức mắt.
Cái gì thế này. Cái thằng "huấn luyện viên" mắc dịch thì đang chơi game. Còn con bạn yêu quấu của nó thì nằm trên đùi hắn selfie. Cả hai đang tình tứ dưới bóng mát trong khi nó phải khổ sở chạy bộ giữa trời nắng chang chang thế này sao. Đã thế chúng nó còn nhìn cô bằng nửa con mắt. Cô thì mỉm cười ra vẻ động viên còn hắn thì mặt gian tà. Máu nóng dồn lên não. Nó định bỏ cuộc vào trong nhưng nghĩ đến bản án tử hình mà tụi trong lớp đã chuẩn bị cho nó. Mặt nó méo xệch rồi uể oải chạy tiếp.
Một lát sau, sau một hồi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà cái thằng cùng bàn giao cho, nó mệt mỏi lết về chỗ chúng nó đang tình tứ.
- Nè., nó la lên
- Gì thế. Hâm à?
- Mày là đứa vô tâm. Trọng sắc khinh bạn. Tao chạy xong rồi. Tao về đây.
- Đứng lại. Chưa xong đâu., hắn lạnh lùng nói
Nó quay lại hất hàm hỏi:
- Dạ thưa huấn luyện viên, tôi còn phải làm gì nữa ạ?
- Cô chỉ mới chạy có một vòng thôi. Gần đây có một quán nước. Chạy đu mua cho tôi hai chai nước.
- Muốn uống thì tự đi mà mua. Tôi đi về.* nói rồi đó quay lưng định bước đi.
- Nếu cô muốn cả lớp vì cô mà không đc đi chơi thì cứ về.
Nén cục tức xuống, nó quay lại nhẹ nhàng hỏi:
- Hướng nào?
- Đằng kia.
Nó lập tức quay chân đi về hướng hắn chỉ.
Thấy nó lết từng bước, hắn hét lên:
- Cô mà đi như vậy là lát hồi chạy tiếp đấy.
Ức chế nhưng nó vẫn phải làm. Nó tăng tốc rồi chạy như bay về phía cửa hàng.
*Giả vờ như tất cả mọi thứ
chưa xảy ra với anh
Lập lờ những thứ
ngay trước mắt
anh chẳng cần sợ sai
Nụ cười khi ấy giờ đã khác
trôi về nơi rất xa
Ánh mắt cũng thật lạ
nhìn thật khác với những ngày qua
( Yêu một người có lẽ)
Nhạc chuông của cô vang lên. Cô nghe điện thoại rồi nói là có chuyện nên về trước.
Khoảng mười phút sau, nó quay lại. Không thấy cô, nó hỏi
- Hân đâu?
- Có chuyện, về trước rồi.
Đưa cho anh hai chai nước rồi đi ra xa cả khúc ngồi xuống. Cô xé một cây kem rồi ngồi ăn ngon lành, không thèm nhìn thằng ngồi kế bên.
- Nè cô mua kem cho tôi thì phải đưa thì tôi mới ăn chứ.
Nó hất hàm trả lời
- Tôi đâu có mua cho cậu. Vốn dĩ định cho con Hân mà nó về rồi nên tôi ăn hết. Xin lỗi cậu không có phần
Giữ bộ mặt bình tĩnh, hắn thản nhiên bước lạu chỗ nó lấy cây còn lại ăn ngon lành.Ức chế cộng ức chế, nó đứng lên giành lại cây kem. Thấy thế hắn giơ cây kem lêb cao. Hắn cao 1m85 còn nó chỉ có 1m 58. Khoảng cách 27 cm đối với nó quá xa vời. Dù nó có nhón có nhảy lên như một con điên thì cây kem vẫn lì lợm nằm ngoan ngoãn trên tay hắn. Mãi không đc, nó đạp chân hắn một cái rõ đau trả thù rồi mỉm cười thân thiện. Đáng đời!
- Cô...
- Sao hả?
- Lập tức chạy ba vòng sân cho tôi.
- Tôi không chạy, anh làm gì tôi
- Lên lớp trình bày cô bất hợp tác. Bây giờ không tập chạy thì tuần sau chạy không nổi. Hậu quả ra sao thì cô tự biết.
- Cậu...
- Chạy thì chạy
Dưới ánh nắng gay gắt có một con nhỏ điên vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa chửa rủi cái tên huấn luyện viên. Trong khi đó trong bóng mát có ai đó đang xót xa biết chừng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro